Phương Bắc Của Tôi

Chương 26: Không phải em cố tình tới nhà anh

Quá Mẫn Quý Tiết

02/02/2018

Tôi quỳ xuống đất chỉ lên trời thề, nói một câu không có tính sáng tạo, Tập Hiểu Bắc quả là một người đàn ông không bình thường. Anh bò từ dưới thân tôi lên một lần nữa, vỗ mạnh lên mặt tôi rồi đặt một nụ hôn vang dội xuống trán.

“Man tử(*) giỏi lắm, hôm nay anh rất thoải mái.”

(*) Man tử là người Man, có chỗ tác giả dùng “Man tử” như chương một, có chỗ tác giả dùng “tử”(con trai).

Tôi cũng rất thoải mái, có mấy ai trên đời được nhìn thấy Tập Hiểu Bắc giang rộng hai chân, mắt khép hờ, vừa thống khổ lại vừa kìm nén tiếng rên rỉ hưởng thụ chứ. Chỉ tiếc là không làm anh đến mức quỳ xuống xin tha được, dù sao chuyện này cũng quá khó, phía sau của anh không làm bằng sắt thép nhưng ý chí thì sánh ngang sắt thép đấy. Sáng hôm sau, chưa tới sáu giờ anh đã trở mình trèo lên người tôi, kêu khẽ một tiếng, tôi đè anh xuống giường, đẩy hai cánh mông ra, hang động phía sau vẫn còn hơi sưng đỏ. Tôi vươn lưỡi liếm láp cẩn thận, anh nắm chặt ga trải giường, nhẹ nhàng rên rỉ.

“Man tử đừng rút ra, tôi sắp bắn rồi.”

“Anh, em không muốn làm, ở đây không có thuốc mỡ nên em dùng nước bọt để tiêu độc.”

Tôi bị đạp một cước lăn xuống đất.

Thành phố này đẹp quá, trời xanh lam, cây xanh lục, đến cả người cũng đẹp như vậy. Thôi không buồn nôn nữa, tôi thừa nhận, mặc kệ Tập tiên sinh có yêu tôi hay không, tôi vẫn không chừa không khá lên được, đã yêu anh mất rồi. Khách hàng dưới tay tôi nhạy bén cực kỳ, họ thường ép tôi mời rượu bởi vì nghe được người ta nói, mặt tôi lúc nào cũng hoa đào xán lạn, cười lên trông ngu dại cực kỳ, điển hình cho người có tình yêu đang nở rộ.

Công việc ở ngân hàng thật ra toàn chỉ tiêu với nhiệm vụ. Nửa năm đã trôi qua, chỉ tiêu nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành được hơn nửa. Thống kê một hồi, số lượng thẻ tín dụng được phát hành đang rơi xuống vị trí thấp nhất, thế là cả ngân hàng đổ xô vào để kéo nó lên. Một buổi chiều, tôi dẫn theo hai quản lý tới một câu lạc bộ thể hình để mở rộng quy mô khách hàng, sau khi thảo luận với họ xong rồi đi ra ngoài cửa, tôi nghe thấy có người gọi tôi.

“Anh giám đốc.” Âm thanh trong trẻo dễ nghe, là Trương Hi Viên.



Cô bị người ta đỡ ra ngoài, một chân phải nhảy nhảy.

“Tập yoga cũng trẹo chân cơ à?” Tôi hơi bất ngờ.

“Không, em tập Taekwondo.”

À, có anh không bình thường thì ắt cũng có em không bình thường, tôi vội vàng chào hỏi rồi định chuồn, không ngờ Trương Hi Viên bỏ bạn để nhảy tới cạnh tôi.

“Anh giám đốc, em không lái xe được, anh đưa em về nhà đi.”

Tôi không thể làm mất thể diện của cô trước mặt mọi người được, thế là đành nhận đời. Trương Hi Viên rất nhẹ, dưới thềm còn nhiều bậc thang nên tôi dứt khoát bế cô lên, Trương Hi Viên nằm trong ngực tôi đỏ mặt, tôi rất muốn cắn một cái, bởi vì mắt tự động thế mặt anh trai cô vào.

Xe của Trương Hi Viên là một chiếc BMW MINI màu đỏ, tôi lái rất buồn cười nên cô vừa nhìn vừa cười cạc cạc không dứt như một một chú vịt con. Tôi đoán rằng cô chưa từng tiếp xúc với những người đàn ông xung quanh Tập Hiểu Bắc nên mới thấy tôi vừa mới mẻ lại vừa thú vị như thế.

Nhà của cha mẹ Tập Hiểu Bắc không giống như trong suy nghĩ của tôi, chỉ là một căn tứ hợp viện(1) đơn giản, khắp sân đều là hoa cỏ, còn có giàn nho và đủ loại cây ăn quả, lại nuôi thêm một ang rộng cá vàng, vài con mèo con chó, thật tường an vô sự, điển hình cho một xã hội êm ấm. Có một người đàn ông ngoài năm mươi trông thật bình thường đang trêu chọc một con sáo mỏ ngà(2), nhìn thấy tôi ôm Trương Hi Viên vào, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ném đồ trong tay xuống đất, cực kỳ vui mừng hét to vào trong nhà: “Quý Hoa! Có trai đưa Hi Viên về nhà rồi!”

Sau này tôi mới biết con sáo mỏ ngà kia là do Tập Hiểu Bắc nuôi, không trách nó vừa nhìn thấy tôi đã nhổ nước miếng, còn mắng người: “Đồ vô lại! Không biết xấu hổ!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Bắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook