Phục Thiên Thị

Chương 4: Thái dương mệnh hồn

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Diệp Phục Thiên sững sờ nhìn uy lực một quyền của bản thân sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn nhắm lại, ý thức tiến vào mệnh cung.

Hình bóng của ý thức xuất hiện dưới Thế Giới Thụ, ánh mắt tràn đầy sự chấn động.

Lúc này, cổ thụ xanh biếc mơ hồ có một lớp hỏa diệm sáng bóng như tràn ngập linh khí Hỏa thuộc tính, điều thật sự khiến Diệp Phục Thiên khiếp sợ là trên trời cao lại xuất hiện một vầng mặt trời chói chang tản ra ánh sáng rực rỡ của hỏa diệm, tuy chưa thật sự chói chang như mặt trời nhưng vẫn khiến hắn kinh ngạc bội phần.

Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp xem núi được núi, nhìn nước được nước, hắn quan tưởng mặt trời chói chang tu hành, bây giờ mệnh cung đã xuất hiện mặt trời.

- Đoạt tạo hóa của thiên địa vạn vật, công pháp này thật mạnh.

Trong lòng Diệp Phục Thiên cảm thán, hắn bắt đầu quan tưởng mặt trời trong mệnh cung, ngay lập tức hắn cảm giác bản thân hóa thành mặt trời chói chang, linh khí hỏa diệm trong đất trời hung mãnh tràn vào cơ thể, chảy vào mệnh cung, tiến vào Thế Giới Thụ.

Cổ thụ mệnh cung hóa thành ánh sáng hỏa diệm khiến mặt trời trên cây cổ thụ càng thêm rực rỡ.

- Nóng quá.

Diệp Phục Thiên cảm giác mình đang ở trong lò lửa, kinh mạch xương cốt trong cơ thể không ngừng rèn luyện thái dương chi hỏa.

- Mệnh cung có hồn, chính là mệnh hồn.

Diệp Phục Thiên thì thào nói nhỏ, nghĩ đến một khả năng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ, trong phút chốc sau ót hắn lại xuất hiện vòng sáng mặt trời rọi sáng xung quanh, khuôn mặt anh tuấn của hắn thấp thoáng khí chất thần thánh.

- Mệnh hồn là mặt trời?

Dư Sinh hỏi.

Diệp Phục Thiên bỗng nhiên mở mắt, vòng sáng biến mất, hắn thấy thần sắc Dư Sinh có chút quái dị, thấp giọng nói:

- Hình như mình có thể tạo ra mệnh hồn...

Hắn phát hiện mặt trời trong mệnh cung rõ ràng chính là mệnh hồn, không chỉ có thể tu hành mà còn có thể hiện ra bên ngoài.

Dư Sinh trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên, nghiêm túc nói:

- Có thể giúp ta tạo một mệnh hồn không?

Diệp Phục Thiên sầm mặt lại, tư duy của hắn nhanh nhạy quá, đáng lẽ nên nghi hoặc hay khiếp sợ chứ nhỉ? Đằng này lại muốn mình tạo một cái...

- Trí tưởng tượng phong phú thật.

Diệp Phục Thiên nghiêm túc gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

Dư Sinh gãi đầu nhìn Diệp Phục Thiên nói:

- Đi đâu?

- Tu hành, quan sát muôn thú.

Diệp Phục Thiên cao giọng hăng hái nói, hắn quan tưởng thái dương, tạo nên thái dương chi hỏa liên tục đột phá các cảnh nhưng từ Thiết Cốt đến Thần Lực cảnh cần dựa vào sự phối hợp của cơ thể và sức mạnh, chỉ có có thể tùy tâm sở dục phát lực, tinh khí thần hợp nhất, một quyền một cước đều có thể tùy ý bộc phát ra sức mạnh kinh người mới được coi là Thần Lực cảnh.

Yêu thú của Thiên Yêu Sơn có ở khắp nơi, e là cho dù ở bên ngoài cũng vậy.

Tiến vào Thiên Yêu Sơn chưa bao lâu, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh liền thấy phía trước có một con yêu thú Yêu Phong Báo cấp bốn.

- Dư Sinh, ngươi ngăn nó lại đừng để nó hất mình ra.

Diệp Phục Thiên kêu lên, Dư Sinh liền lập tức lao đến, mặt đất rung động, Yêu Phong Báo như cảm nhận được sự uy hiếp liền nhanh chóng bay đi như một tia chớp.

- Ý từ tâm mà ra, di chuyển theo tâm trí, đại đạo tự nhiên, không giới hạn bởi hành động, không bị trời đất chi phối.

Diệp Phục Thiên thốt ra pháp quyết Đại Tự Tại Quan Tưởng Pháp, hắn chạy như bay đồng thời trong đầu quan tưởng hư ảnh Yêu Phong Báo chạy như điên, dường như mỗi một động tác của Yêu Phong Báo đều lặp lại chậm rãi trong đầu hắn vô cùng rõ ràng.

Sau đó, thân thể hắn bắt đầu bắt chước động tác của Yêu Phong Báo chạy nhanh trong không trung đồng thời chân phải hơi cong, trong phút chốc toàn bộ sức mạnh đều tập trung ở chân phải chợt bùng ra như tia chớp nhưng lúc mới bắt đầu động tác của hắn có vẻ không suôn sẻ lắm, nhanh chóng bị Yêu Phong Báo hất ra, cũng may Dư Sinh đã sớm chạy về phía trước ngăn cản Yêu Phong Báo.



- Không chỉ phát lực, còn mượn cả gió.

Diệp Phục Thiên có thể cảm nhận được xung quanh cơ thể Yêu Phong Báo là sức mạnh thuộc tính Phong, xung quanh thân thể của hắn dường như cũng có gió vây quanh, tiếng vang xào xạc không ngừng, động tác của hắn ngày càng nhanh, sau nửa canh giờ, hắn thực sự đã có thể chạy nhanh như gió giống Yêu Phong Báo.

- Dư Sinh, được rồi.

Diệp Phục Thiên dừng lại, lúc này Dư Sinh mới tha cho con Yêu Phong Báo kia.

- Khả năng bắt chước của ngươi quá mạnh.

Dư Sinh nói, hắn luôn chú ý cơ thể của Diệp Phục Thiên, không ngờ lại có thể chạy nhanh như Yêu Phong Báo chỉ trong nửa canh giờ.

- Ta có thể cảm giác được linh lực của gió, phải nắm được kỹ thuật phát lực mới có thể bắt chước được tốc độ của Yêu Phong Báo, nhưng như thế vẫn chưa đủ, mấy ngày nay phải nhờ đến ngươi rồi.

Diệp Phục Thiên cười nói, Dư Sinh không nói gì thêm, yên lặng theo sau hắn.

Ngày tiếp theo, Diệp Phục Thiên tiếp tục tu hành ở Thiên Yêu Sơn, quan sát thân pháp của Ngộ Yêu Hầu, sức mạnh của hổ thậm chí đuổi theo chim, mỗi ngày đều tiến bộ, ngày thứ mười tiến vào Thiên Yêu Sơn, hắn cũng đột phá được tầng năm Thần Lực cảnh.

Hôm đó, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đi trong rừng sâu, mặt đất rung nhè nhẹ, cây cối xung quanh hơi lay động, chốc chốc có tiếng gầm cuồng bạo vang lên.

Hai người nhìn nhau, đi về phía âm thanh phát ra, cảm giác chấn động trở nên ngày càng mạnh, cuối cùng bọn họ thấy được một con mãnh thú cuồng bạo vô song, hình thể khổng lồ cao năm thước.

- Yêu thú Bạo Lực Viên cấp chín.

Dư Sinh lộ ra vẻ hoang mang, yêu thú này có thể uy hiếp được hắn, nhưng càng khiến bọn họ giật mình là phía trước con yêu thú cuồng bạo này lại xuất hiện một thiếu nữ thướt tha yểu điệu.

Thiếu nữ mặc y phục trắng như tuyết, tóc dài bay theo gió, tay áo phấp phới, dung nhan hoàn mỹ đến mức đáng ghen tỵ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có phong thái hồng nhan họa thủy.

- Là nàng ấy, Hoa Giải Ngữ.

Dung nhan xinh đẹp động lòng người kia là mỹ nữ của Thanh Châu Học Cung, sao Diệp Phục Thiên có thể không nhận ra chứ.

- Muốn đến giúp không?

Dư Sinh nói.

- Chờ đã, Bạo Lực Viên bị thương.

Diệp Phục Thiên nói, trên người yêu thú có rất nhiều vết thương nhưng thiếu nữ kia lại bình yên vô sự.

- Gầm.

Một tiếng rống vang lên, Bạo Lực Viên bước về phía Hoa Giải Ngữ, dường như muốn bóp chết nàng, chỉ thấy Hoa Giải Ngữ thân khinh như yến bay thẳng lên cây.

Bạo Lực Viên đánh đổ cây đại thụ, bật gốc nó lên quật về phía Hoa Giải Ngữ với sức mạnh khổng lồ đáng sợ.

Thiếu nữ trên không trung bỗng lóe lên, từng phiến lá nhảy múa theo gió như vòng xoáy cuốn lấy Bạo Lực Viên, mỗi một phiến lá nhỏ lại mang theo tiếng gào thét phá vỡ không trung vô cùng sắc bén.

Bạo Lực Viên điên cuồng vung cây đại thụ lên, lá cây bay cuồng loạn, cây đại thụ không ngừng xuất hiện những vết nứt, có thể vỡ thành ngàn mảnh bất cứ lúc nào.

Mặt đất cát bay đá chạy, vô số đá vỡ bay lên, thân hình Hoa Giải Ngữ bay xuống một thân cây khác, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, những khối đá vỡ lập tức bay về phía Bạo Lực Viên, mỗi một khối đá vỡ đều giống như ám khí sắc bén tuy không hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Bạo Lực Viên nhưng vẫn không ngừng lưu lại những vết thương đầy máu trên người nó.

Đáng sợ hơn là, các khối đá trong hư không được bao bọc bởi linh khí hóa thành từng cây trường mâu sắc bén hướng về Bạo Lực Viên đang điên cuồng.

- Pháp thuật.

Trong lòng Diệp Phục Thiên khiếp sợ, sau một khắc, hắn chứng kiến những trường mâu sắc bén kia phá vỡ hư không đâm vào mắt Bạo Lực Viên, nó gầm lên thảm thiết, nó xoay người bỏ chạy, những cây đại thụ liên tiếp bị đụng ngã.

Thiếu nữ ấy không hề có ý đuổi theo, thân hình trắng muốt bồng bềnh đáp xuống hệt như tiên nữ.

- Nhìn đủ chưa hả?



Hoa Giải Ngữ thản nhiên nói, Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đi ra, có chút thán phục nhìn thiếu nữ bằng tuổi trước mắt.

- Rất lợi hại, ngươi là pháp sư đa thuộc tính?

Diệp Phục Thiên hỏi.

- Ta biết ngươi.

Hoa Giải Ngữ không trả lời, nhìn Diệp Phục Thiên.

- Ta nổi tiếng thế sao?

Diệp Phục Thiên cười nói, mỹ nữ Thanh Châu Học Cung cũng biết mình thật sự rất vinh hạnh đó chứ!

- Ba năm trước khi chúng ta lần đầu gặp mặt trong đợt kiểm tra nhập môn của Thanh Châu Học Cung, ta đã nghe được lời ngươi nói.

- Hà hà...

Diệp Phục Thiên lộ vẻ lúng túng, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, nói:

- Ta nói điều gì sao?

Hoa Giải Ngữ nhìn Diệp Phục Thiên bật cười làm cho Diệp Phục Thiên có chút ngây dại.

- Giống yêu tinh không?

Hoa Giải Ngữ cười nhẹ nói, sau đó chậm rãi xoay người đi về phía rừng rậm.

- Giống.

Diệp Phục Thiên sửng sốt trong nháy mắt, nhìn tấm lưng kia nghiêm túc gật đầu.

- Bị ngươi nói trúng rồi.

Dư Sinh nhìn bóng dáng của Hoa Giải Ngữ biến mất trong rừng sâu.

Diệp Phục Thiên hồi tưởng lại cảnh ấy ba năm trước, khi hắn thấy Hoa Giải Ngữ mười hai tuổi bèn quay qua nói với Dư Sinh:

- Tiểu nha đầu mười hai tuổi này dáng dấp như yêu nghiệt, vài năm nữa nhất định là một yêu tinh.

- Nghe nói nàng ấy đã đột phá tầng chín rồi, võ pháp kiêm tu, nhưng pháp thuật công kích ly thể dù là tầng chín cũng rất khó làm được, nghe đồn nàng có thể là Thiên Mệnh Giả, sớm được các nhân vật lớn trong học cung nhắm tới, sẽ thu làm đệ tử, người theo đuổi đông như mây, không ai dám nhìn thẳng dung nhan và thiên phú của nàng.

Dư Sinh nhẹ giọng nói.

- Ngươi động lòng rồi hả?

Diệp Phục Thiên nhìn Dư Sinh nói.

Dư Sinh nhìn Diệp Phục Thiên lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói:

- Ta cảm thấy nàng ấy có thể làm vợ của ngươi.

- Hả...

Diệp Phục Thiên vỗ đầu Dư Sinh:

- Đầu ngươi nghĩ gì thế?

Nói xong hắn xoay người đi, khóe miệng cong lên một nụ cười xán lạn, nói:

- Có điều ngươi nói rất có lý, là người được chọn đó!

Dư Sinh sau lưng hắn nghe được câu này liền lảo đảo, trừng mắt với tên tiểu tử trước mặt, người được chọn ư? Cũng ít có vô sỉ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook