Phục Thiên Thị

Chương 17: Ta không phục

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Khi Dư Sinh bước ra diễn võ trường, không gian mênh mông lại một lần nữa trở nên im ắng.

Tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng vóc người to con thường khiến người ta quên mất tuổi tác của hắn.

Hắn đi đến pháp trận, trong thoáng chốc trên người hắn tỏa ánh sáng màu vàng vô cùng rực rỡ, chiến ý lượn lờ, pháp thuật quanh thân.

Năng lực cảm nhận thuộc tính Kim thiên phẩm, cảnh giới võ đạo, cảnh giới pháp sư đều là tầng tám Bách Biến cảnh, pháp võ song tu cùng một cảnh giới.

- Ra đây đi!

Dư Sinh chỉ ngón tay hướng về phía đám người ầm ĩ lúc nãy, thân thể người đó run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn quật cường đi về phía diễn võ trường.

Thiên phú, năng lực cảm nhận linh khí thiên địa địa phẩm, cảnh giới tầng tá, nhưng nhìn Dư Sinh đứng đối diện, hắn không hề có lòng tin, cả người có vẻ không có một chút khí thế.

- Chuẩn bị xong chưa?

Dư Sinh hỏi.

- Xong rồi.

Giọng nói thều thào của người nọ có chút run rẩy, sau một khắc diễn võ trường chấn động, Dư Sinh bước từng bước lớn đi về phía đối phương.

- Chiến!

Người đối diện hét lớn, cắn răng phóng ra võ ý, nhưng trong giây phút Dư Sinh tỏa ra ánh sáng màu vàng óng như chiến thần giáng lâm, khí thế lại trở nên yếu đuối.

- Ầm!

Mọi người chỉ thấy cơ thể của người kia trực tiếp bị Dư Sinh đá bay ra ngoài, Dư Sinh không hề sử dụng bất kỳ chiến kỹ hay pháp thuật nào mà chỉ dùng cơ thể của một người tu hành võ đạo trực tiếp đánh bay kẻ kia.

- Ngươi, đi ra...

Dư Sinh chỉ người tiếp theo trước đó cũng la hét muốn khiêu chiến Diệp Phục Thiên, hắn run run nói:

- Ta chịu thua.

- Chịu thua cũng phải ra đây kiểm tra cảnh giới thiên phú của bản thân.

Trưởng giả canh pháp trận trên diễn võ trường có chút bất mãn lướt mắt nhìn đối phương, thật không có chí khí, có điều thiếu niên như chiến thần trước mắt này quả thực phi phàm.

Những người muốn khiêu chiến với Diệp Phục Thiên hiện giờ sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ngươi ấy sẽ không thực sự khiêu chiến hết từng người một chứ?Nếu quả thật là như vậy thi luận chiến của bọn họ lần này coi như hoàn toàn bị hủy.

- Diệp Phục Thiên.

Bọn họ tức giận nhìn về phía tên vô sỉ dám lừa bọn họ ra rồi lại chạy mất, để Dư Sinh tới khiêu chiến.

Diệp Phục Thiên mỉm cười nhìn tất cả những điều này, ánh mắt nhìn những người trên diễn võ trường, thi Hương lần này Dư Sinh mới thật sự là nhân vật chính.

Không ngoài dự liệu, những kẻ muốn khiêu chiến Diệp Phục Thiên đều bị Dư Sinh chỉ đích danh luận chiến, có vài cường giả võ đạo tầng tám thậm chí tầng chín cũng không có cơ hội tỏa sáng dưới uy lực của Dư Sinh.

Bọn họ sớm muộn gì cũng có thể trở thành đệ tử chính thức của Thanh Châu Học Cung, sở dĩ vẫn còn chần chừ là vì muốn thể hiện bản lĩnh ở kỳ thi Hương lần này và thi Hội sang năm thi Hội, giúp con đường về sau thuận lợi hơn, huống chi còn nghe đồn, những người có biểu hiện xuất sắc tại thi Hội và thi Hương hàng năm có cơ hội lọt vào mắt xanh của các cung chủ, có thể được nhận làm đệ tử quan môn, vì vậy luôn có một vài người muốn thử vận may.

Đáng tiếc lúc này đây bọn họ lại hoàn toàn làm nền cho Dư Sinh.

- Đúng là quái thú.

Mọi người trên khán đài thầm nghĩ.

Ngay cả ánh mắt của Tần Soái nhìn Dư Sinh cũng có chút khác thường, người này có thần lực trời sinh, thiên phú võ đạo và thiên phú pháp sư đều là thiên phẩm, nếu xông pha chiến đấu trong kỵ sỹ đoàn tuyệt đối có thể khiến kẻ địch sợ hãi.

- Dư Sinh, được rồi.



Cuối cùng Diệp Phục Thiên cũng lên tiếng gọi, lúc này Dư Sinh mới trở lại vị trí của mình, khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp, những người khác đã có cơ hội biểu hiện, lần lượt đi lên diễn võ trường thể hiện thiên phú và cảnh giới của mình và luận chiến, mặc dù cũng khá đặc sắc nhưng lại không mang tới sự chấn động mãnh liệt như Dư Sinh.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mãi đến khi Mộ Dung Thu lên sân khấu mới trở nên đặc sắc hơn vài phần, sau khi hắn lên sân khấu liên tục khiêu chiến các cường giả, đánh bại toàn bộ các đệ tử tầng chín tham gia, sau đó tiếp tục chèn ép đánh bại đệ tử tầng tám, hào quang vô song.

Ánh mắt của hắn thậm chí còn nhìn thoáng qua Dư Sinh bên này, nhưng tựa hồ hắn cũng không chắc sẽ chiến thắng nên vẫn không khiêu chiến Dư Sinh.

Diệp Phục Thiên chú ý tới ánh mắt kia của Mộ Dung Thu, hắn đương nhiên đã nhìn ra Mộ Dung Thu cũng muốn đoạt thi Hương đệ nhất, mà Dư Sinh là kẻ chặn đường hắn, đánh bại Dư Sinh thì hắn mới có thể vững vàng nắm chắc thi Hương đệ nhất, nhưng Mộ Dung Thu không làm vậy bởi vì hắn không có lòng tin.

- Họ đều thuộc danh sách thi văn nhị giáp, thể hiện luận chiến khá đẹp mắt, nhưng về tuổi tác hay thiên phú Dư Sinh đều có ưu thế hơn, thi Hương đệ nhất lần này chắc chắn là Dư Sinh.

Diệp Phục Thiên thầm nghĩ lấy, kiên trì cùng đợi lần này thi Hương kết thúc.

Mặt trời đã ngả về tây nhưng mọi người trong diễn võ trường không hề thấy mệt mỏi, mấy trăm đệ tử nhao nhao thể hiện hào quang của bản thân, Hoa Giải Ngữ mặc dù không tham gia luận chiến nhưng cũng đến thể hiện thiên phú và cảnh giới của mình, nhìn thấy dung nhan của nàng mọi người đều có cảm giác đau lòng, đừng yêu cái tên vô sỉ kia nhé...

Luận chiến cuối cùng đã chuẩn bị kết thúc, đến lúc sắp kết thúc…

Ánh mắt mọi người chậm rãi chuyển qua nhìn các trưởng giả trên diễn võ trường, kế tiếp sẽ chờ các chủ Kiếm Các Lãnh Thanh Phong và cung chủ Thổ Hành cung Thạch Trung quyết định kết quả, sau đó thi Hương lần này coi như kết thúc.

Lãnh Thanh Phong và Thạch Trung tựa hồ đang thương lượng gì đó, bên cạnh có người đang ghi lại, hiển nhiên là đang thương thảo kết quả cuối cùng của thi Hương.

Một vị trưởng giả bên cạnh Thạch Trung bước ra khỏi hàng, cầm danh sách đã ghi lại đi lên trước, nhìn về phía các thiếu niên trên diễn võ trường, chậm rãi nói:

- Thi Hương lần này cũng giống như trước, thành tích thi văn và luận chiến đều được tính điểm để tìm ra danh sách giáp bảng.

Thi Hương cuối cùng sẽ chỉ có một danh sách, đó chính là giáp bảng, cũng giống như thi văn, chỉ có ba vị trí đứng đầu mới có thứ hạng cụ thể.

Ba vị trí đứng đầu giáp bảng tượng trưng cho vinh quang, mà những người đó đều sẽ có tư cách tiến vào tầng hai tàng thư các.

Chư ánh mắt của người có chút mong đợi mong về phía trước, lần này thi Hương Giáp bảng nổi bật nhất ba người, sẽ là ai?

Đôi mắt Diệp Phục Thiên nhìn trưởng giả phía trước, trong ánh mắt lộ ra tia sáng, thi Hương khóa này sẽ thuộc về Dư Sinh.

- Giáp bảng đầu bảng, Mộ Dung Thu.

Một giọng nói vang lên, ánh mắt Diệp Phục Thiên ngưng đọng ở nơi đó rồi lập tức trở nên kinh ngạc, khó hiểu.

Giáp bảng đầu bảng là Mộ Dung Thu?

Những người khác cũng đều có chút kinh ngạc, có điều cũng chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt, dù sao cảnh giới của Mộ Dung Thu là tầng chín, hơn nữa biểu hiện cũng đủ xuất sắc, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc cho Dư Sinh.

- Giáp bảng thứ hai, Dư Sinh.

Trưởng giả tiếp tục tuyên bố.

- Vì sao?

Khi trưởng giả đang chuẩn bị tiếp tục tuyên bố, có một giọng nói cắt ngang, mọi người lộ ra vẻ kỳ lạ, ánh mắt đổ dồn về phía người lên tiếng, chính là Diệp Phục Thiên.

Trưởng giả tuyên bố danh sách cùng với tiền bối của Thanh Châu Học Cung đều nhíu mày, cắt ngang việc tuyên bố kết quả hiển nhiên là hành vi không lễ phép với trưởng bối.

- Vì sao Mộ Dung Thu đầu bảng, còn Dư Sinh lại là thứ hai.

Diệp Phục Thiên hỏi.

- Hỗn xược!

Trưởng giả tuyên bố danh sách quát lớn:

- Thứ tự danh sách đương nhiên có lý do của nó



- Ta không phục!

Diệp Phục Thiên nói.

- Mộ Dung Thu mười bảy tuổi là pháp sư thuộc tính Thổ, thiên phú thiên phẩm, tu vi tầng chín; Dư Sinh mười lăm tuổi, võ pháp kiêm tu, thiên phú võ đạo và thiên phú pháp sư đều là thiên phẩm, hai người thiên phú đối lập, hiển nhiên Dư Sinh xuất chúng hơn, còn về thi văn, hai người đều thuộc nhị giáp ngang hàng, mà biểu hiện luận chiến, Mộ Dung Thu không bại, Dư Sinh cũng vậy, còn đánh bại được đệ tử tầng chín nên bất luận là phương diện nào, Dư Sinh đều có ưu thế, liếc mắt cũng có thể thấy được, vì sao đầu bảng lại là Mộ Dung Thu?

Diệp Phục Thiên đi lên trước một bước, hạ thấp người nói với sư trưởng của Thanh Châu Học Cung:

- Mong các vị sư trưởng có thể suy xét lại.

- Hắn...

Tần Y nhìn về phía Diệp Phục Thiên, tuy nàng cũng không tán thành với kết quả này, nhưng nếu Thanh Châu Học Cung đã tuyên bố, Diệp Phục Thiên lại đứng ra nói, chẳng phải đang nghi ngờ các chủ Kiếm Các và cung chủ Thổ Hành cung?

Hắn rõ ràng cực kỳ thông minh, nhưng lúc này sao lại hồ đồ như vậy.

Đệ tử ngoại môn trên diễn võ trường nhao nhao nhìn về phía Diệp Phục Thiên, thấp giọng bàn tán, thần sắc Mộ Dung Thu cực kỳ thờ ơ, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên.

Mọi người trên khán đài cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ, bọn họ mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc cho Dư Sinh nhưng không ngờ lại có đệ tử đứng ra nghi vấn trước mặt mọi người.

- Câm miệng, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì không?

Trưởng giả bên cạnh pháp trận quát lớn một tiếng, hắn rất tán thưởng Diệp Phục Thiên nhưng chính là bởi vì tán thưởng cho nên mới ngăn cản hắn làm càn, tuổi trẻ khinh cuồng cũng phải biết đúng mực.

Diệp Phục Thiên đương nhiên biết mình đang làm cái gì, hắn cũng hiểu rõ làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, đó không phải là hành vi lý trí nhưng hắn vẫn muốn đứng ra, nếu như là chính bản thân hắn, hắn không thấy có vấn đề gì nhưng đó là vinh quang nên thuộc về Dư Sinh, dựa vào cái gì mà vì một lần phán bừa lại bị tước đoạt?

Giáp bảng tính điểm tổng hợp, đúng như những gì hắn nói, Dư Sinh không hề yếu thế, tại sao lại thua Mộ Dung Thu?

Vị trí thứ nhất và thứ hai tuy chênh lệch không lớn nhưng đối với Diệp Phục Thiên mà nói, vinh quang đầu bảng vốn nên thuộc về Dư Sinh, dựa vào cái gì mà bị tước đoạt chứ?

- Ta biết, nhưng ta không phục.

Đôi mắt thiếu niên lộ ra ‎ chí quật cường, hắn chưa bao giờ nghiêm túc như thế, cho dù bị người khác sỉ nhục, hắn đều có thể coi nhẹ nhưng lại không thể trơ mắt nhìn thứ thuộc về Dư Sinh bị tước đoạt một cách hờ hững.

- Phục Thiên.

Bàn tay Dư Sinh đặt trên vai Diệp Phục Thiên, lắc lắc đầu.

Diệp Phục Thiên nhìn hắn, cũng nghiêm túc lắc đầu.

- Tiếp tục tuyên bố kết quả, gạch bỏ tên của hắn.

Thạch Trung lạnh lùng nói, danh sách này mặc dù có thể gặp phải nghi vấn nhưng cũng không phải là việc lớn, dù sao biểu hiện của Mộ Dung Thu cũng đủ ưu tú, nhưng hắn không ngờ Diệp Phục Thiên sẽ đứng ra lên tiếng trước mặt mọi người.

Người tuyên bố danh sách gật đầu, nhìn thoáng qua tên ở vị trí thứ ba rồi bỏ qua cái tên đó, nói:

- Giáp bảng thứ ba, Hoa Giải Ngữ.

Hoa Giải Ngữ mặc dù không tham gia luận chiến nhưng nàng thi văn đệ nhị, thiên phú cực kỳ xuất chúng, tu vi Quy Nhất cảnh, hạng ba thi Hương là điều không ai phải thắc mắc, đương nhiên mọi người mơ hồ đoán ra, vị trí kia vốn là của thiếu niên quật cường đó.

- Ta vẫn không phục.

Giọng nói của Diệp Phục Thiên vẫn như trước nhưng người tuyên bố danh sách vẫn tiếp tục đọc tên.

Thế là thi Hương lần này xuất hiện tình huống chưa từng có trong quá khứ, khi tuyên bố giáp bảng lại có một giọng nói quật cường vang lên tại diễn võ trường.

Dư Sinh nhìn bóng lưng thon gầy, hai tay nắm chặt, đôi mắt kiên nghị ấy có chút ửng đỏ.

- Đùng!

Một tiếng chấn động vang lên, Dư Sinh bước ra ngoài, không ai có thể xúc phạm tôn nghiêm của thiếu niên phía trước, kể cả Thanh Châu Học Cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook