Phục Thiên Thị

Chương 9: Thi văn

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Ngồi bên cạnh Hoa Giải Ngữ lại chính là nhân vật huyền thoại ba năm liên tục bỏ thi, theo đuổi Phong Tình Tuyết bị cự tuyệt, sắp bị Thanh Châu Học Cung trục xuất... Diệp Phục Thiên.

- Đúng là tên chó ngáp phải ruồi mà.

Rất nhiều người thầm mắng trong lòng, hắn lần đầu tiên tham gia thi Hương trong ba năm qua sao lại được ngồi cạnh Hoa Giải Ngữ chứ?

Hơn nữa, vị trí bên cạnh Hoa Giải Ngữ cũng có nghĩa chỉ có một người có thể xứng đáng ngồi cạnh nàng, đãi ngộ như vậy thuộc về Diệp Phục Thiên khiến người ta có thể hiểu được ư.

Cảm giác được những đôi mắt ác ý đang nhìn chòng chọc, Diệp Phục Thiên nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy nàng yên lặng ngồi ở vị trí của mình một cách ưu nhã thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước giống như căn bản không quen biết biết hắn.

- Yêu tinh này rõ ràng là cố ý.

Diệp Phục Thiên buồn bực nói, vốn định yên lặng tham gia thi, không ngờ lại khiến mọi người chú ý bằng một cách hỡi ôi khác.

Mọi người tranh nhau tụ tập về phía bên này, các vị trí trước sau lập tức biến thành chỗ ngồi quý hiếm nhất, khi bọn họ đi ngang qua đều sẽ hung tợn nhìn Diệp Phục Thiên, lúc này có một thiếu niên thanh tú bước tới trước mặt Diệp Phục Thiên, nhìn hắn nói:

- Ngươi có thể đổi chỗ với ta không?

Diệp Phục Thiên ngẩng đầu, thiếu niên trước mắt tuổi tác cũng xấp xỉ hắn, trên gương mặt thanh tú có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, giọng nói vô cùng thản nhiên.

- Là Dương Tu.

Sự chú ý của rất nhiều người vẫn nằm bên này, Dương Tu ba năm thi văn đứng thứ hai, hắn vẫn luôn muốn vượt qua Hoa Giải Ngữ, rất nhiều người đều biết Dương Tu thầm mến Hoa Giải Ngữ.

Hơn nữa, Dương Tu không những lợi hại về thi văn, tu vi hắn bây giờ đã đạt tầng bảy Huyền Diệu cảnh, năng lực cảm nhận linh khí thuộc tính Hỏa thiên phẩm, là nhân vật thiên tài danh xứng với thực, một trong những đệ tử ngoại môn nổi bật nhất, hào quang kém Hoa Giải Ngữ một bậc.

Diệp Phục Thiên nhìn Dương Tu, thật là bất lịch sự.

- Đương nhiên...

Diệp Phục Thiên mở miệng nói, người bên cạnh ngẩn ra, hắn không có khí phách đến vậy sao?

- Không thể đổi.

Khi ba chữ tiếp theo tiếp tục hạ xuống, nụ cười trên mặt Dương Tu cố định tại đó, hắn nhìn Diệp Phục Thiên đang cười như có ý châm chọc hắn.

- Ta biết ngươi bỏ thi ba năm, sắp bị Thanh Châu Học Cung trục xuất, những kẻ như ngươi, hà tất còn phải ở đây lãng phí thời gian.

Dương Tu vẫn chưa nổi giận, vẫn có ý châm chọc hắn.

- Ta rất vui vẻ.

Diệp Phục Thiên vẫn cười nói.

- Đã như vậy thì ta không thể làm gì khác hơn là cầu chúc ngươi sau khi thi văn kết thúc không phải mất thể diện.

Dương Tu cười nhạt nói:

- Đương nhiên, ngươi cũng chẳng còn thể diện để mà mất nữa.

Sau khi buông hết lời châm chọc, Dương Tu không nhìn Diệp Phục Thiên nữa mà nhìn về phía Hoa Giải Ngữ, sau đó nghiêm túc ngồi xuống như ra chiến trường vậy, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

- Thực sự là một câu chuyện quá đau lòng.

Diệp Phục Thiên có chút đồng tình nhìn bóng lưng Dương Tu phía trước.



Diệp Phục Thiên cự tuyệt cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, đây mới là tính cách của Diệp Phục Thiên hắn, một tên phế vật phách lối huyền thoại, đương nhiên lần này sau khi thi Hương kết thúc, huyền thoại cũng sẽ kết thúc và bị Thanh Châu Học Cung xoá tên.

Các học viên lục tục vào bàn, đồng thời đệ tử chính thức cũng bắt đầu vây diễn võ trường lại.

Ba nghìn bàn dài, có hơn một ngàn người vào bàn tham gia thi Hương, dù gì cũng có khá nhiều đệ tử ngoại môn mới vào học cung được một năm, vẫn chưa tự tin như vậy, họ biết rất khó có thành tích tốt, thay vì bị học cung ghi lại trong danh sách, chi bằng bảo lưu sạch sẽ lý lịch nên bỏ thi là chuyện rất bình thường, đương nhiên, bỏ thi ba năm liên tục như Diệp Phục Thiên thì là truyền thuyết rồi, học cung cũng không chịu nổi nữa.

Phía trước diễn võ trường, có rất nhiều đệ tử chính thức ở đây, đôi mắt đẹp của Tần Y nhìn về vị trí của Diệp Phục Thiên, hắn rốt cuộc đã xuất hiện ở trường thi, cho dù không bỏ thi ba năm thì nàng cũng hy vọng hắn có thể tạo nên kỳ tích.

- Dương Tu đã đồng ý vào Thuật Pháp Cung, sau khi kết thúc thi Hương sẽ trực tiếp vào Thuật Pháp Cung tu hành, đến lúc đó sẽ trở thành đệ tử chính thức, một tên phế vật Tụ Khí cảnh như hắn không biết lấy tư cách gì giằng co với Dương Tu.

Mạc Lam Sơn đứng bên cạnh Tần Y, cười nhạt nói.

Tần Y nhíu mày, tuy Diệp Phục Thiên thật sự rất tệ nhưng hai chữ phế vật vẫn có chút chói tai, nàng nhìn Mạc Lam Sơn nói:

- Huynh có thành kiến với hắn à?

- Đương nhiên.

Mạc Lam Sơn không chút che giấu gật đầu:

- Hắn dám hành xử với muội như thế trên giảng đường, thật không hiểu nổi, kẻ như vậy muội hà tất phải ôm hi vọng, lãng phí thời gian với hắn.

Tần Y không biết nên phản bác như thế nào, còn về nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ba năm trước đây thiên phú của hắn quá xuất sắc, lý ra không nên tuột dốc từ đó.

- Đã đến giờ, hãy phát bài thi!

Lão giả phía sau nhàn nhạt mở miệng nói, lập tức có rất nhiều đệ tử chính thức lần lượt tiến lên nhận bài thi, bước về hướng các học viên, thi văn đã chính thức bắt đầu.

Diễn võ trường vắng vẻ rộng lớn không tiếng động, người đến đây dự lễ là nhân vật lớn Thanh Châu Thành và trưởng bối gia tộc của học viên, đương nhiên sẽ tự giác tuân thủ trật tự.

Các học viên lần lượt nhận bài thi, Phong Tình Tuyết thở sâu, nàng hy vọng thi Hương lần này có thể đạt được thứ hạng tốt, được thưởng tự do ra vào tầng hai Tàng Thư các của Thanh Châu Học Cung, như vậy thì nàng có thể xem trước những pháp thuật cường đại tinh tế.

Trước lúc bắt đầu bài thi, Lăng Tiếu nhìn thoáng qua phía Diệp Phục Thiên, khi thấy bên cạnh là vị thiếu nữ có dung nhan truyền kỳ ấy, trên mặt của hắn hiển hiện sự đố kỵ không thể nào che giấu được, hắn vẫn thầm mến Phong Tình Tuyết, còn Hoa Giải Ngữ là giấc mơ ngoài tầm với, Diệp Phục Thiên dựa vào tư cách gì để ngồi cạnh Hoa Giải Ngữ?

Sau khi nhận bài thi, Hoa Giải Ngữ rất yên lặng, có lẽ nàng đủ tự tin, Dương Tu phía trước hai tay hơi nắm chặt, sau đó buông ra, cực kỳ chăm chú.

Ánh mắt Diệp Phục Thiên lướt qua bài thi, khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn cầm bút lên, lần đầu đi thi của hắn rốt cuộc đã đến, hắn biết rất nhiều người đang chờ xem trò cười, mong đợi hắn bị đuổi khỏi học cung nhưng đáng tiếc là bọn họ chắc chắn phải thất vọng rồi.

Đề thi từ dễ đến khó, phần trên đều là những vấn đề cơ bản về tu hành, đại đa số học viên có thể trả lời được.

Diệp Phục Thiên hạ bút hữu thần, tốc độ giải đề rất nhanh.

- Rất hay.

Ánh mắt Diệp Phục Thiên nhìn vào một câu hỏi, một chiến sĩ và pháp sư trong quá trình chiến đấu, thuộc tính linh khí trong cơ thể pháp sư gần hao tổn hết, nếu như ngươi là chiến sĩ thì sẽ làm thế nào, nếu ngươi là pháp sư lại phải làm thế nào?

Tiếng sột soạt vang lên, Diệp Phục Thiên viết rất nhanh đáp án của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, có vài học viên đã tuôn mồ hôi, phần phía sau, những câu hỏi mở ra càng ngày càng khó.

Thoáng chốc, Diệp Phục Thiên đã đọc tới câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này ngược lại vô cùng đơn giản.

Đề là: Cảnh giới ngang hàng, một nhóm người tu hành võ đạo và người tu hành pháp thuật chiến đấu, ai có thể thắng?

Câu hỏi cuối này chẳng khác gì tặng điểm, quần chiến, có nghĩa là người tu hành võ đạo có người tu các hệ, bên pháp sư cũng tương tự vậy, phối hợp lại uy lực quả thực kinh người, dưới sự công kích của pháp thuật trực tiếp quần diệt, sao mà chiến đấu?



Diệp Phục Thiên suy tư bất chợt nở nụ cười, sau khi điền xong đáp án của mình, hắn chậm rãi để bút xuống.

Bên cạnh, Hoa Giải Ngữ cũng đồng thời để bút xuống, có vẻ rất nhẹ nhàng.

Hai người vô tình liếc nhìn nhau, Diệp Phục Thiên mang trên mặt nụ cười khiêu khích còn Hoa Giải Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn cảnh đẹp ý vui.

Đương nhiên, động tác nhỏ này những người khác không nhìn thấy, phía trước diễn võ trường, có người chú ý tới Hoa Giải Ngữ.

- Quả nhiên vẫn như trước đây, là người dừng bút đầu tiên.

Có một vị trưởng giả học cung mỉm cười nói, Hoa Giải Ngữ mặc dù yên lặng ngồi ở đó làm bài thi nhưng vẫn tập trung sự chú ý.

- Không phải, thiếu niên bên cạnh nàng dừng sớm hơn một chút nhưng chỉ sợ là không có tâm tư làm bài thi.

Lão giả bên cạnh cười lắc đầu, có nha đầu Hoa Giải Ngữ kia ngồi bên cạnh, sợ là rất khó tập trung tinh thần đó!

- Đã vậy còn dừng bút nhanh như thế, muội nỗ lực giành giật cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi mà hắn trên trường thi lại chỉ nghĩ cách để thu hút sự chú ý của nữ tử kia.

Mạc Lam Sơn nói với Tần Y, âm thanh cực thấp, đôi mắt đẹp của Tần Y nhìn về phía Diệp Phục Thiên, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người để bút xuống, có người vui vẻ, có người thất vọng.

Rốt cuộc, khi lão giả trước khán đài đứng dậy thì thi văn cũng đồng thời kết thúc.

Rất nhiều đệ tử chính thức của học cung đã đợi sẵn, thấy lão giả đứng dậy liền đi về phía các học viên, thu lại bài thi.

Bài thi được thu lại, các học viên vẫn chưa rời đi, sau buổi thi văn của kỳ thi Hương, Thanh Châu Học Cung sẽ chấm điểm và tuyên bố kết quả ngay tại chỗ, hiệu suất cực cao.

Hơn mười vị trưởng giả và giảng viên ngoại môn của học cung đồng thời chấm điểm, có thể hiểu được tốc độ sẽ rất nhanh, lúc họ chấm bài, đệ tử bên dưới đa số khá khẩn trương nhìn những người trên khán đài tán gẫu, đợi kết quả được công bố.

Khi giảng viên phía trước bắt đầu phân loại bài thi và ghi chép lại, không khí khẩn trương cũng theo đó lan tỏa.

Sau một hồi, có một vị giảng viên đang cầm danh sách đi về phía trước, nhìn về phía các học viên, tất cả mọi người biết danh sách đầu tiên được công bố chính là danh sách đậu kỳ thi Hương lần này.

- Lý Ngọc, Phương Vân, Mạc Hàn Giang...

Mỗi khi vị giảng sư kia đọc ra một cái tên, phía dưới liền có một học viên lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đương nhiên, cũng có vài người thất vọng bởi vì bọn họ muốn có thứ hạng tốt hơn.

Ngoài danh sách đầu tiên, tiếp theo sẽ lần lượt tuyên bố danh sách tam giáp, nhị giáp và nhất giáp.

Tam giáp bảy mươi hai người, nhị giáp ba mươi sáu người, nhất giáp chỉ có ba người.

Tần Y vẫn đang chăm chú lắng nghe, sau khi lần lượt tuyên bố xong, vẻ thất vọng của nàng càng đậm, thi văn không đạt, coi như việc bị trục xuất khỏi học cung đã được định sẵn.

Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Phục Thiên ngầm thở dài.

Dương Tu trước mặt Diệp Phục Thiên thì lạnh lùng cười nói:

- Quả nhiên không ngoài dự đoán, dù sao cũng bị trục xuất khỏi học viện, hà tất còn phải mất thể diện làm gì.

Phong Tình Tuyết cũng nhìn Diệp Phục Thiên, đôi mắt đẹp hơi thất vọng nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, đây không phải là kết cục đã sớm dự đoán được sao?

- Diệp Phục Thiên, ngươi còn nhớ sự kiêu căng ngạo mạn lần trước của ngươi ở học cung không, bây giờ, rốt cuộc phải cút ra khỏi học cung rồi, đáng mỉa mai hay không?

Lăng Tiếu mở miệng châm chọc khiến không ít người đều nhìn về phía Diệp Phục Thiên, thầm nghĩ cái tên vô sỉ này rốt cuộc cũng sắp bị xóa tên khỏi Thanh Châu Học Cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook