Phương Bắc Của Tôi

Chương 2: Phát hiện ra khách hàng kim cương Tập Hiểu Bắc

Quá Mẫn Quý Tiết

02/02/2018

Biết tôi ở đây không lâu, trưởng chi nhánh để tôi sắp xếp lại hồ sơ của những khách hàng lớn, tiện thể đưa ra vài gợi ý. Ở ngoại ô thành phố này, than đá và tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, vì vậy, khi những thành phố công nghiệp nặng xung quanh kéo nhau sụp đổ thì lực lượng mới ở đây phất lên nhanh chóng. Có thần thoại về rất nhiều người trở nên giàu có chỉ sau một đêm, băng chuyền của mỏ núi chạy đều như máy in, mang sự tươi sáng đến cho thành phố; nhìn máy kéo chạy sóng vai cạnh BMW và Porsche trên đường cũng là một phong cảnh độc đáo. Vậy nên, nền kinh tế hiện nay tuy có đình trệ nhưng chuyện nhìn thấy hồ sơ khách hàng kim cương có từ năm triệu trở lên cũng không hiếm lạ gì.

Mất ba, bốn ngày để làm xong một loạt công việc như xây dựng quy chuẩn văn bản điện tử, hoàn thiện các loại bảng biểu báo cáo, phân loại khách hàng,…, tôi cực kỳ có lòng tin vào vị trí giám đốc tài chính ở trụ sở chính. Khách hàng ở đây có quan niệm về quản lý tiền bạc rất đơn giản, chỉ dừng lại ở việc gửi tiết kiệm có kì hạn và mua trái phiếu chính phủ, chắc là do kiếm được tiền quá dễ nên họ không mấy hứng thú với việc dùng tiền đẻ thêm ra tiền. Thế nhưng giữa một đống khách hàng như vậy, Tập Hiểu Bắc là người duy nhất trái ngược. Anh ta mua mười triệu tiền quỹ lúc thị trường chứng khoán cao tới sáu nghìn điểm, đến bây giờ, giá trị thực chỉ còn bốn trăm vạn.

“Hồi đó chúng tôi không biết, nghĩ rằng đầu tư chứng khoán cũng có thể kiếm tiền nên dụ dỗ anh ta mua, không ngờ…” Quản lý khách hàng chính là cô gái xinh đẹp cao gầy tối qua, nhắc tới chuyện này khiến cô thấy xấu hổ.

“Tôi còn phát hiện ra, sau khi bán cho Tập tiên sinh mười triệu tiền quỹ thì nhân viên của chi nhánh không tới hỏi thăm đáp lễ, mà anh ta cũng không quay lại đây sử dụng dịch vụ. Để mặc anh ta như vậy, quả thật vô trách nhiệm.”

Em gái hoạt bát bị dạy dỗ bèn cúi thấp đầu vặn ngón tay, tôi thấy trong lòng thoải mái, thế nhưng mình là người mới đến, nói như vậy cũng đủ rồi.

“Tôi nghĩ chi nhánh nên tập trung vào việc lên kế hoạch quản lý tài sản cho Tập tiên sinh, cố gắng bù đắp mức độ thiệt hại của anh ta ở mức cao nhất, đương nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ là thể hiện thành ý của chi nhánh đối với anh ta. Tôi thấy, ngày mai cô với trưởng chi nhánh nên tới công ty của anh ta một chuyến.”

Quản lý khách hàng mở to hai mắt: “Giám đốc không biết đâu, anh ta là ông tổng của tập đoàn Vũ Long, nóng tính nổi tiếng. Anh ta không tìm đến đây gây sự là tốt lắm rồi, ai dám tới tận cửa trêu anh ta. Trước đây cũng có mấy ngân hàng chuyên nghiệp tới quản lý tài sản cho anh ta đấy chứ, may là chúng tôi toàn phụ nữ nên anh ta còn nể mặt, chứ mấy nam trưởng chi nhánh kia đều bị hắt rượu trên bàn cơm đấy!”

Tôi nghĩ thầm, nếu như tôi mà bị đám ngu ngốc các người đâm cho một dao rồi kệ cho lăn ra đấy thì không chỉ hắt một chén rượu là xong đâu, ông đây giết cả nhà mấy người! Nghĩ thế thôi chứ tôi thấy mình nên đảm nhận vụ này để chứng minh thực lực, rút ngắn cái gọi là thời gian rèn luyện.

“Anh nhất định phải đi à?” Hội chị em ngồi trong phòng ăn trưa ân cần nhìn tôi nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt, cực kỳ mong ngóng cuộc gặp gỡ của tôi với vị nổi tiếng nóng tính kia, kể cả trưởng chi nhánh. Dũng cảm gật đầu, tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích nơi này, mấy em gái đáng yêu đúng là một lũ xấu tính! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Bắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook