Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 151: Cám dỗ từ Ma Thủ

TieuBachLong90

27/11/2020

Phía Đan sơn và Huyết sơn đã giải quyết xong, chỉ còn chờ Diệp Băng Băng đem tin vui trở về.

Thông qua người Hắc Thủ liên tục báo tin, Phượng Minh biết được Ngụy Thư Diệp đã đánh trọng thương gần như bảy ma tử của Thất tông, chỉ còn mình Hồng Tiểu Y vẫn đang ẩn náu chưa tìm ra. Dù tự phế đi linh thể, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, thực lực của Ngụy Thư Diệp chỉ có liên tục tăng mạnh chứ không hề suy giảm.

Phượng Minh âm thầm suy nghĩ tới việc Ngũ Âm cũng chưa từng xuất ra linh thể để giao chiến. Rõ ràng linh thể chỉ là một đặc điểm tu luyện của hoang tộc, hay xa hơn là linh tộc. Những tộc người khác chưa từng đặt nặng về vấn đề này. Có lẽ Ngụy Thư Diệp từ lâu đã nghiên cứu đến chuyện hủy linh thể để sáng tạo ra một phương pháp tu luyện khác, nhưng vì một lý do nào đó khiến gã chần chừ. Binh biến cứu công chúa là dịp tốt, cũng là động lực để gã chứng thực suy nghĩ của mình.

Và kết quả cho thấy, Ngụy Thư Diệp đã thành công. Không những không yếu đi mà còn mạnh hơn gấp nhiều lần trước kia, thậm chí có lẽ sánh ngang với Ngũ Âm.

- Chẳng lẻ linh thể kìm hãm sức mạnh của tu sĩ sao?

Phượng Minh nhìn linh thể đám mây màu xám đang trôi lượn lờ trước mắt, rất muốn phá hủy nó để tìm lời giải đáp giống Ngụy Thư Diệp, nhưng hiện tại không phải là lúc làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy.

“Rống!” Ngay khi suy nghĩ phá hủy linh thể vừa dấy lên, trong đám mây màu xám chợt xuất hiện một tiếng gầm nhẹ của loài yêu thú thần bí đang ẩn náu trong đó. Dường như nó rất bất mãn và tức giận, nhưng vì thân thể quá khổng lồ không cách nào chui ra được đám mây, chỉ có thể thò ngón tay dài ngoằn lông lá của mình ra ngoài.

Phượng Minh hoảng sợ, linh thể này không hề bị hắn khống chế. Nó có thể hiểu thấu suy nghĩ của hắn, nhưng hắn lại không biết nó định làm gì. Vội thu linh thể lại, Phượng Minh thầm nhủ phải nhanh chóng nghiên cứu ra cách tu luyện giống Ngụy Thư Diệp, khi ấy bản thân mới an toàn.

Diệp Băng Băng đã trở về, mặt mày nàng cau có vô cùng, hiển nhiên kết quả không tốt mấy.

- Tô Hà giống như phát điên vậy, hắn nói thà cả đời mắc kẹt ở Vô Nhai cảnh, còn hơn cho công tử được lợi. Hắn còn bảo Nhất Niệm tông này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, Đế đô cũng vậy, công tử mau cút đi nếu không muốn chết…

Đúng là kẻ này điên thật rồi, Phượng Minh trầm mặc, nếu Tô Hà không đồng ý nhận thua thì sơn chiến vẫn phải diễn ra. Mà Ngụy Thư Diệp chỉ cần đánh bại Hồng Tiểu Y nữa thôi sẽ giành phần thắng, dù Vô Nhật đế có ưu ái mình thì cũng không thể nuốt lời.

- Ngươi bảo Tạ Tranh chuẩn bị đồ đạc, dẫn theo Cơ Nhi Nha Nhi nữa tới phía Tây thành đợi ta… Còn ngươi, khi chuyển lời với Tạ Tranh xong hãy lập tức tiến cung, bảo thất công chúa đến điểm hẹn!

- Công tử…

Diệp Băng Băng đang định hỏi thêm liền bị Phượng Minh ngắt lời:

- Nhanh chóng hành động, đừng để bị ai phát hiện, đừng hỏi và chần chờ…

Đỉnh Thi sơn nghi ngút mây trắng, Phượng Minh chầm chậm bước đi. Trong ký ức ba tháng ngắn ngủi của hắn, có hai người khiến hắn khắc sâu vào tâm khảm nhất chính là Tùng Âm ma tôn và Điệu Vong Vô Nguyệt.

- Ngươi muốn đi à?

Điệu Vong Vô Nguyệt vẫn chưa lành vết thương, đang ngồi trên một xe lăn gỗ, tay cầm một cái trống nhỏ giống như đồ chơi trẻ con. Nhìn thì có vẻ vô hại, song thực chất đây chính là Chiêu Hồn Cổ, một trong năm báu vật truyền thừa của Nhất Niệm tông. Cầm Chiêu Hồn Cổ trong tay, tương đương với thân phận ma tôn Thi sơn.

- Ta phải đi, nếu không đi thì thất công chúa sẽ bị Ngụy Thư Diệp cưỡng ép làm thê tử. Hiện tại, ta chưa phải đối thủ của hắn.

Phượng Minh trầm mặc.



- Ta hiểu. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mà Nhất Niệm tông cũng chưa phải đối thủ của Thất Sát tông. Ngươi nên đi thôi…

Xe lăn chậm rãi xoay lại, Điệu Vong Vô Nguyệt nhìn Phượng Minh mỉm cười:

- Ngươi được quyền đi, nhưng nhất định phải quay trở lại, sư phụ kỳ vọng rất nhiều vào ngươi, muốn ngươi dẫn dắt Thi sơn tìm lại ánh hào quang thuở xa xăm. Hy vọng ngươi đừng bao giờ quên…

Phượng Minh im lặng, cuối cùng ôm quyền vái Điệu Vong Vô Nguyệt một cái:

- Lời răn dạy của sư huynh, tiểu sư đệ khắc sâu trong tim!

- Tốt! Vì một tiếng sư huynh này, Chiêu Hồn Cổ, cho ngươi!

Ném cái trống trong tay cho Phượng Minh, Điệu Vong Vô Nguyệt nhoẻn miệng cười.

Phượng Minh còn đang sửng sờ khó hiểu thì đã thấy y xoay ghế gỗ lại, phất tay tiễn khách, miệng khẽ ngâm nga:

- Táp táp đông phong tế vũ lai, phù dung đường ngoại hữu khinh lôi. Kim thiềm niết toả thiêu hương nhập, ngọc hổ khiên ty cấp tỉnh hồi...

Mặc dù không hiểu bài thơ này có ý nghĩa gì, nhưng Phượng Minh vẫn cố gắng ghi nhớ kỹ trong lòng, sau đó rời khỏi đại điện của Điệu Vong Vô Nguyệt.

Hắn không đến gặp Bất Hối lão nhân, thời gian không còn nhiều, hắn phải mau chóng rời thành. Một khi tin tức Ngụy Thư Diệp đánh bại Hồng Tiểu Y truyền đến, thế lực của Binh Bộ Thượng Thư Mộc Quế Anh và Thất Sát tông nhất định sẽ vây kín Đế đô, ngăn cản hắn và thất công chúa bỏ trốn. Không chỉ họ, ngay cả Vô Nhật đế biết tính cách cương liệt của thất công chúa cũng sẽ giam lỏng nàng lại, chờ nàng bình tâm sẽ gả cho Ngụy Thư Diệp.

Mặc dù bỏ trốn là hành động không đẹp mắt cho lắm, nhưng Phượng Minh không còn cách nào khác. Hắn không thể đem hạnh phúc của Trần Ngọc Kỳ và hắn ra đánh đổi lấy thể diện được.

——————————————————————

- Phụ hoàng ta đâu?

Trần Ngọc Kỳ nghe tin Ngụy Thư Diệp đánh bại gần như toàn bộ ma tử của Thất Sát tông thì vội vã tìm Vô Nhật đế, hòng bảo ông ta thu lại mệnh lệnh.

Mà Vô Nhật đế thì như sợ đối mặt với nàng, một mực bế quan ở Di La cung không ra. Sau khi gọi khản cả cổ họng trong sự bất lực, Trần Ngọc Kỳ mới ngồi bệch xuống bức tường ở Di La cung, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

- Phụ hoàng, ta không muốn lấy Ngụy Thư Diệp, vĩnh viễn không muốn. Từ nhỏ người đã thương yêu ta nhất, bây giờ người thu hồi mệnh lệnh được không? Ta không cần làm công chúa, chỉ cần được ở bên cạnh Phượng Minh…

Đáp lại nàng là sự lạnh lẽo truyền đến từ bức tường và bầu không khí tĩnh mịch đến cực độ.

Tỳ nữ bên cạnh đỡ nàng dậy:



- Công chúa, Di La cung cách biệt hồng trần, dù bên ngoài có xảy ra động tĩnh thế nào thì bệ hạ cũng không thể nghe thấy. Chân Ma điện là nơi đặt Ma Thủ linh thiêng, chi bằng công chúa hãy đến đó cầu nguyện đi…

Trần Ngọc Kỳ lau đi nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Tới Chân Ma điện vắng tanh không một bóng người, nhìn lên bàn thờ đặt Ma Thủ trên bệ đá, Trần Ngọc Kỳ bắt đầu thực hiện nghi thức cầu nguyện của hoàng tộc.

Đúng lúc nàng cúi đầu xuống, một âm thanh cổ lão tang thương nhưng ẩn chứa đầy ma mị bỗng vang lên bên tai.

- Lấy ta xuống, ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi…

- Ngài là?

Trần Ngọc Kỳ hoảng hốt nhìn lên Ma Thủ. Trong truyền thuyết trăm vạn năm nay chưa từng ghi chép lại việc Ma Thủ có thể nói chuyện, đây là lần đầu tiên vấn đề này xảy ra, Trần Ngọc Kỳ không biết mình có gặp phải ảo giác không?

- Ngươi muốn cưới Phượng Minh? Muốn chữa trị linh hồn cho hắn? Muốn rời khỏi Vô Nhật vương triều? Ta đều có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi lấy ta xuống?

Giọng nói bí ẩn trong Ma Thủ lại vang lên lần nữa thúc dục nàng:

- Nhanh lên, chờ phụ hoàng ngươi xuất quan trấn áp ta, mọi hy vọng của ngươi sẽ tan biến…

Hai tay Trần Ngọc Kỳ run rẩy, Ma Thủ chính là quốc bảo của Vô Nhật vương triều, mây đen chứa đầy ma khí cực kỳ có ích trong tu luyện cũng đến từ Ma Thủ này, bây giờ lấy nó đi chẳng khác nào chấm dứt căn cơ vương triều.

Kể cũng lạ, ý nghĩ chỉ thoáng xẹt qua nhưng vẫn bị Ma Thủ biết được, nó gào lên:

- Ma khí này là của phụ hoàng ngươi, chỉ cần phụ hoàng ngươi trấn thủ Vô Nhật vương triều thì ma khí sẽ tồn tại vĩnh viễn. Ta không có can hệ gì cả!

- Ngươi nói láo, phụ hoàng ta mới chỉ một vạn tuổi, còn bầu trời ma khí ở Vô Nhật vương triều đã tồn tại cả trăm vạn năm, làm sao do phụ hoàng ta tạo ra được!

- Nhanh đi, chờ phụ hoàng ngươi tỉnh lại thì ngươi vĩnh viễn mất đi tình lang của mình. Người Thái Miếu đã nhắm vào hắn rồi, bây giờ chỉ có mình ta cứu mạng được hắn. Ta còn có thể se duyên cho các ngươi, chỉ cần lấy ta xuống thôi!

Muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Trần Ngọc Kỳ khiến nàng rối bời. Cuối cùng khát vọng ở bên Phượng Minh vẫn chiến thắng. Nàng tiến tới bệ đá đặt Ma Thủ, vội nhấc nó lên cất vào túi trữ vật. Thật không ngờ một chí bảo như vậy mà không được bảo vệ bởi bất kỳ cấm chế nào, bị Trần Ngọc Kỳ lấy đi một cách nhẹ nhàng.

Sau khi Trần Ngọc Kỳ đắc thủ, Diệp Băng Băng cũng vừa đến truyền lời của Phượng Minh và tin tức Ngụy Thư Diệp đã đánh bại Hồng Tiểu Y. Hai người nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, trước khi tin tức đến tai Vô Nhật đế.

Nhưng Trần Ngọc Kỳ không hề biết rằng, ở một góc tối tại Chân Ma điện, Vô Nhật đế đang nấp sau một pho tượng gỗ lớn.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Kỳ quay lưng rời đi, hai hàng nước mắt của ông cũng tuôn chảy, thần thái buồn bã vô cùng.

- Phượng Minh, cơ hội chuộc lỗi của ngươi lại tới, đừng khiến ta thất vọng… Nếu lần này ngươi không thành công, ta, ngươi, và nó tiếp tục chìm trong luân hồi vạn kiếp, cho đến khi nào duyên phận khiến chúng ta gắn kết lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook