Phục Thiên Thị

Chương 23: Rất Diệp Phục Thiên

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

- Thiên Mệnh Pháp Sư!

Đệ tử Thanh Châu Học Cung lộ ra vẻ khiếp sợ. Trận đồ ấy chính là mệnh hồn, khó trách hắn có thể khắc pháp trận nhanh đến như vậy.

Thiếu niên này chưa đến mười lăm tuổi mà uy lực pháp trận e rằng có thể uy hiếp được cường giả tầng chín Quy Nhất cảnh. Nghĩ đến đây, học viên Thanh Châu Học Cung đều cảm giác mặt nóng hừng hực. Nếu như là hai người trước đó, họ còn mơ hồ cho rằng Thanh Châu Học Cung cũng có người không thua kém gì nhưng với thiếu niên trước mắt, lại rất khó tìm được người có thiên phú tương đương hắn.

- Ta nghe nói Thanh Châu Học Cung vừa tổ chức thi Hương, người đứng đầu là ai?

Ánh mắt thiếu niên kiêu ngạo không gì sánh được, hắn căn bản không nhìn những tên bị đánh ngã xuống đất mà trực tiếp nhìn về phía các nhân vật lớn của Thanh Châu Học Cung.

- Mộ Dung Thu.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mộ Dung Thu trong đám đông, trong lòng cũng không có hy vọng quá xa vời. Tuy nói Mộ Dung Thu thi Hương đệ nhất nhưng các đệ tử Thanh Châu Học Cung thấy bất luận là Dư Sinh hay Hoa Giải Ngữ đều mạnh hơn hắn.

Mộ Dung Thu không hề tự tin. Tuy thấy rất nhiều người nhìn về phía hắn nhưng hắn vẫn đứng ở đó, không có ý đi ra.

Thực lực của Thu Nham thua ở trận chiến đầu tiên hoàn toàn không kém hắn.

Các nhân vật lớn của Thanh Châu Học Cung cũng nhìn về phía Mộ Dung Thu nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng, Mộ Dung Thu dường như không dám ra chiến đấu.

- Dư Sinh.

Một giọng nói vang lên, người lên tiếng là các chủ Kiếm Các Lãnh Thanh Phong, nghe nói Dư Sinh đã đột phá tầng chín Quy Nhất cảnh không lâu trước đó. Lãnh Thanh Phong từng chính mắt thấy uy lực của Dư Sinh trong kỳ thi Hương, hắn xuất chiến có phần nắm chắc hơn.

Dư Sinh nhìn Lãnh Thanh Phong không trả lời, cũng không đi ra. Biểu cảm thờ ơ như tảng đá, không hề có một tiếng kháng cự.

- Xem ra trong lòng Dư Sinh vẫn rất khó chịu, hắn không tính xuất chiến.

Nhìn biểu cảm của Dư Sinh, trong lòng mọi người rùng mình, bọn họ không cho rằng Dư Sinh cũng như Mộ Dung Thu không dám ra chiến đấu mà là không muốn.

Hai tháng qua, Mộ Dung Thu đã vào đệ tử chính thức, thậm chí Dương Tu cũng trở thành thành viên Thuật Pháp Cung nhưng Dư Sinh thì không. Bất luận là Võ Đạo Cung hay Kim Hành Cung nhiều lần mời nhưng Dư Sinh không vào. Thanh Châu Học Cung biết vì sao, bởi vì học cung đã ra lệnh cấm và nghiêm phạt với tên kia khiến Dư Sinh khó chịu. Có người thậm chí còn suy đoán, nếu như lệnh phạt này vẫn còn, Dư Sinh thậm chí có thể sẽ không ở lại vào Thanh Châu Học Cung mà sẽ lựa chọn rời đi.

Vì việc này, có người nói các cung chủ Thanh Châu Học Cung đã cãi nhau một trận nhưng có vài người vẫn không thỏa hiệp.

Vì vậy cho dù là lúc này Thanh Châu Học Cung đang chịu nhục, Dư Sinh vẫn không muốn xuất chiến. Hắn thấy Thanh Châu Học Cung nghiêm phạt Diệp Phục Thiên đúng là đang sỉ nhục Diệp Phục Thiên. Trước khi lệnh này được hủy bỏ và có người đứng ra nói một lời ra lẽ, hắn sẽ không đồng ý làm bất cứ chuyện gì cho Thanh Châu Học Cung.

Thấy thái độ của Dư Sinh, Lãnh Thanh Phong có vẻ phẫn nộ nhưng không phải là phẫn nộ với Dư Sinh mà là với Thạch Trung. Hắn cực kỳ khó chịu nhìn qua bên phía Thạch Trung. Thanh Châu Học Cung không công bằng trước nên hắn không có tư cách nào đi chỉ trích một thiếu niên.

- Dư Sinh ca vẫn còn tức vì chuyện của huynh.

Phong Tình Tuyết thấy cảnh đó bèn nhẹ giọng nói. Diệp Phục Thiên gật đầu, hắn đương nhiên biết tính khí người này cứng đầu thế nào. Nếu Thanh Châu Học Cung đối xử với Dư Sinh như vậy cũng không sao nhưng đằng này lại trừng phạt Diệp Phục Thiên của ngươi ấy. Với tính khí của Dư Sinh, sao có thể xuất chiến, nếu Thanh Châu Học Cung dám phạt Dư Sinh như vậy thì hắn cũng sẽ thế thôi.

Đôi mắt Phong Tình Tuyết thoáng thất vọng, Dư Sinh ca không chịu tha thứ cho Thanh Châu Học Cung vậy thì e rằng cũng rất khó tha thứ cho nàng.

- Giải Ngữ có ở đây không?

Một vị cung chủ nói. Các ánh mắt dáo dác tìm kiếm bỗng thấy lúc có một lối đi tự động nhường ra, hình bóng Hoa Giải Ngữ xuất hiện ở nơi đó.

Thanh Châu Học Cung xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng đương nhiên đã biết vậy nên cũng tới đây.

- Đẹp quá.

Khi thiếu niên Hắc Diễm Học Cung thấy Hoa Giải Ngữ, ánh mắt của họ đều sáng lên. Thiếu nữ xuất hiện trước mắt quả thực đẹp đến động lòng người.

- Giải Ngữ, xem ra con muốn ra tay.

Vị cung chủ kia nhẹ giọng nói, mọi người trong Thanh Châu Học Cung đều có chút chờ mong. Suốt ba năm nay, bọn họ chưa từng thấy Hoa Giải Ngữ ra tay, nàng có thể chiến thắng thiếu niên thiên tài đến từ Hắc Diễm Học Cung này hay không?



- Mỹ nhân như vậy sao nỡ xuống tay.

Lúc này, thiếu niên kiêu ngạo nhìn Hoa Giải Ngữ mỉm cười nói:

- Ta mới tới Thanh Châu Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, chi bằng mỹ nhân hãy đi cùng bọn ta, hôm nay ta sẽ buông tha cho Thanh Châu Học Cung.

Hắc Diễm Học Cung nghe được câu nói của thiếu niên kiêu ngạo liền nở nụ cười, có người phụ họa nói:

- Sư đệ nói chí phải, có mỹ nhân làm bạn tất nhiên là một chuyện tốt, có thể vẽ nên giai thoại của hai đại học cung.

- Hỗn xược!

- Đám này đồ vô lễ!

Từng đệ tử Thanh Châu Học Cung lộ ra vẻ giận dữ. Hoa Giải Ngữ chính là mỹ nhân trong lòng mọi người ở Thanh Châu Học Cung, bây giờ lại bị lời nói của Hắc Diễm Học Cung xem thường như vậy.

- Câm miệng, một đám rác rưởi, ai không phục có thể đứng ra nói.

Ánh mắt thiếu niên đảo qua, toàn thân không khỏi lộ ra sự kiêu ngạo tột cùng. Đệ tử Thanh Châu Học Cung cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng tài nghệ bọn họ lại không bằng người.

Biểu cảm của Hoa Giải Ngữ lại rất bình tĩnh, nàng dường như vẫn chưa đi ra ngoài như mong đợi của các trưởng bối Thanh Châu Học Cung.

Đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển qua, ánh mắt Hoa Giải Ngữ rơi vào nơi nào đó, đó chính là vị trí của Diệp Phục Thiên.

Hoa Giải Ngữ đương nhiên thấy Diệp Phục Thiên bên cạnh Phong Tình Tuyết, dung nhan bình tĩnh của nàng dần dần hiện lên một nụ cười về phía Diệp Phục Thiên, nhẹ giọng nói:

- Bọn họ đang ức hiếp ta kìa!

Khi Hoa Giải Ngữ nhìn về phía Diệp Phục Thiên, nhiều đệ tử Thanh Châu Học Cung cảm thấy có chút không bình thường. Khi giọng nói này vang lên, rất nhiều người phảng phất nghe được âm thanh cõi lòng mình tan nát.

- Bọn họ ức hiếp ta kìa...

Giọng nói ấy dịu dàng như nước chảy. Nữ thần hoàn mỹ trong lòng bọn họ lại đi làm nũng… với Diệp Phục Thiên.

Không sai, đây chẳng phải là giọng làm nũng sao.

Nếu như những lời này là nói với bọn họ, bọn họ cho dù liều mạng cũng muốn lao ra ngoài chiến đấu, đáng tiếc không phải.

- Tim ta đau chết mất...

Rất nhiều người nhìn Phong Tình Tuyết bên cạnh Diệp Phục Thiên. Hắn xem thường Tần Y sư tỷ, bây giờ lại ở cùng với Phong Tình Tuyết, hay cho tên háo sắc vô sỉ, tại sao lại là hắn cơ chứ…

Phong Tình Tuyết nghe được câu nói của Hoa Giải Ngữ cũng hơi sửng sốt. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn, nàng hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm góc áo, đây chính là Hoa Giải Ngữ ư.

Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn, Diệp Phục Thiên xoa xoa chân mày, thực sự là… muốn khiêm tốn cũng khó nữa mà.

Hắc Diễm Học Cung cũng nhìn về phía Diệp Phục Thiên, nghĩ thầm tên này chắc có gì đó khác thường nên nữ nhân xinh đẹp giống như Hoa Giải Ngữ mới làm nũng với hắn!

Diệp Phục Thiên đi về phía trước một bước. Thanh Châu Học Cung thầm nghĩ, tên này xem ra muốn hả giận cho người đẹp, đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm như vậy, tuy khả năng là kết cục sẽ có chút bi thảm.

Thiếu niên kiêu ngạo phía trước nhìn Diệp Phục Thiên đi ra, khóe miệng lộ một nụ cười châm chọc, nói:

- Ngươi tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ rồi quyết định, muốn hả giận à? Đúng là khuôn sáo cũ rích, cái giá này hy vọng ngươi chịu đựng nổi.

Diệp Phục Thiên cứ như không nghe được lời của hắn vậy, cười nhìn đối phương nói:

- Tốt nhất là ngươi nên mọc ra hai cái miệng, khoanh tay nói lời xin lỗi thì may ra ta có thể để ngươi bình yên vô sự đi ra khỏi Thanh Châu Học Cung.

- Sặc...



Đệ tử Thanh Châu Học Cung trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bọn họ nghĩ thầm mặc dù ngươi muốn trút giận nhưng có thể đừng lớn lối như vậy được không? Sau đó bị đối phương ngược, Thanh Châu Học Cung bọn họ chắc cũng chẳng còn mặt mũi nữa.

Trái tim của mọi người càng đau hơn, người như vậy lại được mỹ nữ ưu ái hết lần này đến lần khác, rốt cuộc thế giới này bị cái gì vậy?

Ngay cả các nhân vật lớn của Thanh Châu Học Cung đều có chút nghe không lọt tai. Tên này chém gió ghê quá, tuy hắn có thiên phú nhưng thiếu niên đối diện là Thiên Mệnh Pháp Sư.

- Nếu ta nói không thì sao?

Thiếu niên kiêu ngạo nhìn Diệp Phục Thiên như tên ngốc, đầu óc hắn có vấn đề hả ta?

- Đã như vậy thì...

Diệp Phục Thiên bước tới thêm một bước. Vô số ánh mắt nhìn hắn, ngay lúc mọi người tưởng hắn sẽ đánh một trận hả giận cho hồng nhan thì Diệp Phục Thiên hét lớn:

- Dư Sinh!

- Ặc…

- …

Từng đôi mắt trợn to nhìn Diệp Phục Thiên, trong lòng có một vạn con ngựa hoang đang gào thét, được đấy, rất cường thế, rất Diệp Phục Thiên…

Hoa Giải Ngữ cũng mở to hai mắt nhìn Diệp Phục Thiên, đây thật là có chút mất mặt...

- Đùng.

Tuyết đọng trên mặt đất run rẩy chấn động, hoa tuyết bay lượn cuồng loạn, Dư Sinh khôi ngô bước ra giữa đám người. Hắn vừa ra sân liền cho người ta thấy đầy đủ cảm giác uy hiếp. Bất luận là người thích hay là chán ghét hắn đều không thể không thừa nhận Dư Sinh chính là chiến sĩ trời sinh.

Hắn vừa ra sân, một số người trong Hắc Diễm Học Cung đều ngưng trọng. Khí thế trên người Dư Sinh thật sự khiến người ta cảm thấy bị lấn át. Đây tuyệt đối là điều mà các đệ tử xuất chiến trước đó không thể sánh được, thậm chí căn bản không thuộc cùng một cảnh giới.

Các nhân vật lớn của Thanh Châu Học Cung cảm giác có chút mất mặt. Bọn họ gọi Dư Sinh bất động không nhúc nhích nhưng Diệp Phục Thiên chỉ cần gọi hai chữ là đủ, thật là như tát vào mặt… Nhưng cũng khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Dư Sinh đồng ý xuất chiến là được.

Dư Sinh nhìn Hoa Giải Ngữ nói:

- Tẩu tẩu, cứ giao cho ta nhé.

- Hả...

Mọi người há hốc mồm.

- Tẩu?

Hoa Giải Ngữ chớp mắt, có chút hối hận.

- Thật lễ phép.

Diệp Phục Thiên thầm khen một tiếng, Dư Sinh quả nhiên đã thay đổi, càng ngày càng hiểu chuyện.

Ánh mắt Dư Sinh nhìn thiếu niên kiêu ngạo, chỉ ngón tay ra, lạnh như băng nói:

- Cút về mau, để cho tên nào cảnh giới cao hơn một chút ra đây, tránh người ta nói ta ức hiếp ngươi!

- Khí phách lắm!

Mọi người trong Thanh Châu Học Cung thầm khen, chính là ngông cuồng như thế.

Trước đó cũng có tên ngông cuồng như vậy nhưng bọn họ chỉ cảm thấy rất mất mặt. Dư Sinh thì hoàn toàn khác, sao có thể so sánh với tên vô liêm sỉ Diệp Phục Thiên chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook