Phục Thiên Thị

Chương 28: Tính khí không tốt lắm

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Hoa tuyết vẫn tung bay, rơi trên người Diệp Phục Thiên và Hoa Giải Ngữ.

Không ai ngờ được lúc này Hoa Giải Ngữ sẽ đứng ra bảo vệ Diệp Phục Thiên, thậm chí còn thẳng thắn uy hiếp một vị cung chủ của Thanh Châu Học Cung.

Trong lòng rất nhiều thiếu niên đứng đó cảm thấy lạc lõng, thì ra bọn họ thực sự yêu nhau sao?

Có thể chỉ có thiếu niên thiên tài như Diệp Phục Thiên mới có tư cách bầu bạn bên cạnh Hoa Giải Ngữ, sánh bước cùng nàng.

Mọi người cũng không ngờ rằng ấn tượng về thiếu niên quật cường đó trong lòng bọn họ đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Bất luận là Dương Tu hay Lăng Tiếu, cái nhìn của bọn họ với Diệp Phục Thiên cũng đã sớm thay đổi, như có chút tự ti mặc cảm. Người bọn họ đã từng châm chọc miệt thị lại có thể đánh bại Thiên Mệnh Pháp Sư, khiêu chiến quy tắc của Thanh Châu Học Cung, thậm chí không hề có hứng thú với việc trở thành đệ tử của cung chủ. Nghĩ cũng biết hắn kiêu ngạo thế nào, nhưng trước đây bọn họ chưa bao giờ nghiêm túc với hắn.

Phong Tình Tuyết nhìn hai hình bóng trong gió tuyết, đôi mắt hơi đỏ lên. Cô gái kia chính là tiên tử không thể với tới trong lòng vô số người ở Thanh Châu Học Cung, có thể nàng ấy mới có tư cách ở bên Diệp Phục Thiên. Mà Phong Tình Tuyết nàng, căn bản không xứng.

Thạch Trung hiển nhiên cũng không ngờ Hoa Giải Ngữ xuất hiện, hơn nữa lại uy hiếp bản thân mình vì Diệp Phục Thiên, trong lòng không khỏi thầm mắng chuyện nhi nữ tình trường hại người, cho dù là cô gái như Hoa Giải Ngữ cũng rơi vào bể tình.

- Giải Ngữ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đừng làm loạn.

Thạch Trung nói với Hoa Giải Ngữ, giọng nói trở nên ôn hòa vài phần. Hắn biết thân phận của Hoa Giải Ngữ, hiển nhiên không dám đắc tội với nàng, cho dù Hoa Giải Ngữ rất không khách khí với hắn, thậm chí có thể nói là uy hiếp.

- Ông không hiểu ý của ta sao?

Đôi mắt đẹp Hoa Giải Ngữ vẫn ẩn chứa nụ cười xinh đẹp như thế, nhưng giọng nói của nàng khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, không hề cho Thạch Trung một chút thể diện.

Lúc này, sắc mặt Thạch Trung dần dần trầm xuống. Mặc dù thân phận của Hoa Giải Ngữ không tầm thường, nhưng hắn thân là cung chủ Thổ Hành Cung, dù sao cũng là trưởng bối, thế mà lại bị uy hiếp hai lần trước mặt tất cả mọi người, có thể tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của hắn như thế nào.

- Giải Ngữ, đây là chuyện của Thanh Châu Học Cung, dù cho là phụ thân ngươi ở đây cũng sẽ không nhúng tay vào.

Giọng nói của Thạch Trung trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, Hoa Giải Ngữ nhìn đối phương, tiếp tục nói:

- Nói như vậy, ông vẫn quyết giữ lời ông vừa nói, không hối hận?

- Đương nhiên.

Thạch Trung lạnh lùng nói:

- Diệp Phục Thiên phản bội Thanh Châu Học Cung, lại có thiên phú phi phàm, nếu ôm hận trong tâm khảm đi đến Hắc Diễm Học Cung, tất thành tai họa, vì vậy... phải phế bỏ, chấm dứt hậu hoạ.

Hoa Giải Ngữ nghe được lời nói như đạo lý đương nhiên của Thạch Trung, ý cười trên mặt càng thêm đậm, tựa hồ lộ ra vài phần châm chọc. Phải phế bỏ sao?

- Ta đã cho ông cơ hội rồi.

Hoa Giải Ngữ nhẹ giọng nói như đang thì thầm. Trong khoảnh khắc giọng nói của nàng rơi xuống, hoa tuyết bay phất phơ trong gió trở nên cuồng loạn, gào thét thổi tới qua gương mặt của mọi người, lộ ra hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Một luồng khí vô hình ào tới, vẫn là một bầu trời gió tuyết, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm giác được đất trời hình như đang ngày càng lạnh băng.

- Ngươi muốn phế ai?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian, xa xa, cổ thụ hai bên đường bị tuyết trắng bao trùm, giờ khắc này, trên con đường cổ thụ trắng xóa có một bóng dáng đang chậm rãi đi tới.

Người ấy mặc trường bào trắng da cừu, hình như sợ lạnh, mái tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay trên vai.

Đây là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn, có dáng vẻ của một thư sinh, bước chân khá chậm nhưng dường như mỗi bước đều ẩn chứa một luồng ma lực thu hút ánh mắt của mọi người.

Những bước chân nhìn có vẻ chậm rãi ấy chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt đám người. Trong khoảng cách gần hơn, mọi người nhìn cũng rõ ràng hơn.

- Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song.

Không ít người thầm thán phục trong lòng, rất hiếm khi có thể thấy được một nam nhân tuấn tú như vậy, bất luận là tướng mạo hay khí chất, nếu trẻ lại vài tuổi, không biết sẽ khiến biết bao nữ nhân đắm chìm.

- Tiền bối.

Các cung chủ Thanh Châu Học Cung tôn kính cất tiếng gọi. Sắc mặt Thạch Trung hơi thay đổi, thầm nghĩ vì sao ông ấy xuất hiện ở nơi này?



Các đệ tử Thanh Châu Học Cung run lên trong lòng, các cung chủ Thanh Châu Học Cung xưng với vị trung niên anh tuấn này là tiền bối, vậy ông ấy rốt cuộc là người phương nào?

- Phụ thân.

Hoa Giải Ngữ nhẹ giọng gọi, mọi người lập tức bừng tỉnh. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Hoa Giải Ngữ có địa vị cao ở Thanh Châu Học Cung, bởi vì cung chủ Thanh Châu Học Cung đều phải xưng với phụ thân của nàng một tiếng tiền bối.

Người cha tuấn tú hào hoa như vậy, thảo nào Hoa Giải Ngữ lại có được dung nhan hoàn mỹ như thế.

- Ừm.

Hoa Phong Lưu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Trung, lãnh đạm nói:

- Ta đang hỏi ngươi.

- Tiền bối, ta không nói lời đó với Giải Ngữ, nếu có chỗ bất kính, mong tiền bối thứ tội.

Thạch Trung khách khí nói.

- Ta biết.

Hoa Phong Lưu thản nhiên nói. Thạch Trung đương nhiên không dám uy hiếp Hoa Giải Ngữ. Ánh mắt của ông chậm rãi chuyển qua, rơi trên người Diệp Phục Thiên, nói:

- Như vậy, ngươi muốn phế hắn sao?

Thạch Trung gật đầu, chỉ vào Diệp Phục Thiên, nói:

- Tiền bối, người này là đệ tử ngoại môn của Thanh Châu Học Cung, bây giờ lại muốn phản bội Thanh Châu Học Cung đi theo địch. Để đề phòng tai họa xảy ra, ta không thể làm gì khác hơn là phế bỏ tu vi của hắn, chỉ là Giải Ngữ lại đi ra ngăn cản.

- Phải không?

Ánh mắt Hoa Phong Lưu rơi trên người Diệp Phục Thiên.

- Lão sư.

Diệp Phục Thiên cười khổ lắc đầu, nếu lão sư xuất hiện, chắc hẳn đã biết chuyện rồi.

- Lão sư?

Thạch Trung nghe được Diệp Phục Thiên xưng hô, trong lòng chợt run lên, sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt, vô cùng khó coi.

Diệp Phục Thiên lại là đệ tử của ông ấy, ông ấy xuất hiện ở nơi này căn bản không phải bởi vì Hoa Giải Ngữ, mà là vì Diệp Phục Thiên.

Thạch Trung chỉ cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh rợn gáy, mồ hôi lạnh túa ra cả người, dường như nhiệt độ xung quanh cũng đang không ngừng giảm xuống. Với cảnh giới của hắn, thực sự hắn cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

- Đệ tử của ta chiến đấu vì Thanh Châu Học Cung, vậy mà ngươi lại muốn phế hắn?

Giọng nói của Hoa Phong Lưu vẫn rất bình thản, như không mang theo một chút tức giận nào. Ông đạp tuyết trắng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn Thạch Trung, giờ khắc này thân thể Thạch Trung có chút run rẩy.

- Cung chủ Thổ Hành Cung uy phong quá nhỉ.

Hoa Phong Lưu nhàn nhạt nói, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên trở nên yêu dị, có tia sáng đáng sợ bắn ra từ ánh mắt ấy. Mái tóc dài tung bay theo gió, lấy thân thể ông làm trung tâm, trời đất như sắp nổi lên bão táp đáng sợ, một luồng gió hàn băng kinh người chợt vọt về phía Thạch Trung như muốn chôn vùi cơ thể hắn.

Đôi chân của Thạch Trung mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân thể bay lên trời, linh khí thuộc tính Thổ trong trời đất bùng nổ, chớp mắt hóa thành một bức tường che trước người hắn.

- Uỳnh!

Một tiếng vang thật lớn, bức tường trực tiếp nát bấy. Bàn tay của Hoa Phong Lưu vươn về phía Thạch Trung, ngay sau đó một bàn tay vô hình xuất hiện trực tiếp khống chế cơ thể Thạch Trung.

- Tiền bối, ta không biết hắn là đệ tử của người.



Thạch Trung hét lên, giọng nói của hắn có chút khàn khàn tựa như yết hầu bị sức mạnh vô hình bóp chặt.

- Bây giờ ngươi biết rồi.

Mái tóc đen của Hoa Phong Lưu bay phấp phới, ánh sáng màu trắng trong đôi mắt ấy càng thêm yêu dị đáng sợ. Ông nâng bàn tay lên, ngay lập tức cơ thể Thạch Trung mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tảng đá nổ tung, đất xuất hiện vết nứt.

Cường giả xung quanh nhao nhao tránh lui. Dưới ánh nhìn chấn động của mọi người, thân thể của Thạch Trung không ngừng bay lên rồi lại nện xuống, tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời Thanh Châu Học Cung trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết của ai đó. Một khu vực trên mặt đất hoàn toàn bị phá hủy, ai nấy cũng sợ mất mật. Đây chính là cung chủ đó, bị ngược thảm như vậy mà lại không có chút sức chống đỡ.

Một lúc lâu sau, tiếng “uỳnh uỳnh” cuối cùng cũng dừng lại, mặt đất cũng ngừng rung. Hoa Phong Lưu thu tay lại, ánh mắt khôi phục sự bình tĩnh nhìn những cường giả Thanh Châu Học Cung đang đờ người ra, thản nhiên nói:

- Tính khí không tốt lắm, thứ lỗi.

Diệp Phục Thiên chớp chớp mắt, nhìn về hình bóng áo trắng phía trước, có chút không dám tin lão sư nho nhã ôn hòa lại bạo lực như thế, có điều... thực sự là đẹp trai quá mức!

Các nhân vật lớn khác của Thanh Châu Học Cung chỉ đành cười khổ, các chủ Kiếm Các Lãnh Thanh Phong nói:

- Tiền bối, chuyện này thật sự do Thanh Châu Học Cung không đúng, về sau chắc chắn sẽ bù đắp cho Phục Thiên.

- Không có sau đó, Thanh Châu Học Cung không xứng dạy nó.

Giọng nói của hình bóng áo trắng ấy vẫn thản nhiên, Lãnh Thanh Phong hết lời chống đỡ. Hoàn toàn chính xác, Diệp Phục Thiên có ông làm lão sư, đương nhiên không cần những người khác ở Thanh Châu Học Cung dạy, có điều trong lòng họ cũng yên tâm hơn. Nếu là đệ tử của ông, chí ít hắn sẽ không vì ghi hận trong lòng mà đối đầu với Thanh Châu Học Cung.

Chỉ là, Hoa Phong Lưu nhận Diệp Phục Thiên làm đệ tử lúc nào?

Ánh mắt rơi trên dung nhan anh tuấn của Diệp Phục Thiên của Lãnh Thanh Phong chợt đổi, đột nhiên nhớ lại một chuyện nhỏ. Trước kỳ thi Hương, Thiên Yêu Sơn có rồng xuất hiện, lúc ấy có một vị thiếu niên lá gan cực lớn, bị Long Vận công kích ngất đi, sau lại được Hoa Phong Lưu đưa đi. Chẳng qua lúc đó sắc trời đã tối, sức chú ý đều dồn về Long Vận, khi bọn hắn chú ý đến thiếu niên, thiếu niên kia đã bị sấm sét bao phủ rồi ngất đi, lại được Hoa Phong Lưu đưa đi ngay sau đó.

Chuyện này đã qua mấy tháng, vốn đã dần dần rơi vào quên lãng, mãi đến khi Hoa Phong Lưu và Diệp Phục Thiên cùng xuất hiện ở nơi này mới khiến hắn nhớ tới. Thì ra, Diệp Phục Thiên chính là thiếu niên bị Long Vận công kích.

- Đi thôi.

Hoa Phong Lưu xoay người nói với Diệp Phục Thiên.

- Vâng.

Diệp Phục Thiên gật đầu, sau đó cùng Hoa Giải Ngữ và Dư Sinh theo sau Hoa Phong Lưu.

- Lão sư, vừa rồi người đẹp trai lắm đó nha. Đó là võ kỹ hay pháp thuật, vì sao con chưa bao giờ nghe đến?

Diệp Phục Thiên hỏi ở phía sau Hoa Phong Lưu.

- Về sau ngươi sẽ biết.

Hoa Phong Lưu quay đầu lại cười cười.

Diệp Phục Thiên vẫn hiếu kỳ, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Giải Ngữ bên cạnh, nói:

- Yêu tinh, nàng nói cho ta biết nhé?

Hoa Giải Ngữ cười tủm tỉm nhìn hắn, nói:

- Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao?

- Ân...

Diệp Phục Thiên nhìn Hoa Giải Ngữ, thở dài nói:

- Trước đó nàng đứng phía trước ta, ta còn tưởng rằng nàng thích ta chứ.

Nụ cười của Hoa Giải Ngữ đông lại, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phục Thiên, sau đó bước nhanh đuổi theo phụ thân nàng.

Phía sau, Dư Sinh mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Diệp Phục Thiên, đùa giỡn với nữ nhi của lão sư ngay trước mặt lão sư, đây rốt cuộc là lão sư hay là nhạc phụ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook