Phục Thiên Thị

Chương 11: Yêu tinh hại ta

Tịnh Vô Ngân

27/09/2021

Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phục Thiên và Dương Tu, một trưởng giả phía trước khán đài đi ra hỏi Dương Tu:

- Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình chấm bài thi hay sao?

- Học sinh không dám.

Dương Tu lắc đầu, nói:

- Chỉ là con muốn biết bài thi của con sai chỗ nào, xin lão sư chỉ giáo.

Trưởng giả Thanh Châu Học Cung trầm ngâm khoảnh khắc, lập tức một người gật đầu nói:

- Được, Dương Tu, ngươi đã nghi vấn, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.

Các học viên và mọi người trên khán đài đều yên lặng, bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc câu hỏi nào Dương Tu giải đáp không bằng Diệp Phục Thiên.

- Trong bài thi có một câu hỏi: Một vị chiến sĩ và pháp sư trong quá trình chiến đấu, linh khí thuộc tính trong cơ thể pháp sư gần hao hết, nếu ngươi là chiến sĩ, sẽ làm thế nào, nếu ngươi là pháp sư thì sẽ làm thế nào? Dương Tu, câu hỏi này ngươi giải đáp thế nào?

Trưởng giả hỏi.

Dương Tu mắt sáng lên, tự tin nói:

- Nếu là chiến sĩ, sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi linh khí trong cơ thể pháp sư hoàn toàn hao hết, đánh một kích trí mạng; nếu là pháp sư thì sẽ tìm nhược điểm của đối phương, khi đối phương buông lỏng lộ ra kẽ hở, tụ toàn bộ sức mạnh đánh một kích trí mạng.

Rất nhiều người đều rối rít gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ Dương Tu trả lời rất hoàn hảo, rất nhiều người đều giải đáp như thế, sai ở chỗ nào?

Mặc dù trên khán đài một vài nhân vật lớn đều khá có hứng thú, đây là câu hỏi kiểm tra khả năng ứng biến trong quá trình thực chiến của học viên, bọn họ thấy Dương Tu trả lời coi như khá tốt, vậy thì Diệp Phục Thiên giải đáp như thế nào?

- Diệp Phục Thiên, ngươi hãy nói đáp án của mình đi.

Vị trưởng giả kia nhìn về phía Diệp Phục Thiên nói, chỉ thấy Diệp Phục Thiên đứng lên, nhìn thoáng qua Dương Tu, thong thả nói:

- Nếu là chiến sĩ, tất sẽ không cho đối phương cơ hội, liên tục tấn công cho đến đối phương ngã xuống; nếu là pháp sư, nếu tu luyện thuộc tính Phong, sẽ chọn trốn, nếu là pháp sư hệ khác, sẽ giả bộ đã hao hết sức mạnh, khi phải chịu đòn công kích của đối phương, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị, tụ sức mạnh còn sót lại một kích toàn lực.

- Vì sao trả lời như thế?

Trưởng giả hỏi.

- Hai người chiến đấu, chiến sĩ có thể để cho pháp sư hao hết sức mạnh, nghĩa là thực lực vốn ở thế thượng phong, liên tục tấn công thì kẻ phạm sai lầm chính là pháp sư; Dương Tu đáp nếu như pháp sư có thể tìm được nhược điểm của đối phương đánh một kích trí mạng, vậy thì chiến đấu trước đó đã làm được rồi, muốn đối phương lộ ra kẽ hở, phải trả giá rất lớn.

Diệp Phục Thiên chậm rãi mở miệng, Dương Tu lập tức sắc mặt tái nhợt, Diệp Phục Thiên giải đáp không chê vào đâu được.

Trên khán đài mọi người cũng nhao nhao gật đầu, phân rõ được cao thấp.

Vị trưởng giả kia khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Dương Tu, hỏi:

- Câu hỏi cuối cùng, người tu hành võ đạo và pháp sư quần chiến, ai có thể thắng, ngươi giải đáp như thế nào?

- Bỏ qua những tầng đầu tiên của Thức Tỉnh cảnh không thể phán đoán được, sau khi pháp sư có thể tu hành pháp thuật, quần chiến cùng cảnh giới cùng số lượng, đương nhiên là pháp sư thắng.

Dương Tu không chút do dự hồi đáp, hắn chỉ là một gã pháp sư, pháp sư mạnh hơn người tu hành võ đạo, đây là vinh quang thuộc về pháp sư.

- Diệp Phục Thiên, đáp án của ngươi thì sao.

- Thức Tỉnh cảnh, xác suất võ giả thắng lớn, trên Thức Tỉnh cảnh, xác suất pháp sư thắng lớn hơn.



Diệp Phục Thiên bình tĩnh trả lời.

- Nực cười, cho dù là Thức Tỉnh cảnh, người tu hành võ đạo sao có thể thắng pháp sư, còn trên Thức Tỉnh cảnh, pháp sư chắc chắn toàn thắng.

Dương Tu lạnh nhạt nói.

- Ngươi nói cho hắn biết đi.

Vị trưởng giả kia nói với Diệp Phục Thiên.

Diệp Phục Thiên nhìn về phía Dương Tu, hỏi:

- Người tu hành võ đạo và pháp sư, thể lực, sự chịu đựng, tốc độ của ai mạnh hơn?

- Đây chính là nhược điểm của pháp sư, nhưng người tu hành võ đạo căn bản không có cơ hội tới gần.

Dương Tu nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên.

- Cảnh giới Thức Tỉnh, pháp sư căn bản không có khả năng thi triển pháp thuật công kích ở cự ly xa, người tu hành võ đạo vây mà không chiến, ngươi phá kiểu gì?

- Nói nhảm, đương nhiên là chủ động tấn công, dù là cảnh giới Thức Tỉnh, pháp sư công kích có sức bùng phát mạnh hơn người tu hành võ đạo.

Dương Tu nói.

- Ngươi công, ta lui.

Diệp Phục Thiên nhàn nhạt mở miệng:

- Ngươi lui, ta vây.

Giọng nói của Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng rơi xuống, rất nhiều nhân vật lớn trên khán đài nảy sinh ý lạnh trong lòng, khả năng suy diễn chiến thuật bình tĩnh đến đáng sợ, nếu như một người có kinh nghiệm thực chiến phong phú nói ra những lời này bọn họ cũng không lấy làm lạ, nhưng mà, nói ra câu trả lời này lại là một vị thiếu niên của Thanh Châu Học Cung, việc này cũng có chút đáng sợ, hắn phân tích ưu khuyết điểm của người tu hành võ đạo và pháp sư tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ và vận dụng trong chiến thuật.

Chiến thuật Diệp Phục Thiên chỉ có ba chữ, nhây đến cùng, thể lực, sự chịu đựng của người tu hành võ đạo mạnh, tốc độ nhanh, pháp sư cảnh giới Thức Tỉnh không có cách nào công kích tầm xa, ta chỉ cần nhây đến cùng với ngươi thôi.

Sắc mặt Dương Tu lại dần dần trở nên khó coi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên nói:

- Cảnh giới Thức Tỉnh đều là luyện thể luyện cốt, pháp sư lấy linh lực thuộc tính để luyện, thể lực, sự chịu đựng, tốc độ chưa chắc yếu hơn người tu hành võ đạo.

- Chính ngươi đã nói bỏ qua những tầng đầu tiên, đến tầng sáu Vô Song cảnh, pháp sư cần nắm vững thuộc tính linh lực và khả năng nắm giữ linh lực giữa đất trời, muốn tôi luyện pháp thuật, tinh lực vận dụng cho luyện thể có hạn, người tu hành võ đạo thì không phải vậy, tình huống lý tưởng mà ngươi nói là phải theo con đường võ pháp kiêm tu.

Diệp Phục Thiên nhàn nhạt nói, tuy cảnh giới hai người chênh lệch không lớn nhưng vẫn có chút khác biệt, có thể võ pháp kiêm tu đương nhiên càng mạnh.

- Được rồi.

Vị trưởng giả kia lãnh đạm nói:

- Còn vì sao người tu hành võ đạo trên cảnh giới Thức Tỉnh cũng có khả năng thắng, ngươi hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ, hãy nhớ, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, bất luận là tu võ hay tu pháp, người mạnh là mạnh, Dương Tu, nếu như ngươi ngang hàng với Diệp Phục Thiên, ngươi tất bại.

Thanh Châu Học Cung từ khi thành lập tới nay bất luận là thi Hội hay thi Hương đều có thi văn, chính là muốn làm rõ tầm quan trọng của kiến thức căn bản, những thiếu niên này cũng chưa thực sự trải qua thực chiến và rèn luyện giữa chiến trường máu lửa, cho nên nhất định phải khắc một thứ gì đó vào đầu chúng.

- Tất bại sao?

Dương Tu âm trầm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giả nói:



- Ta thừa nhận, thi văn ta thua.

Người trưởng giả kia nhìn Dương Tu, biết đối phương vẫn không phục, đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, phải thay đổi một thiếu niên nào có đơn giản như vậy.

- Thi văn hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục.

Vị trưởng giả kia tuyên bố, các học viên lục tục đứng dậy, trên đài có một vài nhân vật lớn đi về phía các sư trưởng của Thanh Châu Học Cung, hiển nhiên là quen biết, tới thăm hỏi.

Thi văn kết thúc, tâm trạng các học viên vẫn chưa hồi phục, vô số ánh mắt đổ về phía Diệp Phục Thiên, phế vật huyền thoại ba năm qua bị vô số người giễu cợt lại khiến người ta kinh ngạc tột cùng, lần đầu tiên tham gia thi Hương đã đoạt thủ khoa thi văn.

Dương Tu quay lại nhìn Diệp Phục Thiên, lạnh lùng nói:

- Ta thu hồi những lời trước đó đã nói với ngươi, không ngờ ba năm qua không tu hành, ngươi lại học được không ít thứ, nhưng như vậy thì sao chứ, trên giấy cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, đây là thế giới của người tu hành, trước mặt cảnh giới và sức mạnh, tri thức không có chút ý nghĩa nào, nếu như ở chiến trường ta đối mặt với ngươi, bóp chết ngươi và bóp chết một con kiến có gì khác biệt đâu?

- Tự rước lấy nhục sau đó còn muốn tìm cảm giác tồn tại, ngươi ngại mình chưa đủ mất mặt sao, ngươi có tin ta bóp chết ngươi ngay tại đây không?

Dư Sinh đứng dậy, vóc người cường tráng của hắn cao hơn một cái đầu so với Dương Tu, một luồng sức mạnh cường đại áp bức Dương Tu, lập tức khiến sắc mặt Dương Tu càng thêm xấu xí, hắn đương nhiên biết đại danh Dư Sinh, tên điên này hai năm trước đã đấm rớt răng một sư huynh dám làm nhục Diệp Phục Thiên, sau đó xách ngược lên ném ra khỏi Thanh Châu Học Cung, từ đó về sau không ai dám làm nhục Diệp Phục Thiên trước mặt hắn.

Hai năm trôi qua, ký ức này đã nhạt đi trong ấn tượng của nhiều người, nhưng thật sự nhìn thấy Dư Sinh phát uy, cho dù là Dương Tu cũng không dám đối đầu.

- Cút!

Dư Sinh rống to một tiếng, sắc mặt Dương Tu muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên nói:

- Mai gặp.

Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên nhìn thoáng qua Hoa Giải Ngữ bên cạnh Diệp Phục Thiên.

Ngày hôm nay lại mất mặt với Hoa Giải Ngữ như thế, có thể tưởng tượng được lúc này tâm tình của hắn tệ đến mức nào.

Diệp Phục Thiên cười cười không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua kẻ điên cuồng nhục sỉ nhục hắn trước đó... Lăng Tiếu ngay lúc đối phương cũng nhìn hắn, không khỏi lộ ra một ý cười châm chọc.

Chỉ vẻn vẹn một nụ cười như ẩn chứa hết cả ý tứ của nó.

Hai tay Lăng Tiếu nắm chặt, nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên:

- Ba năm, ngươi lại có thể kiên nhẫn như thế, tu hành vô năng, liền học thêm tri thức trên giấy, nhưng có thể thay đổi được gì chứ, mặc dù thi văn thủ khoa nhưng ngày mai ngươi sẽ bị đánh về nguyên hình, vẫn có khả năng bị trục xuất khỏi học cung thôi, nói vậy thì càng hay hơn.

- Ngu ngốc.

Diệp Phục Thiên chỉ đáp lại hai chữ, Lăng Tiếu sắc mặt cứng đờ, xấu xí tới cực điểm, lại là hai chữ này, lần trước trên giảng đường cũng vậy, tên khốn này.

Diệp Phục Thiên nhìn xung quanh, ánh mắt khí thế mười phần, với danh thủ khoa thi văn, rất nhiều người nhìn hắn đã cảm thấy yếu thế hơn, thậm chí có người không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.

Vào thời khắc này, Hoa Giải Ngữ bên cạnh hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài, Diệp Phục Thiên nhìn bóng lưng của nàng, chỉ thấy Hoa Giải Ngữ đi mấy bước, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười tươi rói, trong khoảnh khắc ấy, nàng đẹp tựa thần tiên.

- Ngày mai, ta chờ mong biểu hiện của ngươi.

Hoa Giải Ngữ cười xán lạn, vô số ánh mắt đọng lại nơi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng cười ấy, phảng phất lòng của bọn họ đều tan chảy, nhưng mà nụ cười này lại không phải dành cho bọn họ, mà là dành cho Diệp Phục Thiên.

Hoa Giải Ngữ xoay người rời đi, Diệp Phục Thiên chớp chớp mắt, sau đó liền cảm giác được vô số ánh mắt như sát nhân phóng vể phía hắn, đôi mắt trước đó không dám đối diện với hắn lúc này đột nhiên trở nên vô cùng khí thế, như bị kích thích cực lớn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Chứng kiến những ánh mắt này, Diệp Phục Thiên phảng phất có thể tưởng tượng ngày mai mình phải đối mặt với cảnh tượng như thế nào, hắn nhất thời vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của Hoa Giải Ngữ, không khỏi tức giận, trong lòng thầm mắng:

- Yêu tinh hại ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phục Thiên Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook