Phục Thiên Thị

Chương 12: Sư huynh đệ

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Diệp Phục Thiên cảm thấy rất phiền phức, nhưng trong mắt người khác chỉ có ngọn lửa đố kỵ.

Hoa Giải Ngữ lại ngoái đầu nhìn hắn cười, lẽ nào, bọn họ quen biết từ trước?

Điều đó là không thể nào, tên phế vật đó sao có thể có cơ hội quen biết Hoa Giải Ngữ, nhất định là bởi vì hắn thi văn đệ nhất, đẩy Hoa Giải Ngữ xuống nên khiến nàng nảy sinh sự hứng thú với hắn.

Trong lòng mọi người sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu, tự an ủi mình.

- Nhất định là như vậy, ngày mai hắn sẽ bị đánh về nguyên hình, những gì đã xảy ra hôm nay, bao gồm cả thi văn đệ nhất chẳng qua chỉ là một việc vô căn cứ mà thôi.

Đoàn người lần lượt tản đi, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đi về phía khán đài, Diệp Bách Xuyên vẫn chờ ở đó, nhìn thấy Diệp Phục Thiên đi tới không khỏi sang sảng cười nói:

- Được lắm, cuối cùng cũng không để lão tử mất mặt.

- Mới vừa rồi là ai đắc ý vênh váo, bây giờ chỉ một câu không để ngươi mất mặt thôi sao?

Phong Như Hải bên cạnh cười nói:

- Tiểu tử Phục Thiên này thật là khiến người khác giật mình đấy.

- Ha ha, nha đầu Tình Tuyết cũng không tệ, đứng trong danh sách nhị giáp.

Diệp Bách Xuyên nói.

- Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Diệp Bách Xuyên đi tới phía trước, Diệp Phục Thiên theo sau lưng, chỉ thấy Diệp Bách Xuyên liếc mắt nhìn Diệp Phục Thiên, như cười như không nói:

- Tiểu tử ngươi đã có mục tiêu tốt hơn rồi nên bội tình bạc nghĩa, ức hiếp nha đầu Tình Tuyết phải không?

Diệp Phục Thiên xạm mặt lại, cha hình như cũng thấy Hoa Giải Ngữ ngoái đầu lại cười với mình nên mới sinh ra ý niệm hoang đường như vậy trong đầu.

- Việc này có chút phức tạp, con phải tự mình xử lý.

Diệp Phục Thiên nhún vai một cái nói, Diệp Bách Xuyên thấy ánh mắt của hắn, lập tức nói:

- Được, việc đó ta không quản, về việc con tham gia thi Hương, thi văn hôm nay ổn rồi, còn ngày mai, có nắm chắc không?

Nói đến đây Diệp Phục Thiên trở nên nghiêm túc hơn, có chút kỳ lạ nhìn Diệp Bách Xuyên nói:

- Tổ tiên thật sự có Thiên Mệnh Pháp Sư lợi hại, tu hành Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp hả cha?

- Đương nhiên, con, thức tỉnh rồi sao?

Ánh mắt Diệp Bách Xuyên dần dần trở nên sắc bén.

- Vâng.

Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gật đầu.

- Tốt.

Diệp Bách Xuyên vỗ mạnh vai Diệp Phục Thiên, tựa hồ bởi vì quá kích động nên bàn tay của ông rất có lực khiến xương cốt Diệp Phục kêu rắc rắc, nhìn thấy Diệp Phục Thiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, lúc này ông mới run rẩy run rẩy cười, thu bàn tay lại.

- Ôi con lại có người cha như vậy sao?

Diệp Phục Thiên trừng mắt nhìn phụ thân, lại hỏi:

- Nếu tổ tiên lợi hại như vậy, sao chỉ có con thức tỉnh thiên phú của tổ tiên?

- Bởi vì con có một người cha lợi hại.

Diệp Bách Xuyên thản nhiên nói.

Diệp Phục Thiên xoa xoa chân mày, nghĩ thầm làm người sao có thể vô sỉ như vậy chứ, may mà mình không giống ông ấy…



- Ta sẽ trở về nói cho nghĩa phụ con biết, hắn nhất định sẽ rất vui, có thể ngày mai hắn sẽ đến xem đó.

Diệp Bách Xuyên lại nói, ánh mắt Diệp Phục Thiên sáng lên, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, từ thuở thiếu thời nghĩa phụ đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào hắn, hôm nay thiên mệnh cuối cùng đã thức tỉnh, hắn hy vọng nghĩa phụ có thể thấy được hào quang của bản thân.

Khi Diệp Bách Xuyên và Diệp Phục Thiên đang nói chuyện thì Phong Như Hải cũng kéo Phong Tình Tuyết ra một chỗ khác, Phong Như Hải thần sắc chăm chú hỏi:

- Diệp Phục Thiên quen biết Hoa Giải Ngữ lúc nào, tiểu tử kia có phải đã ức hiếp con đúng không?

Hiển nhiên, Phong Như Hải và Diệp Bách Xuyên dĩ nhiên suy nghĩ giống nhau, cho rằng Diệp Phục Thiên yêu người khác.

Phong Tình Tuyết nhìn cha một cái, biết ông hiểu lầm, không khỏi lắc đầu.

- Vậy con nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không được giấu giếm.

Phong Như Hải nói.

Phong Tình Tuyết do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, thuật lại toàn bộ sự tình.

- Hồ đồ.

Sau khi nghe xong, gương mặt Phong Như Hải xuất hiện vẻ giận dữ, quát mắng:

- Con hành sự sao có thể hồ đồ như vậy, hai con là thanh mai trúc mã, thường xuyên cãi nhau vui đùa, chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng được chứ, con để kẻ khác chặn nó lại không cho nó tới gần là có ý gì? Cái gì mà từ chối theo đuổi, đây rõ ràng là muốn tuyệt giao, huống chi Phục Thiên từ trước đến nay thích vui đùa, muốn tu hành cùng con không có nghĩa là muốn theo đuổi con, Dư Sinh hiển nhiên là tức giận nên mới chất vấn con trước mặt mọi người, con lại không chừa cho người ta đường lui, sau đó vẫn đi cùng Mộ Dung Thu, lời nói con người thật đáng sợ, con định khiến cho Phục Thiên sống thế nào ở học cung hả?

- Con và Mộ Dung Thu không có gì, chỉ là bởi vì hắn có quan hệ với Mộ Dung Thanh nên mới cùng nhau kết bạn đi săn bắt, dù sao tu vi của hắn cũng khá cao.

Phong Tình Tuyết thấy phụ thân quát mắng mình ngang ngược nên lên tiếng nói:

- Huống chi lẽ nào hắn đúng sao, chúng con đã trưởng thành, hắn cứ đùa giỡn như vậy, Mộ Dung Thanh nói con và hắn nên duy trì khoảng cách tránh gây hiểu lầm cũng đâu có sai.

- Con và Mộ Dung Thu mặc dù không có gì, nhưng mới vừa từ chối Phục Thiên sau đó lại kết bạn với hắn, là chà đạp tôn nghiêm của nam nhân, lẽ nào con vẫn chưa rõ sao?

Giọng nói của Phong Như Hải tăng thêm vài phần, nhìn chằm chằm Phong Tình Tuyết nói:

- Hai con từ bé đã là bằng hữu, ta và Diệp thúc thúc con cũng là tri kỷ, bất luận về sau mọi người có thành thông gia hay không, chúng ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của hai con, nhưng con làm như vậy, chẳng phải là khiến cho ta khó xử sao?

Đôi mắt Phong Tình Tuyết ửng đỏ, phụ thân rất ít khi nghiêm khắc như vậy, giờ phút này, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu, ngẩng đầu nhìn Phong Như Hải, Phong Tình Tuyết nói:

- Chuyện con làm không ảnh hưởng đến quan hệ giữa cha và Diệp thúc, hơn nữa con đã trưởng thành, tự nhiên biết mình đang làm cái gì, con sẽ không hối hận.

- Nha đầu ngốc.

Phong Như Hải lắc đầu:

- Chính con lẽ nào vẫn không rõ đây đều là con đang mượn cớ, sở dĩ con làm vậy là bởi vì bản thân cho rằng Phục Thiên không xứng với con cho nên mới kháng cự bằng cách kịch liệt như thế, con cho là mình trưởng thành, nhưng lại không hiểu, tình bạn không màng danh lợi mới là tình bạn trong sáng nhất, nếu Phục Thiên vẫn giống như trước đây con thật sự sẽ không hối hận, nhưng nếu hắn tỏa hào quang rực rỡ như thi văn hôm nay, con có chắc mình sẽ không hối hận không?

Nội tâm Phong Tình Tuyết khẽ run, giống như thi văn hôm nay, có thể sao?

- Ta nhìn tiểu tử Phục Thiên kia lớn lên, tuy nhìn hắn tiêu sái bất cần, nhưng tâm có mãnh hổ.

Phong Như Hải nhìn Phong Tình Tuyết tiếp tục nói:

- Ẩn nấp ở Thanh Châu Học Cung ba năm, kiêu ngạo biết bao, ba năm không hót, một khi lên tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, điều này không phải thiếu niên bình thường có thể làm được, nha đầu, hy vọng về sau con thực sự sẽ không hối hận.

Nói xong, Phong Như Hải lắc đầu, rời khỏi nơi đó, để lại Phong Tình Tuyết đứng đờ ra.

- Tâm có mãnh hổ sao?

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ chuyển qua, nhìn về một hình bóng phía xa xa, sau đó quay lại, đi về biệt viện, lúc này lòng của nàng có chút loạn.

Diệp Phục Thiên và phụ thân nói chuyện, mắt nhìn diễn võ trường, tựa hồ cảm giác được điều gì, đôi mắt của hắn nhìn về phía xa diễn võ trường, nơi đó, đôi mắt đẹp của Tần Y đang nhìn hắn.

Diệp Phục Thiên đưa ngón trỏ ra, sau đó chỉ lên trời, hơi nhếch khóe môi lộ ra nụ cười kiêu ngạo và tự tin, phảng phất như đang nói với nàng, chờ đấy.



Đôi mắt đẹp Tần Y trừng Diệp Phục Thiên, lúc này mới xoay người rời khỏi, trong lòng sóng lớn vẫn chưa dứt, nàng hoàn toàn không ngờ được Diệp Phục Thiên lại có thể đạt thủ khoa thi văn.

Chẳng lẽ, ngày mai thực sự sẽ có kỳ tích xảy ra?

Nghĩ vậy, trong nội tâm nàng lại có một sự chờ mong không tên.

Đoàn người lục tục tản đi, diễn võ trường lại trở nên yên tĩnh, nhưng ngày mai, nơi đây sẽ náo nhiệt hơn hôm nay.

Thi Hương của Thanh Châu Học Cung luôn là sự kiện đáng chú ý nhất của Thanh Châu Thành từ trước đến nay, sau khi có kết quả thi văn, người bên ngoài rất nhanh biết được tin tức, tên của Diệp Phục Thiên cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đánh bại Hoa Giải Ngữ và Dương Tu đoạt nhất giáp đầu bảng, điều này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được, những người trước đây từng nghe nói đến Diệp Phục Thiên rất hiếu kỳ, đồn rằng vị công tử bột của Diệp phủ kia lại khiến người ta kinh ngạc tột cùng.



Buổi trưa Thanh Châu Thành rất náo nhiệt, tửu lầu lớn nhỏ khách khứa chật nhà, tại một tửu lầu xa hoa gần học cung Thanh, trong nhã các, cổ sắc sinh hương.

Đệ tử Thanh Châu Học Cung Mộ Dung Thu, lúc này đang ngồi trong nhã các, bên cạnh hắn đều là các trưởng bối của Mộ Dung thương hội, người cầm đầu Mộ Dung thương hội chính là phụ thân Mộ Dung Thu... Mộ Dung Vân Sơn.

- Hôm nay thi Hương ở học cung lại khiến ta nhớ tới chuyện cũ mấy chục năm trước, sư đệ, khi đó ngươi và ta cũng đều là nhân vật có tiếng ở học cung, ngươi còn có ấn tượng không?

Mộ Dung Vân Sơn nhìn về phía một vị trung niên ngồi đối diện, trên mặt lộ ra ý cảm khái.

- Sao mà không nhớ được, năm đó ta bị sư huynh đè rất thảm, mấy lần toàn đứng thứ hai.

Vị trung niên lại cười nói.

- Ha ha, không ngờ sư đệ còn nhớ rõ chuyện cũ như vậy, từ biệt đã vài chục năm nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới thời niên thiếu ấy, đáng tiếc bây giờ quá bận rộn, lại không còn nhiệt huyết năm đó, đâu giống sư đệ ngao du giang hồ.

Mộ Dung Vân Sơn cười nói.

- Sư huynh bây giờ chấp chưởng Mộ Dung thương hội, quyền thế bậc nào, hà tất phải khiêm tốn như vậy, ta chẳng qua chỉ là kẻ rảnh rỗi, ở Thanh Châu Học Cung dạy dỗ hậu bối, sống qua ngày mà thôi.

Vị trung niên lắc đầu nói, thì ra, người này là cung chủ Thổ Hành cung Thạch Trung, chưởng quản Thổ Hành cung – một trong thất đại hành cung của Thuật Pháp Cung, thực lực vô cùng cường tráng.

- Sư đệ quá khiêm tốn rồi.

Mộ Dung Vân Sơn cười cười, nói:

- Thật không dám giấu giếm, lần này ta mời sư đệ đến đây tụ họp, kì thực là có chuyện muốn nhờ sư đệ.

Ánh mắt Thạch Trung sáng rực rỡ, rốt cuộc cũng đã vào chủ để chính, hắn cười nói:

- Sư huynh cứ nói đừng ngại.

- Tình hình của Mộ Dung thương hội ta sư đệ chắc cũng đã biết qua, cạnh tranh kịch liệt, huynh đệ cùng trang lứa của Mộ Dung Thu rất nhiều, tiểu tử này tuy không thích tranh đua, nhưng ta làm cha lại không thể không quản, thi văn lần này có chút thất bại nhưng thiên phú của nó và thực lực cũng không tệ lắm, biểu hiện ngày mai chắc sẽ không đến mức quá kém.

Mộ Dung Vân Sơn chậm rãi nói:

- Mười bảy tuổi, đã đột phá tầng chín Quy Nhất cảnh, tham gia thi Hương, nếu không thể đạt đệ nhất thi Hương, ắt là sẽ phải chịu sự công kích trong gia tộc.

Thạch Trung mặt không đổi sắc, đương nhiên hắn hiểu sư huynh muốn lót đường cho Mộ Dung Thu.

- Cảnh giới của người tham gia thi Hương đa số dưới tầng bảy, Mộ Dung Thu hiểu nếu luận chiến ngày mai có biểu hiện ưu tú, áp đảo mọi người, có lẽ ta có thể tranh thủ được.

- Hoa Giải Ngữ có lẽ sẽ không tham gia luận chiến, nếu nàng tham chiến, đệ nhất tặng cho nàng cũng không ai nói gì, nếu nàng không tham chiến, ngày mai Mộ Dung Thu nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện, đến lúc đó, xin nhờ sư đệ rồi.

Mắt Mộ Dung Vân Sơn lộ ra sự sắc bén, nói:

- Sư đệ về sau tu hành cần gì, giao cho sư huynh là được.

- Sư huynh khách khí quá.

Đôi mắt Thạch Trung lóe ra vẻ hoang mang kỳ lạ.

- Phải rồi, sau khi Thu nhi vào Thổ Hành cung còn cần sư đệ chiếu cố nhiều, nào, ta kính sư đệ một ly.

Mộ Dung Vân Sơn nâng chén uống một hơi cạn sạch, trên bàn rượu, là bầu không khí hòa hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook