Phúc Vũ Phiên Vân

Quyển 1 - Chương 6: Nội Ngoại Giao Khốn

Huỳnh Dị

05/03/2013

Tiếng chim gần đấy bỗng hót lên giữa trời tịch mịch, vang vọng khắp khu đình viện hoang phế.

Đôi cánh tay của Lãng Phiên Vân hơi siết lại, ôm vòng lấy Càn Hồng Thanh. Gương mặt kiều diễm của nàng hoen đầy ngấn lệ, cặp mắt đẹp khép chặt. Càn La từ đầu tới cuối tuyệt không nhắc đến sự đi hay ở của nàng, khiến tim nàng như vỡ thành trăm mảnh.

Lãng Phiên Vân khẽ khàng nói: "Ta buông tay nhé!" Càn Hồng Thanh vội thốt: "Đừng!" nhưng vẫn không mở mắt.

Quan hệ giữa hai người thật là quái lạ, chẳng ra bằng hữu, chẳng ra kẻ thù.

Lãng Phiên Vân thầm than thở, không biết làm thế nào mới phải. Từ khi chung sống cùng Tích Tích, y chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân nào khác, nói gì đến một vưu vật loã lồ trần trụi như thế này.

Lúc trước, y có thể coi nàng là độc xà ác thú. Hiện giờ tình thế lại có chỗ vi diệu, dáng vẻ nàng yếu đuối đáng thương, cần sự che chở bảo bọc, y không thể tiếp tục dùng thái độ đó để đối xử với nàng được nữa. Vừa nghĩ như vậy, một cơn kích thích cao độ do sự va chạm nhục thể đột ngột phát sinh.

Những khoảnh khắc vào sống ra chết hồi tối, khiến tâm lý và tinh thần y biến đổi theo chiều hướng khác hẳn so với hai năm gần đây. Những hào tình giang hồ, lại cuộn chảy trong huyết dịch.

Tất cả đều diễn biến nhanh chóng và vội vã đến không kịp suy nghĩ. Mỗi giây phút đều là sự giành giật giữa sống và chết.

Y tựa hồ nghe thấy tiếng nói của Tích Tích: "Đây mới đúng là Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân mà em yêu!" Y ngẩng đầu nhìn trời. Hằng nga như nhắc y, đêm đó dưới vầng trăng tròn trặn, Tích Tích đã lặng lẽ tắt thở, trên những lớp sóng lãng đãng của Động Đình Hồ, trong một chiếc thuyền lá mỏng mảnh.

Phải chăng như thế là sống không uống một đời? Càn Hồng Thanh thì thầm bên tai Lãng Phiên Vân: "Chàng có biết ánh mắt chàng buồn bã u ẩn lắm không?" Đôi môi tươi và bậu, khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm của y.

Trong lòng Lãng Phiên Vân bỗng bột phát một thứ tình cảm chán ghét vô lý, y thô bạo xô nàng ra.

Càn Hồng Thanh bất ngờ, suýt nữa thì ngã dụi xuống đất.

Một tấm trường bào ném lên mình nàng. Lãng Phiên Vân sẵng giọng: "Đậy cái người của cô lại!" Càn Hồng Thanh ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lãng Phiên Vân lại thay đổi thái độ đột ngột thế, nhất thời bao nhiêu ý niệm cùng lúc trỗi dậy. Tự ti, tự thương mình, nhớ lại những việc đã làm theo chỉ thị của lão già vô tình đó, nàng lặng lẽ choàng cái áo khoác của Lãng Phiên Vân, che đi tấm thân trắng muốt. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Lãng Phiên Vân liếc nhìn, càng cảm thấy xúc động.

Trong tà áo khoác to rộng, những đường cong trên thân thể của Càn Hồng Thanh vẫn nửa ẩn nửa hiện, nơi ngực che đậy hết sức trễ tràng, để lộ một vùng mơn mởn đầy đặn và nửa bầu vú trần nhô cao, so với lúc khoả thân, lại càng có vẻ thu hút chết người.

Càn Hồng Thanh chậm rãi đi lại trước mặt Lãng Phiên Vân, thần tình u ám: "Ta chẳng còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa, thôi thì giết phắt ta đi cho xong!" Trường kiếm của Lãng Phiên Vân nhích động, chĩa thẳng vào ngực nàng, y tự mình cũng chẳng hiểu tại sao không nhắm vào yết hầu, mà lại chọn vị trí ấy.

Càn Hồng Thanh nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ vì tội nghiệt quá thâm trọng, nên cam tâm chịu chết.

Lãng Phiên Vân thầm nghĩ, đây chỉ là một nữ nhân sống làm vợ khắp người ta, nhưng nàng cũng đã từng ở địa vị bang chủ phu nhân tôn quý… Hai yếu tố này cộng lại, tạo nên thân phận hết sức đặc biệt của nàng, khiến y bất giác cảm thấy mơ màng và kích thích.

Y nghĩ, nếu ta dùng mũi kiếm rạch cái yếm của nàng ra, chắc nàng sẽ không hề phản kháng. Rồi y vụt thất kinh, sao mình lại có ý nghĩ đó? Lẽ nào những tình cảm và dục vọng đè nén suốt hai năm nay, qua những kích thích trong một đêm, đã ngọ nguậy bò đến cái chỗ không thể áp chế nổi như thế này?

Càn Hồng Thanh thầm biết Lãng Phiên Vân không tài nào xuống tay với nàng được. Dưới mũi kiếm của y, nàng lại thấy chứa chan rạo rực. Thật là kỳ quái, bị Càn La mặc tình bán rẻ, lẽ ra nàng phải bi thống đến cực độ, thế mà hiện giờ nàng có cảm giác như được sống lại làm người, tựa hồ mọi sự trong dĩ vãng, hoàn toàn không can hệ gì đến nàng.

Lãng Phiên Vân cười: "Chuyện giữa hai chúng ta đến đây là hết, sau này cô đi đường cô, không có liên quan gì với ta nữa cả. Nếu muốn tìm chết, thì hãy tự mình nghĩ cách đi!" Phúc Vũ Kiếm nhoáng lên, trở vào trong vỏ.

Tới lượt Càn Hồng Thanh sợ đến cứng đơ cả miệng: "Sao có thể bỏ ta không lo đến nữa?" Trong óc Lãng Phiên Vân chợt hiện lên những động tác, âm thanh gắn liền với việc nàng và Tăng Thuật Dư làm trong căn nhà tối, lòng bỗng trào sôi một cơn giận khó hiểu, y quát: "Ta không chặt ngươi thành trăm mảnh, đã là cái phúc bảy mươi đời nhà ngươi rồi! Còn muốn ta lo cho ngươi thế nào nữa?" Sự thực y không hiểu sao mình lắm lời thế, chẳng giống với tác phong xưa nay của y chút nào.

Đôi mắt đen lay láy của Càn Hồng Thanh đảo đi đảo lại, không biết là đang nghĩ gì.

Lãng Phiên Vân nín bưng, đi ra khỏi đình viện.

Mới được mấy bước, Càn Hồng Thanh cũng ở đằng sau túc tắc đi theo.

Lãng Phiên Vân ngừng chân, song không ngoảnh đầu lại.

Càn Hồng Thanh cất tiếng: "Ngươi có tin không, chỉ cần ngươi rời khỏi đây, ta sẽ lập tức bị người của Càn La thích sát!"

Lãng Phiên Vân trầm ngâm một lúc. Lời nói đó quả thật cũng có căn cứ, địa vị Càn Hồng Thanh trong Càn La Sơn Thành chắc chắc không thấp, lại được Càn La 'nuôi dạy' nhiều năm, đến danh tính cũng đổi theo lão, có lẽ thuộc về đẳng cấp cao nhất, hiểu rõ lắt léo những kế hoạch của Sơn Thành. Càn La tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn tàn độc, sao chịu dung tha một người như vậy tự do tự tại ở bên ngoài, tuỳ thời có thể bán đứng những chuyện cơ mật của lão. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Lãng Phiên Vân nói: "Càn La vốn đã thương nặng rồi, không thể xuất thủ được. Phá Tâm Quải Cát Bá và Phong Hầu Nhẫn Tạ Thiên Bàn vừa mới bị ta đánh trọng thương. Chưởng Thượng Vũ Dị Yến Mi được xưng tụng là cao thủ của bên Càn La, tuy chưa xuất hiện, nhưng võ nghệ xem ra cũng chỉ ngang ngửa với cô. Không chắc cô đánh bại nổi ả ta, nhưng tự bảo vệ và đào thoát, chẳng phải là thừa sức ư?" Lời y nói cũng hợp tình hợp lý. Càn Hồng Thanh hoàn toàn không phải nữ lưu bình thường, ngoài mị thuật kinh nhân, võ công cao cường, còn có tâm địa giảo hoạt hơn cả hồ ly. Nàng không đi hại người ta, người ta đã mừng lắm rồi, ai lại dám chọc đến nàng nữa? Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Càn Hồng Thanh nhíu đôi mày đẹp, cử chỉ hết sức dễ nhìn, sự thực là điểm để nàng mê hoặc nam nhân. Đó không phải là tư thái tỏ ra e thẹn để che giấu bản chất yêu đãng phong tình, mà là nét dụ hoặc ẩn chứa trong vẻ thanh lệ thoát tục, khiến mị lực của nàng được đẩy lên đến một mức độ mà mỹ nữ bình thường không tài nào đạt tới.

Càn Hồng Thanh cười khổ: "Ngươi có chỗ không rõ! Để khống chế các nữ nhân của mình, Càn La sử dụng một đám thủ hạ bị yêm hoạn. Đám này do lão nuôi dưỡng từ nhỏ. Một là để dành cho những nữ tử dâm lạc, bất luận là họ hấp dẫn đến đâu, thì cũng chẳng khêu gợi gì được ở những kẻ không còn chút hứng thú nào với nữ nhân này. Hai là, võ nghệ của chúng ta đều do Càn La đích thân truyền thụ, trong mỗi chiêu thức lão đều cố ý để lại một kẽ hở, vì vậy chỉ cần có lão chỉ điểm, đám sủng vật yêm hoạn ấy sẽ lấy được mạng ta ngay tức khắc!" Lãng Phiên Vân bật cười: "Càn La suy nghĩ quả thật chu đáo! Thôi được! Tạm thời cho cô đi theo!" Càn Hồng Thanh phấn khởi: "Hay quá, ta sẽ nghe lời ông mọi chuyện!" Từ xưa đến nay, tuân mệnh Càn La hành sự đã trở thành thói quen sinh hoạt của nàng, giờ mục tiêu đó mất đi, thì xuất hiện Lãng Phiên Vân luôn luôn thi ân, khiến nàng như phát hiện ra một lục địa mới để nương bóng.

Lãng Phiên Vân cười khổ, sải bước đi trước.

Chỉ còn hai ngày nữa là giỗ Tích Tích.

Càn Hồng Thanh không dám đi ngang hàng với Lãng Phiên Vân, nhưng theo sát đằng sau, nhẹ nhàng hỏi: "Ông định rời đảo đi tìm Lăng Chiến Thiên phải không?" Lãng Phiên Vân ngước nhìn vầng trăng trên cao, đúng lúc một đám mây bay qua, che mất phần nào ánh sáng. Y không ngoảnh đầu lại: "Đến người không màng chuyện thế sự như ta, cũng biết tất cả mọi việc sẽ phát sinh trước khi Càn La đến, Lăng Chiến Thiên làm sao mà không biết! Nếu cô là y, cô có chịu tuân lệnh rời khỏi đây không?" Càn Hồng Thanh gật đầu: "Nhưng chúng tôi đã dùng đủ mọi phương pháp điều tra, y đích thực là đang trên đường rời xa đảo! Theo tin tức cuối cùng, y đã ở cách đây ít nhất khoảng một trăm dặm rồi!" Từ 'chúng tôi' trong câu, tất nhiên là trỏ vào nàng và Thượng Quan Ưng.

Lãng Phiên Vân bật cười: "Lăng Chiến Thiên là người như thế nào? Đến giả vờ cũng không làm được thì sao có thể xưng hùng một thời? Càn La nếu không phải vì uý kỵ y, tại sao phải chỉ thị cô bày kế cho y đi khỏi?" ngừng một lát lại tiếp: "Nếu ta đoán không lầm, tất cả những tinh nhuệ thuộc hệ thống cũ của Nộ Giao Bang , trong đêm nay đều sẽ lén trở về đảo." Ánh mắt y dõi ra khoảng không xa xăm: "Xích Tôn Tín lúc nào cũng thích phát động tấn công trước buổi lê minh, lần này liệu có phải là ngoại lệ?" Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Sống ở Động Đình. Chết ở Động Đình.

***

Thượng Quan Ưng, Trạch Vũ Thời, Thích Trường Chinh và mấy chục tên đầu mục đứng trên bến cảng phía đông đảo. Một bên là Động Đình Hồ khói sóng mênh mang, lấp lánh lung linh dưới ánh trăng, một bên là Nộ Giao Đảo núi đồi trập trùng liên miên.



Gần hai nghìn bang chúng Nộ Giao Bang, tay cầm vũ khí, phong toả kín bờ đê. Ước chừng năm trăm lâu la khác, phân bố ở mười hai Liễu Vọng Lâu dựng sát ven đảo để giám thị hải ngạn. Đuốc cháy rùng rùng, chiếu một dải ven bờ sáng rỡ như ban ngày.

Đầu giờ sửu. Còn hai canh nữa là trời sáng.

Một đội chiến mã, chở đám bang chúng tuần tiễu qua lại trên các đường lớn ven biển.

Bọn Thượng Quan Ưng nhìn uy thế ấy, hầu như tìm lại được niềm tự tin đã bị Lãng Phiên Vân lấy mất, hào khí cũng trở về.

Một tên đầu lĩnh từ trong thôn thúc ngựa chạy thẳng đến bến cảng dẫn ra mặt nước, xuống ngựa cầu kiến. Gã tiến đến chỗ Thượng Quan Ưng, nghiêm túc báo cáo: "Tuân chiếu mệnh lệnh bang chủ, toàn bộ đàn bà và trẻ em trên đảo đều đã rút về các mật thất dưới đất, mọi nhà trong thôn trống trơn. Thần khuyển tuần đảo có tổng cộng hai mươi con, đang tập trung một chỗ, trời sáng là sẽ tiến hành lục soát triệt để." Thượng Quan Ưng cười lạnh: "Dù Lãng Phiên Vân kia có ba đầu sáu cánh, xem hắn làm sao chạy thoát được năm ngón tay của ta?" Bang chúng gật đầu phụ hoạ. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Hệ thống phòng vệ và tiến công của Nộ Giao Bang do Lăng Chiến Thiên một tay xây dựng, lúc này đã phát huy uy lực.

Chợt tiếng vó ngựa từ bờ đê bên trái vang lên, nghe rất khẩn cấp, biết ngay là có việc phát sinh. Một kỵ mã phi tới cầu cảng, kỵ sĩ chạy vùn vụt đến chỗ bang chủ, sắc mặt xanh tái, ngực phập phồng không ngừng.

Mọi người cùng xô lại. Trạch Vũ Thời quát hỏi: "Chuyện gì?" Kỵ sỹ hoảng hốt đáp: "Liễu Vọng Lâu số 7 ở khu tây bắc có 52 huynh đệ, tất cả đều đã trận vong. Chúng thuộc hạ đi tuần đến nơi, thấy họ nằm la liệt xung quanh Liễu Vọng Lâu, thương tích trên mình do nhiều loại hung khí khác nhau gây ra. Trong bờ hoàn toàn không có dấu vết của địch nhân, mấy chiếc thuyền nhẹ vốn neo gần Liễu Vọng Lâu đều đã biến mất, có lẽ địch nhân theo đường biển rút đi rồi!" 52 người, mà đến thời gian gióng lên một tiếng cảnh báo cũng không có, thực lực của địch nhân nhất định hết sức khủng khiếp.

Nếu Lãng Phiên Vân ở đây, tất sẽ đoán ra đó là dấu tích trên đường rút lui của Càn La. Với thực lực của bọn họ, ám toán những cứ điểm như thế này có thể nói là không vất vả gì, huống hồ nếu thêm gian tế tiếp ứng, thời gian và thời cơ tấn công sẽ được sắp xếp sao cho khéo léo có lợi, không gây kinh động đến những người khác.

Thích Trường Chinh trầm giọng thốt: "Từ khi bang chủ hạ lệnh tổng động viên, hơn ba trăm người thuộc hệ thống của Lăng Chiến Thiên cứ như là tan biến vậy, không thấy tăm hơi đâu nữa! Việc này liệu có liên quan đến bọn họ không?" Ngữ khí mập mờ thiếu quả quyết. Bởi tuy là phái hệ khác nhau, nhưng rốt cục mọi người cùng sống chung một nơi, cùng phát xuất từ một gốc, có quan hệ dây mơ rễ má, rất khó tàn bạo hạ độc thủ như vậy.

Trạch Vũ Thời nói: "Việc này đành tạm thời gác lại, vừa may còn hai canh giờ nữa là trời sáng, đến lúc đó tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng!" Rồi gã quay sang Thượng Quan Ưng: "Bang chủ, trước mắt phải tăng thêm nhân thủ tuần tiễu, đã đề phòng có người chạy trốn, còn phải đề phòng chạy trốn xong quay lại phản kích!" Thượng Quan Ưng trấn định nói: "Cứ theo lời ngươi mà làm đi!" Trạch Vũ Thời bèn tự mình cắt cử.

Có tiếng gọi to: "Bang chủ! Trông kìa!" Mọi người nhất tề quay sang.

Động Đình Hồ dưới ánh trăng, nơi mặt nước ở đường chân trời xuất hiện một con tàu khổng lồ, hứng gió bạt sóng, căng buồm lớn, băng băng chạy tới Nộ Giao Đảo.

Ai nấy giật mình. Lẽ nào địch nhân dám công nhiên xâm phạm? Chiếc tàu lừng lững, trông giống một con thú săn mồi, trực chỉ lao đến. Hơn hai nghìn người đứng trên cầu cảng và bờ đông, tim như muốn nhảy vọt khỏi *****g ngực. Thần kinh căng thẳng.

Thượng Quan Ưng phóng mắt nhìn ra. Con tàu khổng lồ càng lúc càng lại gần, trông như ngọn núi cao di động trên mặt nước. Tất cả nín thở. Thượng Quan Ưng thì thở phào, rủa khẽ một tiếng, rồi quay lại hét: "Là người mình!" Trên boong tàu phần phật kỳ hiệu của Nộ Giao Bang.

Mọi người đồng hoan hô.

Đạo quân tinh nhuệ đóng ở Trần trại bên ngoài đảo, do Lương Thu Mạt suất lĩnh, đã kịp thời quay về. Thực lực được tăng cường, còn phải e ngại gì nữa.

Con tàu ghé dần vào bến.

Tàu lớn như vậy, mười năm nay Nộ Giao Bang đóng được cả thảy 27 chiếc, hạ thuỷ hành tẩu khắp vùng Động Đình và Trường Giang, là phương tiện để họ tranh hùng trên mặt nước. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Trải qua các cuộc chiến đấu liên miên, tám chiếc trong số đó, hoặc là bị phá huỷ đương trường, hoặc là cũ hỏng sau thời gian dài sử dụng. HIện thời vẫn còn 19 chiếc hoạt động, thực lực vượt xa bất kỳ bang hội nào trong vùng lưu vực Trường Giang.

Con tàu khổng lồ của Lương Thu Mạt, tên gọi 'Phi Giao', tính năng rất tốt.

‘Phi Giao’, cùng với 'Nộ Giao' và 'Thuỷ Giao' đang đậu trên Nộ Giao Đảo, là ba con tàu có tốc độ cao nhất.

'Nộ Giao' là tàu toạ giá của bang chủ, là soái thuyền của Nộ Giao Bang uy chấn Trường Giang.

Mỗi chiếc tàu lớn chứa được 500 người, nhanh chóng vận binh đến bất kỳ nơi nào có nước, vì vậy thế lực của Nộ Giao Bang trùm lên cả vùng thuỷ vực Trường Giang. Họ câu kết với quan phủ, để đổi lấy hoà bình và lợi ích cho cả hai bên. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

'Phi Giao' bắt đầu giảm tốc, từ từ tiến lại cầu cảng đang vươn dài ra mặt nước.

'Bùng' một tiếng, con tàu to lớn cập cầu, gây nên một cơn chấn động.

Dây tời từ trên mạn quăng xuống, bang chúng dưới cầu cảng vội vàng bắt lấy, ghì chặt vào bờ.

Ván hạ. Một thân hình cao lớn hùng tráng xuất hiện, chầm chậm bước xuống. Chẳng phải là Lương Thu Mạt, thuộc hạ của Thượng Quan Ưng thì còn là ai nữa?

Thượng Quan Ưng toan tiến lên đón, đột nhiên toàn thân cứng đơ, sắc mặt đại biến. Lương Thu Mạt bộ dạng nhợt nhạt, một tay quấn đầy băng trắng, trên mình nhiều chỗ vẫn còn vết máu, phản ánh thảm trạng sau một cuộc khổ chiến tưới huyết.

Từ trên tàu, lần lượt đi xuống từng người. Tất cả bọn họ, không ai là không bị thương, hoặc ít hoặc nhiều, trường hợp trầm trọng thì còn phải khiêng.

Ai nấy cùng sững sờ.

Lương Thu Mạt khập khiễng đi đến trước mặt Thượng Quan Ưng, hai mắt ngầu đỏ, kích động nói: "Thuộc hạ vô năng, Trần trại đã thất thủ rồi!" Thượng Quan Ưng chết điếng, vội hỏi: "Sao lại thế được?" Trần trại và Nộ Giao Đảo một trong một ngoài, tiếp viện lẫn nhau, trọng binh đóng quân ở đó gần một nghìn, không có dấu hiệu gì báo trước, ai mà đánh hạ được nó thần tốc như vậy?

Gương mặt nhợt nhạt của Lương Thu Mạt thoáng qua một tia máu đỏ: "Xích Tôn Tín thân dẫn đại quân đánh úp. Nếu không phải lúc đó bọn thuộc hạ đang chuẩn bị quay về Nộ Giao Đảo tăng viện, ngủ mà vẫn gối đầu lên binh khí tới khi trời sáng, thì hậu quả còn thảm hại hơn nhiều." Cặp mắt gã lướt qua một tia sợ hãi, hiển nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng rùng rợn lúc đó, vẫn còn cảm thấy kinh khiếp.

Trước sự truy vấn của Thượng Quan Ưng, Lương Thu Mạt kể: "Địch nhân đột nhiên xuất binh lực mạnh, từ khu rừng phía tây bắc đánh át tới căn cứ ven hồ của chúng ta. Đó không phải là chiến đấu, mà là làm thịt. Chúng dùng hoả tiễn và khoái mã hung tợn tấn công, khiến bên ta mau chóng thất bại. Bọn thuộc hạ vốn không đối kháng nổi, cuối cùng liều chết cầm cự, mới tạm thời vừa đánh vừa lui, dùng tàu cướp đường chạy thoát." Tình hình chiến đấu thê thảm thế nào, cứ nghĩ là biết. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Mọi người im lìm không nói. Nộ Giao Bang rốt cuộc cũng phải đối diện với giờ phút sinh tử tồn vong.

Thanh âm của Lương Thu Mạt có chút nghẹn ngào, gã thảm thiết nói: "Chúng quả thực không phải là người. Áp dụng lối đánh cứ như hai bên là tử địch truyền kiếp ấy. Chỉ có hơn ba trăm huynh đệ tháo chạy được, những người khác đều hi sinh cả." Xích Tôn Tín xuất thân mã tặc, hung tàn bạo liệt, khét tiếng vùng biên thuỳ phía tây đã lâu.

Trạch Vũ Thời hỏi: "Thu Mạt, sao đệ khẳng định là người bên Xích Tôn Tín?" Xích Tôn Tín môn nhân xưa nay không mặc đồng phục, chỉ cùng quấn trên đầu một dải khăn đỏ, nên còn tên khác là 'Hồng Cân Tặc'. Điều đó trên giang hồ ai cũng biết. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Quả nhiên Lương Thu Mạt đáp: "Bọn người đến xâm phạm đầu quấn khăn màu đỏ, lực lượng lại hoành hành bá đạo như thế, không phải cường đồ của Tôn Tín Môn thì còn là ai nữa?" Thượng Quan Ưng hỏi: "Ngươi có nhìn thấy mặt Xích Tôn Tín không?" Lương Thu Mạt lộ vẻ lúng túng: "Theo như người ta nói, Xích Tôn Tín mình cao bảy thước, hai mắt như hai bó đuốc, mặt mày đầy râu ria trông như cái bàn chải. Thuộc hạ đã hỏi kỹ các vị huynh đệ, họ đều nói chưa từng trông thấy người nào như thế. Nhưng thuộc hạ có giao thủ với Xà Thần Viên Chỉ Nhu." Mắt ai nấy lộ vẻ khiếp đảm.

Xà Thần Viên Chỉ Nhu là một trong Thất Đại Sát Thần dưới cửa Xích Tôn Tín. Là nữ nhưng luôn phục sức nam trang, động tác cử chỉ như đàn ông, là một kẻ đồng tính luyến ái chuyên chớt nhả đùa bỡn với đàn bà con gái. Thị thường dùng cây thương hình rắn uy mãnh vô cùng, lại được Xích Tôn Tín hậu thuẫn, võ lâm tuy không bằng lòng với hành động của thị, nhưng đành để mặc thị hoành hành.



Lương Thu Mạt công phu không chênh lệch là bao với bọn thống lĩnh Nộ Giao Bang, chỉ cần biết kết quả giao đấu của gã và Viên Chỉ Nhu, là đoán được trình độ nông sâu của kẻ địch.

Mọi người đều có chút căng thẳng.

Lương Thu Mạt cười khổ: "Thuộc hạ xưa nay tự phụ võ công, kỳ thực là do chưa gặp qua đối thủ chân chính. Viên Chỉ Nhu ra chiêu như cuồng phong bạo vũ, công kích lăng lệ mãnh liệt, khiến thuộc hạ sinh lòng khiếp nhược. Thuộc hạ vốn cho rằng mình chẳng sợ gì cả, ai ngờ khi cùng cao thủ giao phong, sát khí từ họ toả ra dày nặng như chạm vào được, mười thành công phu của thuộc hạ, nhiều nhất chỉ thi triển được đến bảy thành." Gã ngừng lời, bốn bề vang tiếng nước vỗ bờ ràn rạt.

Thượng Quan Ưng và mười mấy cao thủ khác đứng yên, lặng im không nói.

Họ đang lo sợ đến hậu quả lúc phải thực sự đối mặt với Xích Tôn Tín.

Trong lòng họ, chợt nghĩ tới Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Thiên. Nhưng sự tình đã đến nước này, làm sao mà vọng tưởng hai người ấy có thể tiến thoái, kháng địch cùng bang hội nữa? Lương Thu Mạt nói: "Thuộc hạ cố sức đỡ được 18 chiêu từ ngọn thương hình con rắn đó. Viên Chỉ Nhu hầu như tấn công được từ bất cứ hướng nào, thân thể cũng như một con độc xà, trên dưới uốn éo, lúc thì vọt lên cao, lúc thì lăn dưới đất, không sao phòng bị kịp, khiến người ta chẳng thể phán đoán được chiêu số tiếp theo của thị." Nét mặt gã lộ vẻ khiếp sợ, như đang hồi tưởng một cơn ác mộng.

Lương Thu Mạt chỉ lên vai trái quấn băng, cười khổ tiếp: "Đây là chiêu thứ 19, nếu không nhờ Tạ Giai và một đám huynh đệ xả thân cứu mạng, thì ta không thể nào trở về gặp các vị được nữa!" rồi thần tình ảm đạm: "Tạ huynh đệ vì thế mà đã chết!" Mười tám chiêu, Lương Thu Mạt chỉ đỡ nổi mười tám chiêu. 18 chiêu đó hiển nhiên tung ra chỉ trong nháy mắt, có thể nói hầu như là sau một đợt công kích, Lương Thu Mạt đã thọ thương thất bại, chênh lệch lớn đến như thế, trận này làm sao đánh tiếp được nữa? Huống hồ còn có Xích Tôn Tín, kẻ được xếp vào thập đại cao thủ của hắc đạo, kẻ mà võ công vượt xa Viên Chỉ Nhu.

Trước mắt thì chỉ mấy tên cao thủ dưới trướng Xích Tôn Tín, cũng đủ để bọn họ khốn đốn rồi.

Thượng Quan Ưng nhìn lướt mọi người, ai cũng nhợt nhạt, kể cả kẻ xưa nay vũ dũng, hiếu chiến hung hăng, được xưng tụng là đệ nhất cao thủ thế hệ sau như Thích Trường Chinh, cũng câm bặt không thốt nổi một tiếng.

Trong mắt Trạch Vũ Thời lướt qua một tia hối hận. Ngày thường họ vẫn bài xích mấy người bọn Lăng Chiến Thiên, luôn tìm cách chiếm thượng phong, tự cho mình là bất khả nhất thế, đến giờ khi phải thực sự động thủ, thì vừa chạm vào đã vỡ, mất hết mọi năng lực kháng cự.

Vùng phụ cận tuy có hơn hai nghìn bang chúng, nhưng không khiến gã thấy an toàn và tin tưởng hơn chút nào.

Thượng Quan Ưng nhớ lại lời dặn dò của phụ thân. Trước lúc mất, Thượng Quan Phi đã nắm chặt tay chàng nói: "Ưng à, con có chí tiến thủ, ngày sau tất sẽ thành đại nghiệp. Duy có điều cần ghi tâm, sự vụ trong bang nhất định phải dựa vào Lăng đại thúc, y giỏi tổ chức kế hoạch, sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển của toàn bang; về võ công thì có Lãng đại thúc, ta bình sinh gặp nhân tài vô số, nhưng từ xưa đến nay chưa thấy ai kiếm pháp đáng sợ hơn y. Con phải nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ!" Đáng tiếc lúc đó trong đầu Thượng Quan Ưng dồn dập những ý niệm trái ngược, đến giờ chàng mới biết mỗi lời mỗi chữ của phụ thân, đều là kim ngọc lương ngôn.

Con người chẳng lẽ phải trải qua thất bại rồi mới học hỏi được nhiều hơn? Nhỡ đâu đây là một thất bại chí mạng không thể đứng dậy được thì sao? Nghe nói Xích Tôn Tín rất thích phát động tấn công trước buổi lê minh. Lão cho rằng đó là thời khắc đẹp nhất để đạt được mục tiêu, xuất quân là tất thắng.

Sự thực xưa nay đều chứng tỏ điều đó.

Hiện tại còn một canh giờ rưỡi nữa là tới lúc lê minh.

Vầng trăng sáng náu mình vào mây đen, như không nỡ chứng kiến những cảnh thảm khốc sắp xảy đến.

Huyết chiến sẽ diễn ra.

***

Lãng Phiên Vân dẫn Càn Hồng Thanh quay về căn thạch thất ẩn sâu trong sơn cốc. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đường xá như bỏ hoang, tất cả thôn xóm nơi cư dân Nộ Giao Bang sinh sống đều tịnh không một bóng người, âm u lặng lẽ.

Riêng ở đằng xa, đoạn gần bờ biển, trăm ngàn bó đuốc cháy sáng một góc trời, khiến y nhớ ra vẫn còn sự tồn tại của những người khác. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Trước căn thạch thất, cây cầu đứng nguyên đó, nước cứ chảy như thuở nào.

Bước vào nhà, Lãng Phiên Vân đến ngồi tựa lưng nơi cửa sổ. Càn Hồng Thanh thấy y chẳng mời mình lấy một câu, cũng không khách khí, ngồi luôn xuống chiếc ghế bên tay trái Lãng Phiên Vân.

Đó là chiếc ghế gỗ duy nhất bỏ trống, chẳng còn gì mà lựa chọn.

Càn Hồng Thanh đưa mắt nhìn quanh.

Trong nhà trần thiết giản dị, hai ghế một bàn, thêm một cái tủ lớn đựng đồ, ngoài ra không có tiện nghi nào khác.

Tiến sâu vào trong, bên tay phải hình như là phòng ngủ, một cánh cửa chắn mất tầm nhìn, nhưng xem ra cũng không phải là một nơi khá khẩm gì hơn ngoài này.

Làn không khí thanh tân, hơi thở của vạn vật tràn ngập căn phòng.

Ánh trăng len lỏi rọi vào trong, hắt lên nền tường bóng những thân cây ngoài nhà, mang theo một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục.

Một buổi tối không cần thắp đèn.

Càn Hồng Thanh giờ mới phát hiện ra trong nhà chẳng có đèn, cũng chẳng có nến.

Lãng Phiên Vân đã trải qua bao nhiêu buổi tối không đèn không nến ở nơi đây?

Trăng ngả về tây. Khắp trời sao nhấp nháy. Bốn bề tiếng côn trùng tiếng gió, dập dồn như có quy luật và tiết tấu, tự nhiên tiềm ẩn sức sống dạt dào.

Càn Hồng Thanh nhận thấy một cảm giác chí tĩnh chí mỹ đang chớm lên trong lòng. Thế giới bên ngoài có vẻ xa vời và không thực, đây mới chân chính là 'cuộc sống'. Lãng Phiên Vân lặng lẽ không động đậy, tựa hồ đang tận hưởng tất cả những gì thuộc về nơi này. Thần tình của y, với cách nhìn trước đây của Càn Hồng Thanh, sẽ bị cho là 'u ẩn buồn bã', nhưng hiện tại nàng đã thấy hoàn toàn khác.

Thực ra Lãng Phiên Vân đang hưởng thụ. Những xúc cảm do cái chết của Kỷ Tích Tích, đã đề tỉnh y về một thế giới và cuộc sống mà xưa nay y đã bỏ qua.

Và y quyết không mơ hồ sơ suất nữa. Tâm linh y đã đạt tới một cảnh giới tu dưỡng cao hơn. Vì có thể hết lòng với tình. Nên có thể hết dạ với kiếm.

Còn một canh giờ nữa, là bình minh.

Thời khắc đen tối nhất. Lại diễn ra vào phút giây tươi sáng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook