Phương Bắc Của Tôi

Chương 16: Tôi đứng quyến rũ anh ở đầu đường

Quá Mẫn Quý Tiết

02/02/2018

“Tập Hiểu Bắc, cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy!” Người phụ nữ tên Chu Lỵ bĩu môi, giả vờ hung hăng nói chứ không hề tức giận. Cô thoải mái buông tay tôi ra, dùng ngón tay ướt mồ hôi véo má tôi: “Thật ra làm người của tôi còn sướng hơn đấy!”

Nhìn phu nhân Chu Lỵ thản nhiên rời đi, tôi ngồi ngây như phỗng. Đi chuyến này quả thật không uổng, người phụ nữ như vậy khiến tôi được mở rộng tầm mắt! Tập Hiểu Bắc đẩy nhẹ cằm tôi lên, “Khép miệng lại, chảy cả nước miếng xuống bánh gato rồi kìa.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, không nói lời nào. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, tôi ăn bánh gato sạch không còn một mẩu vụn, ăn xong còn liếm mép mấy cái mới đưa đĩa cho anh xem. Anh nở nụ cười, sờ đầu tôi, “Thật ngoan.”

Tôi nhớ nhiệt độ của lòng bàn tay này, kể cả trong giấc mơ. Không, tối hôm ấy tôi không nằm mơ, nhưng người ngủ cùng tôi là Tập Hiểu Bắc. Tôi nghĩ đến dáng “gấu”(*) của mình, tóc tai bù xù gối lên ngực anh, nước mắt giàn giụa, còn anh thì vỗ về tôi: “Được rồi, được rồi.” Tim tôi nóng lên, có chút cảm động, nếu là tôi trước đây thì có khi đã yêu mất rồi.

(*)dáng “gấu”là từ phương ngữ phía Bắc, chỉ sự ngu ngốc, ngớ ngẩn, chậm chạp vì đây là những đặc tính của loài gấu

Hầu hết người trong phòng đều uống say rồi, tiếng nhạc trộn lẫn với nhiều âm thanh ồn ã khiến người ta đau đầu, tài xế của Tập Hiểu Bắc không yên tâm với sức khỏe của anh bèn tới khuyên về. Anh mệt mỏi gật đầu, không chào hỏi mà đứng dậy đi thẳng. Tôi như trúng tà, đi theo.

Trong lúc chờ tài xế khởi động xe, Tập Hiểu Bắc châm thuốc, vừa hút một hơi đã bắt đầu ho khan, thế là tôi cướp lấy.

“Tôi khỏi bệnh rồi, đừng cướp.”

“Bị cấm một tuần, nhớ đấy.” Tập Hiểu Bắc nhìn tôi tha thiết như trẻ con.

Tôi hút một hơi, nhìn xung quanh không thấy ai bèn nhanh chóng hôn lên môi anh, phả khói từ miệng mình sang. Anh càng ho dữ dội hơn, vừa đạp tôi vừa mắng: “Mẹ nó, ngửi phải khói thuốc của người khác còn hại hơn…”

Đêm hè ở phương Bắc lạnh căm, hoa mai bay lơ lửng trong không khí, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Tập Hiểu Bắc rạng ngời rực rỡ. Ý muốn hôn anh bỗng trở nên mãnh liệt, cả người khao khát đến không thở được.



“Muốn tặng anh một món quà sinh nhật.” Tôi thốt lên.

“Là cái gì?”

“Tôi.”

Tập Hiểu Bắc không kinh hãi, anh cau mày lắc đầu: “Thôi, đừng ấu trĩ như thế. Chỉ bị chó con cắn một cái, tôi cũng không muốn cắn lại.”

“Có muốn hay không là chuyện của anh, còn cho hay không là chuyện của chó con.”

“Ồ”, Tập Hiểu Bắc vui vẻ, khoanh tay dựa vào cột điện ven đường, “Thế thì tôi muốn xem xem em cho như nào.”

Đường cái lúc nửa đêm vắng vẻ không ai qua lại, tôi cởi từng khuy áo sơ mi, chậm rãi mà kiên định. Mở rộng vạt áo, Tập Hiểu Bắc vô cảm nhìn tôi, “Tiếp tục.”

Quăng áo sơ mi vừa cởi lên người Tập Hiểu Bắc, dưới thời tiết này, thân trên của tôi lạnh nổi da gà. Khẽ cắn răng, tôi bắt đầu cởi thắt lưng. Tài xế đỗ xe cạnh chúng tôi, lặng thinh không lên tiếng.

Hôm nay tôi mặc quần soóc đồng phục, cởi xong rồi cầm thêm cây quạt hương bồ là giống mấy ông chú bốn mươi đang ngồi hóng mát. Thế nhưng quần lót của tôi lại là một cái CK lẳng lơ màu sắc sặc sỡ. Đang do dự thì Tập Hiểu Bắc túm lấy thắt lưng tôi, quay đầu nói với tài xế: “Cậu về trước đi, tôi phải đưa cái tên say rượu thích ở truồng này về Thủy Sắc đã.”

Lấy quần áo trùm lên đầu tôi, Tập Hiểu Bắc kéo thắt lưng tôi tha đi như con trâu. Tôi xiêu vẹo đi sau, lặng lẽ cười toét miệng.

“Cứ cười đi, rồi có lúc sẽ khóc.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Bắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook