Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 27: Chính Thức Đắc Sủng 2

Tiểu Thọ Tử

15/12/2019

U ám cả một buổi chiều, ông Trời rốt cuộc cũng đổ một trận mưa thật lớn. Nguyên Ninh ngồi bó gối bên cửa sổ, lần này nàng không nhìn cảnh mưa mà dõi mắt trông về đống lễ vật đang đặt trên bàn. Thuỷ Linh từ nãy đến giờ vui mừng trong dạ, thế nhưng không dám để lộ cảm xúc, bởi nét mặt Nguyên Ninh bây giờ chẳng vui gì mấy.

Cũng là Tố Liên mở chuyện: “Nhìn điệu bộ của ả Thái Nhạn đó, xem chừng đến tám chín phần là bị Thục Phi mua chuộc! Nếu lần này người trò chuyện với chủ nhân không phải là Quan gia, e là bọn họ sẽ sắp xếp đổi trắng thay đen, biến không thành có!”

Nguyên Ninh thở dài nói: “Muội chính là đang thấy ta rất ngu xuẩn có phải không?”

Tố Liên xua tay: “Nô tỳ không có ý đó, chủ nhân làm gì biết tên nội thị đó là do Quan gia giả danh cơ chứ?”

Nguyên Ninh gật đầu, khoé mắt có chút ẩm ướt nói: “Chỉ là trước khi xuất giá mẫu thân có dặn ta nhất định không thể dễ dàng tin tưởng người khác! Thế mà ta lại không nghe lời người”

Thuỷ Linh liền tiến lại gần đưa cho Nguyên Ninh chiếc khăn tay mà nhẹ giọng: “Nhưng chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã tốt rồi sao thưa chủ nhân?”

Nguyên Ninh nhận lấy chiếc khăn lau nước mắt, có chút nghẹn ngào mà nói không thành tiếng: “Chẳng phải cũng là may mắn hay sao?”

Tố Liên nhẹ giọng: “Chủ nhân có tin vào duyên số không?”

Nguyên Ninh lẩm bẩm: “Duyên số?”

Tố Liên gật đầu: “Có ai ngờ đường đường một hoàng đế Đại Việt lại tự nhận mình là nội thị để trò chuyện cùng một cung nữ tầm thường cơ chứ. Lại thêm chẳng phải chủ nhân cũng không biết người là Quan gia hay sao, Quan gia cũng chẳng biết chủ nhân là phi tử của mình.”

Thuỷ Linh cũng tiếp lời: “Tố Liên nói rất đúng! Mấy lần Quan gia muốn đến gặp mặt chủ nhân nhưng đều không thành. Cho nên ông Trời mới tạo ra cơ hội này để Quan gia gặp chủ nhân đấy ạ!”

Nguyên Ninh cười cợt: “Gặp mặt ư? Lúc nãy ở điện Thiên Đăng Quan gia đang ngự trên kiệu cao. Ta lúc đó đang bị lôi đến Đình Ngọ Thất, thấp kém đến độ chỉ nghe được giọng của Quan gia, đến cả mũi giày của người ra sao còn chưa hình dung được.”

Tố Liên liền nhẹ giọng nói: “Khi nãy Thiên Lang công công đem những món quà quý giá này đến đây, có nói là lát nữa Quan gia sẽ ghé thăm chủ nhân”

Nguyên Ninh cười chua chát: “Nguyên Phi nương nương tái phát bệnh cũ như thế, bên ngoài bây giờ đang mưa tầm tã thế này. Hai muội nói Quan gia sẽ đến gặp mặt ta ư?”

Nguyên Ninh nói đến đó mà đưa mắt nhìn ra trời mưa mù mịt, chợt thấy trong cảnh mưa trắng xoá hình như có mấy cái bóng vàng. Tố Liên đưa mắt nhìn theo hướng đó mà mỉm cười: “Vậy chủ nhân có nghe qua câu “sau cơn mưa trời lại sáng” không? Nô tỳ chỉ thấy dẫu lúc này trời hãy còn mưa, nhưng ánh sáng dường như đã đến!”

Thuỷ Linh liếc mắt nhìn nàng ta mỉm cười, lặng lẽ ra hiệu cả hai cùng nhau lui ra ngoài cửa. Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên, mấy nhân ảnh mặc soa y kia thì ra đích thị là tuỳ tùng đang hộ tống Quan gia. Nàng cắn môi, chẳng ngờ Quan gia lại nhọc công đội mưa đến viện của mình.

Thiên Lang hạ chiếc ô xuống mà hầu hạ Quan gia cởi bỏ nón nhược lạp và soa y. Thuỷ Linh và Tố Liên quỳ xuống hành lễ, Quan gia phất tay, sắc mặt không đổi mà bước qua chỗ Tố Liên và Thuỷ Linh bước vào.

Nguyên Ninh cũng thôi ngạc nhiên mà gấp gáp quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp xin bái kiến Quan gia!”

“Đứng lên đi, trẫm đã đoán nhất định nàng không phải là một cung nữ bình thường!”

Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp được nét cười của Quan gia. Chàng so với tưởng tưởng của nàng thật quá khác biệt. Không phải là một đế vương nghiêm nghị lạnh lùng, càng không phải là gã nam nhân vô tâm bạc tình. Chàng đứng đây anh tuấn mà hiền lành, phong nhã mà ấm áp. Bên phong thái đế vương và diện mạo tiêu sái, lại có một chút dịu dàng và chân thành của tên nội thị bên phía điện Thiên Khánh kia.

Nguyên Ninh suy tư hồi lâu, bởi vì đâu đó chợt có thanh âm của Nguyên Quân tỷ tỷ bên tai nàng. Nguyên Ninh theo đó mà bất giác có chút chua xót cười lạnh:

“Còn thần thiếp lại không ngờ người mình trò chuyện lại chính là đế vương Đại Việt!”

Quan gia chưa nhận ra điều gì khác thường, liền có chút vui vẻ mà đáp: “Lúc nãy ở điện Thiên Đăng nàng đã chịu thiệt thòi rồi, Thục Phi là người nóng vội…”

“Thần thiếp chỉ muốn hỏi Quan gia một câu” – Nguyên Ninh không nhanh không chậm mà lặng lẽ cướp lời chàng.

Quan gia có chút tò mò hỏi: “Nói đi!”

“Giả sử người thần thiếp trò chuyện ở đó không phải là Quan gia, vậy thì hôm nay người đến điện Thiên Đăng lúc đó sẽ làm những gì?”

Quan gia chậm lại một nhịp mà từ từ nói: “Buổi sáng nàng ở Ngự hoa viên đã nói không muốn gặp mặt cái người nội thị đó nữa. Lúc đó trẫm đã biết nàng không có cái tâm tư như bọn nô tỳ đó vu khống!”

Nói đoạn Quan gia lấy bên hông chiếc lụa phiến mà đưa đến chỗ Nguyên Ninh: “Chẳng phải nàng muốn thêu sắc cho hoạ ảnh này sao? Trẫm cố tình đem nó từ điện Thiên Đăng đến đây”

Nguyên Ninh nghĩ lại những chuyện đã qua, không ngờ yếu đuối đến độ chiếc mũi cay nồng. Nàng vô thức mà mếu máo như một đứa trẻ, cố nói nhưng không thành tiếng: “Nếu hôm nay Quan gia không đến đó kịp, e là thần thiếp có muốn chạm vào chiếc lụa phiến này cũng không đủ trong sạch rồi”



Quan gia không ngờ bản thân lại gián tiếp làm cho người nữ nhân đối diện lâm vào cảnh thê lương như vậy, trong lòng ngoài có chút hối hận ra thì phần còn lại là yêu thương vô hạn: “Trẫm xin lỗi”

Nói đoạn chàng tự nhiên mà tiến đến một bước ôm chằm lấy Nguyên Ninh, lồng ngực theo đó chỉ cảm thấy bờ vai bé nhỏ của Nguyên Ninh run lên bần bật. Đợi đến lúc Nguyên Ninh bình tĩnh lại, thì búi tóc óng mượt đã bị Quan gia ghì chặt vào mũi chàng.

Nguyên Ninh bất chợt có một tia xấu hổ mà thu người lại: “Lúc sáng ở đó thần thiếp đúng là có nói vài câu không phải với Quan gia! Thần thiếp ở đây xin lỗi người!”

Quan gia xua tay: “Nghĩ mới thấy nàng nói không có gì là sai cả! Tranh vẽ đúng là phải có thêm màu sắc thì mới có chút sinh động.”

Quan gia nói đến đó thì lặng im, Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên, chợt bắt gặp được ánh mắt ngây dại của Quan gia đang nhìn mình, theo đó mà có chút ngượng ngập cúi đầu xuống. Bất chợt nàng nhớ lại khi nãy vì sợ hãi quá độ, mà lúc trở về đã được Thuỷ Linh rửa mặt, bây giờ dung nhan không có một chút son phấn, liền xấu hổ nói: “Thần thiếp để Quan gia chê cười rồi”

Quan gia bất giác nói: “Làm gì có, nàng ăn vận giản dị, trên mặt bây giờ không tô điểm một chút gì, nhưng càng vì thế mà thêm phần thanh lệ”

Nguyên Ninh ngượng đến đỏ mặt, lại nghe Quan gia nói: “Để trẫm kẻ mày cho nàng”

Nguyên Ninh sợ hãi nói: “Thần thiếp làm sao dám để…”

Quan gia mỉm cười: “Chẳng phải nàng không tin vào hoạ pháp của trẫm đấy chứ?”

Quan gia theo đó mà đặt Nguyên Ninh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm, chiếc gương đồng mờ ảo mà soi rõ nét cười ấm áp của chàng. Quan gia đưa tay cầm lấy chiếc bút kẻ mắt mà thận trọng vẽ vài đường lên chân mày vốn đã thanh tú của Nguyên Ninh. Nét mặt tập trung của chàng lúc này lại làm bật lên vẻ anh dũng của đế vương, đâu đó cũng có thấp thoáng một chút phong nhã của văn sĩ.

Quan gia bây giờ mặt đối mặt với Nguyên Ninh, bất giác cảm nhận được hơi thở ấm áp mà e thẹn của nàng. Mùi hương từ tóc nàng thật dễ chịu, Quan gia hít vào một hơi, trong lòng có chút vui vẻ nói: “Nàng không cần khẩn trương như thế, trẫm vẽ cẩn thận lắm”

Nguyên Ninh có chút buồn cười, lại thấy cổ áo của Quan gia có chút lệch mà thuận tay chỉnh lại, từ từ khẽ nói: “Quan gia bảo gương mặt của thần thiếp không trang điểm thì có chút thanh lệ, bây giờ lại muốn tô điểm cho nó sao?”

Quan gia cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé mà tỉ mỉ của Nguyên Ninh đang chỉnh sửa cổ áo mình, có chút yêu thương nói: “Chẳng phải nàng nói tô điểm màu sắc cho tranh vẽ thì sẽ khiến nó vốn đã đẹp lại càng thêm đẹp hay sao?”

Quan gia nói xong câu đó cũng liền thu ngòi bút của mình lại, nhẹ nhàng xoay vai của Nguyên Ninh về phía chiếc gương đồng: “Thế nào?”

Nguyên Ninh mỉm cười: “Nếu thần thiếp nói rất đẹp, chẳng phải là tự khen bản thân mình sao?”

Quan gia bật cười: “Cũng phải”

Nói đoạn chàng cắn môi tỏ vẻ lưỡng lự nói: “Trẫm đang định vẽ thêm một chiếc hoa điền giữa trán nàng”

Nguyên Ninh tò mò nói: “Nhưng trông Quan gia có vẽ đắn đo thì phải”

Quan gia gật đầu: “Trẫm đang phân vân không biết dùng hoa gì”

Quan gia nói xong câu đó thì dường như đã nảy ra chủ ý, liền dùng bút thi triển hoạ pháp trên trán Nguyên Ninh, khoé miệng liền nói: “Nàng có biết nguồn gốc của hoa điền không?”

Nguyên Ninh để cho Quan gia tỉ mỉ vẽ trên trán mình, nhẹ giọng từ từ nói: “Lưu Tống Vũ Đế có một công chúa phong hiệu là Thọ Dương. Một ngày mùa xuân nọ, Thọ Dương công chúa khi ấy đang ngồi dưới hiên Hàm Chương Điện, bỗng đâu có một đoá mai hoa rơi xuống giữa trán nàng, in thành hình đoá hoa năm cánh dính chặt khó phai. Các cung nữ trông thấy đều hết mực ngưỡng mộ, bởi công chúa nhan sắc vốn đã bất phàm, bây giờ vì đoá mai hoa đó mà càng trở nên yêu kiều. Về sau, trên dưới hậu cung theo đó mà bắt chước làm theo, tạo thành lối trang điểm mai hoa điền”

Quan gia mỉm cười: “Trẫm thấy so với Thọ Dương công chúa đó thì nàng diễm lệ hơn nhiều. Nàng xem!”

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn mình trong gương, chợt thấy ở giữa trán là một đoá hoa màu đỏ, đôi môi khẽ nói: “Quế hoa?”

Quan gia gật đầu mà từ từ ngâm: “Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân”

(“Vầng trăng tươi quế đỏ - Quế đỏ ngự cung trăng”/“Hoá vận – Y Sơn thiền sư”)

Trong vầng nguyệt có cây quế đỏ, trong vầng nguyệt cũng có một nữ nhân cô độc tại cung Quảng Hàn. Cõi đời này bất hạnh nhất không phải là yêu một người không yêu mình, mà là yêu phải một người không nên yêu. Nhưng vốn dĩ có mấy ai kiểm soát được tình yêu? Bởi vì nó là thứ tình cảm chẳng chút rõ ràng. Nó bắt đầu thế nào, kéo dài bao lâu, chẳng ai biết được.

Có những thứ nếu không thử một lần, cả đời sau vĩnh viễn cũng không thể tìm lại. Vậy thì cứ như ngọn pháo hoa toả sáng trên bầu trời, dẫu có lúc lụi tàn, cũng đã từng rực rỡ.

Chỉ thấy trong mưa một người nâng khăn sửa áo, một người tỉ mỉ hoạ mi. Một đoá hoa điền giữa trán càng làm cho nét kiều diễm trên gương mặt của nữ nhân ở kia thêm phần thoát lệ. Nàng không nhanh không chậm, yêu kiều mà ôn nhu đáp lời: “Quan gia so sánh gương mặt thần thiếp như nguyệt diện, không phải là chê cười thần thiếp đầy đặn quá mức đấy chứ?”

Quan gia có chút buồn cười: “Trẫm lại thấy nàng có chút mảnh khảnh. Những món ăn của đám trù sư ở Ngự thiện phòng đem lên không hợp khẩu vị của nàng sao?”

Nguyên Ninh mỉm cười: “Không có!”



Quan gia xua tay: “Nàng phải biết bảo dưỡng thân thể của mình. Xem bộ lát nữa trẫm phải ở lại đây, giám sát việc ăn uống của nàng”

Nguyên Ninh có nét vui vẻ ở đuôi mắt: “Quan gia ở lại dùng thiện với thần thiếp sao?”

Quan gia cúi đầu nói: “Ngoài kia trời hãy còn mưa, nàng lại muốn đuổi trẫm đi hay sao?”

Nguyên Ninh xấu hổ mà cúi đầu: “Thần thiếp không có ý đó”

Quan gia mỉm cười, quay người gọi một tiếng “Thiên Lang” mà căn dặn hắn ta sắp xếp dạ thiện. Chiều đó trên bàn ngập tràn thức ăn, Nguyên Ninh cũng không nghĩ Quan gia sắp xếp nhiều món như vậy. Nguyên Ninh lướt mắt nhìn qua, món sau cùng đem lên là “Sâm cầm liên tử” đặt cạnh chỗ của nàng.

Sâm cầm này là loài chim nước ở phương bắc, tương truyền chúng ăn rất nhiều loại sâm quý nên thịt rất bổ dưỡng. Có điều chúng chỉ bay đến phương nam tránh rét vào mùa đông, bây giờ là đầu hạ mà trong cung vẫn có món này thì quả là trân quý. Quan gia nhìn Nguyên Ninh tư lự, liền tò mò hỏi: “Vẫn không có món nàng thích à?”

Nguyên Ninh lắc đầu: “Quá nhiều món trên bàn, thần thiếp đang đắn đo không biết ăn món nào trước”

Quan gia liền rời ghế mà bước đến bên cạnh nàng cầm lấy đôi đũa bạc. Nguyên Ninh cùng với Tố Liên nhất tề hốt hoảng. Quan gia dùng thiện vốn là phải có người hầu hạ, ai ngờ lúc này chàng lại đích thân cằm đũa gắp đồ ăn cho Nguyên Ninh, nàng theo đó mà hít vào một hơi do dự nói: “Quan gia...”

Quan gia xua tay, nhẹ giọng nói với Thiên Lang và Tố Liên: “Lui ra ngoài cửa trước đi”

Sau đó chàng đinh ninh cầm lấy đôi đũa bạc mà gắp ba cánh “Hải dương mẫu đơn” vào đĩa của Nguyên Ninh. Món “Hải dương mẫu đơn” này thực chất là làm từ thịt cá ngừ, tôm và mực. Mỗi cánh hoa từ trong ra ngoài bắt đầu từ màu đỏ của cá ngừ tươi, tiếp đến là sắc cam của thịt tôm và cuối cùng là ánh trong suốt của lá mực. Quan gia sau đó kéo tay áo lên cao, lấy chén của Nguyên Ninh mà múc mấy muỗng cháo “Cửu khổng bào ngư” đặt về chỗ của nàng: “Hai món này mùi vị rất tốt, nàng ăn vào chắc chắn sẽ cảm thấy ngon miệng”

Nguyên Ninh gật đầu mà bắt lấy cánh hoa mẫu đơn cho vào miệng, chỉ thấy mùi vị của nó rất đậm đà, là sự kết hợp giữa ba loại hải sản tươi ngon kia hoà quyện với nhau. Cánh hoa chưa đến cuối lưỡi mà đã tan hết cả, hậu vị ngọt ngào của nó làm người ta bất giác lại muốn ăn thêm một cánh nữa. Thức ăn trên bàn lúc này cũng đa phần là hải sản, hoàng tộc Đông A vốn xuất thân từ nghề chài lưới, cho nên trong mọi bữa ăn dẫu thế nào cũng phải có một vài món cá tôm sò mực.

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Quan gia, có chút buồn cười mà xuyến xao trong lòng. Tay trái chàng hiện đang cầm một chiếc đùi gà Đông Tảo, tay phải thì đem nửa con tôm nhúng vào nước chấm. Khác với phong thái trang nhã của bậc đế vương, Quan gia trên bàn ăn lúc này là một nam tử phóng khoáng phong trần. Ấy vậy mà lại có một tia cuốn hút lạ thường, so với tư thái từ tốn khi ăn quả là hào sảng hơn nhiều.

Quan gia dường như cũng bắt gặp được ánh mắt Nguyên Ninh đang nhìn mình, đôi mắt theo đó mà nheo lại mỉm cười: “Nhìn trẫm buồn cười lắm sao?”

Nguyên Ninh nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng như sương ngọc: “Không có!”

Quan gia cười khúc khích: “Thật ra ăn gà phải như thế này. Nếu để Thiên Lang hầu hạ, hắn sẽ dùng dao tách thịt để sang một bên, sau đó lại dùng kéo xé nhỏ số thịt đó để sang một bên, rồi lại dùng đũa gắp mớ thịt đã xé nhỏ ấy để sang một bên. Tốn nhiều công sức đến thế, trẫm chờ đến lúc được ăn mớ thịt xé nhỏ dành cho hài tử kia, ngao ngán đến chán chường!”

Quan gia vừa nói vừa giơ chiếc đùi gà ra làm minh hoạ, mỗi câu đều nhấn nhá mà làm ra vẻ mặt khôi hài, Nguyên Ninh theo đó mà buồn cười đến suýt nữa thì thất thố.

Bữa cơm hôm ấy tràn ngập tiếng cười, Nguyên Ninh không ngờ Quan gia lại có những mẫu chuyện phiếm thú vị như thế. Hai người mải mê trò chuyện cùng nhau, cho đến khi sắc trời bắt đầu tối dạng.

Cơn mưa cũng theo đó mà ngừng hẳn, Quan gia đưa tay nhúng vào chậu nước có rắc chút hoa thơm mà Thiên Lang chuẩn bị, từ từ quay đầu về phía Nguyên Ninh nói: “Trời cũng đã tối rồi, trẫm sẽ hồi cung rửa mặt thay y phục. Lát nữa lại đến thăm nàng”

Nguyên Ninh lắc đầu nói: “Quan gia đã dùng dạ thiện với thần thiếp, thần thiếp vui mừng không thể tả. Chỉ là hiện tại Nguyên Phi nương nương đang đổ bệnh, ngày mai lại là Tết Đoan Dương, thần thiếp nghĩ Quan gia nên ở lại Nghênh Xuân Cung đêm nay đi ạ”

Quan gia có chút suy tư rồi mỉm cười, chàng sau đó gật đầu rồi rời đi. Tố Liên quỳ dưới đất mà ngẩng mặt lên chờ đến lúc Quan gia khuất dạng sau cánh cổng thì vui mừng cầm tay Nguyên Ninh nói: “Chủ nhân toại nguyện rồi”

Nguyên Ninh mỉm cười lắc đầu nói: “Nói lớn như thế, muốn để người khác chê cười hay sao?”

Tố Liên hí hửng đáp lời: “Cuối cùng thì Quan gia cũng đã đặt chân đến viện của chúng ta, người còn đặt biệt quan tâm đến chủ nhân. Chẳng phải trên bàn lúc này toàn là sơn hào hải vị sao, đám người kia xem bộ sẽ ghen tị đến chết mất”

Thuỷ Linh nhẹ giọng tiếp lời: “Ngoài những những món ngon trên bàn lúc này, đan quế hoa điền hiện giờ trên trán chủ nhân mới đúng là thứ trân quý”

Tố Liên liền đáp: “Thuỷ Linh tỷ tỷ nói rất đúng, hoa điền này là do chính tay Quan gia vẽ lên trán chủ nhân. Lát nữa lúc chủ nhân tắm, nô tỳ sẽ cẩn thận không để nước làm phai nó. Đợi đến ngày mai thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng”

Nguyên Ninh ngồi xuống ghế mỉm cười: “Phô trương như thế làm gì, chuyện này ta biết, các muội biết là đủ! Nếu để người khác biết được, chúng ta muốn an ổn một chút xem chừng cũng không dễ dàng”

Tố Liên gượng cười mà nhẹ giọng nói: “Là do nô tỳ vui quá thôi ạ”

Nguyên Ninh vân vê tà áo nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm thôi, lát nữa hai muội ăn vận chỉnh tề một chút, chúng ta đến gặp một người”

Thuỷ Linh có chút thắc mắc: “Chủ nhân là đang muốn đến…”

Nguyên Ninh từ từ nói: “Đến cung của Huy Tư Hoàng Phi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook