Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 146: Đệ nhất thì không hoàn mỹ, hoàn mỹ không phải đệ nhất

TieuBachLong90

22/11/2020

Tại Mộng Thai, rất nhanh trên bảng xếp hạng tốp một ngàn của các cửa ai đều đã xuất hiện chủ nhân mới, và điều khủng khiếp là đến chín phần đều thuộc về đệ tử Thi sơn. Sự kiện này khiến Nhất Niệm tông gần như sôi trào, chúng đệ tử ba núi còn lại vì lo sợ sẽ thất bại trong sơn chiến nên cũng ùn ùn kéo đến.

Phượng Minh đã tới Thi sơn, nhiệm vụ của hắn cũng giống mọi người nhưng khó khăn hơn một chút.

Trừ thể môn ra, hắn muốn đồng thời đứng nhất năm ải Mộng Thai, hoàn thành lời hứa với Tùng Âm ma tôn.

Dường như có tai mắt báo về nên Tô Hà, Thạch Hạo, Âu Dương Hoa, Mã Tư Thuần và các nhân tài trong tông môn đều tụ họp lại một chỗ. Ai nấy nhìn nhau không nói lời nào. Bọn họ hiểu rằng nhất định phải dốc hết sức lực vào hôm nay, mục đích vừa để chứng tỏ thực lực bản thân không yếu kém, vừa để kích phát nhuệ khí cho chúng đệ tử núi của mình.

- Độc Cô Minh, hiện tại ta đang dẫn đầu năm ải, còn ngươi chỉ có một. Hay chúng ta cá cược thử xem, hết ngày hôm nay ngươi có thể vượt qua ta không?

Tô Hà híp mắt nhìn hắn, buông lời thách thức.

- Thiếu chủ có nhã hứng, ta tất nhiên phụng bồi! Thiếu chủ muốn lấy vật gì làm thứ cá cược?

Phượng Minh khoanh tay sau lưng, tư thái nhàn nhã.

Ánh mắt Tô Hà lộ ra vẻ điên cuồng:

- Nếu là vật ngoại thân thì chẳng có ý nghĩa gì. Lấy một con mắt ra cá cược đi! Ta thua, ta móc mắt cho ngươi, ngươi thua, ngươi móc mắt cho ta!

Nghe mấy lời ghê rợn này, toàn bộ Mộng Thai im phăng phắc. Có thể khiến thiếu chủ Tô Hà chơi lớn như vậy, chứng tỏ Phượng Minh đã khiến gã ghen ghét đến cực điểm. Cũng dễ hiểu, vị trí thiếu chủ của gã từ ngày Phượng Minh xuất hiện đã lung lay vô cùng. Hết bị tông chủ lạnh nhạt rồi đến chúng đệ tử toàn tông cũng lạnh nhạt, bây giờ muốn bái phỏng mấy vị ma tử hòng kéo bè kéo phái cũng không được, chỉ duy nhất Thạch Hạo còn đứng về phía gã.

- Ngươi không dám sao? Nếu không dám mau cút về Thi sơn đi, ha ha… Ta biết ngươi từng hứa với lão già Tùng Âm rằng sẽ vượt qua ta ở Mộng Thai. Để xem hôm nay ngươi làm sao thực hiện được!

Phượng Minh trầm mặc.

Không phải hắn không dám, mà là cảm thấy trong thời gian ngắn sự đố kỵ lại khiến cho Tô Hà thay đổi hoàn toàn. Nhớ ngày xưa khi mới gặp Tô Hà, gã ta có phong thái rất điềm đạm chứ không điên cuồng dữ tợn như bây giờ. Còn bản thân mình thì từ cuồng ngạo đã bắt đầu bình tĩnh hơn. Giống như tính cách của mình và Tô Hà đã được tráo đổi vậy.

Chỉ có thể dùng một cách giải thích. Lúc trước Phượng Minh chỉ lo cho bản thân, Tô Hà thì lo cho tông môn. Nhưng hiện tại tình thế đảo ngược, Tô Hà bị tông môn xa lánh, chỉ biết đố kỵ mưu quyền đoạt lợi cho riêng mình. Còn Phượng Minh nay đã xem Nhất Niệm tông là nhà, mọi hành động cũng đã chú trọng tập thể hơn bản thân.

Ở bên cạnh, hai vạn đệ tử Thi sơn đang nhìn hắn với vẻ ngóng đợi. Nhuệ khí của họ đang rất cao, nếu hắn không đồng ý thì bọn họ sẽ nản chí, tinh thần đi xuống.

- Được! Nhưng một con mắt ít quá, lấy thêm một lỗ tai đi!

Phượng Minh đáp xong, không muốn đôi co nhiều nữa, đi thẳng vào trong Thi môn.

Âu Dương Hoa thấy hành động của hắn liền khen ngợi:

- Hành động này của Độc Cô Minh đã chiếm được tiên cơ trước Tô Hà. Thi môn là điểm mạnh của hắn, nhất định Tô Hà không theo kịp. Ải đầu chiến thắng kéo tinh thần đi lên, những ải sau cũng sẽ suông xẻ hơn.

Mã Tư Thuần lườm y:

- Bộ ngươi không định tham gia hay sao mà đứng đây bình luận?



Âu Dương Hoa thở dài:

- Địa bàn của Độc Cô Minh, ta không tự tin sẽ đạt thứ hạng cao, việc gì phải tham gia để rước lấy nhục.

Quả nhiên, chỉ nửa canh giờ sau tên của Phượng Minh đã thay thế Điệu Vong Vô Nguyệt trở thành đệ nhất. Mà Tô Hà sau khi bước ra chỉ chiếm được vị trí thứ hai.

Dù vậy, gã ta vẫn cười lạnh:

- Ngươi thắng hai ải dược và thi, nhưng còn thể, đạo, niệm, huyết và Trắc Linh thạch. Ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua được ta!

- Vậy thử xem!

Phượng Minh lại là người đầu tiên chủ động bước vào Đạo môn. Lần này Mã Tư Thuần, Âu Dương Hoa cũng theo sau, tham gia vào trận tranh tài.

Chúng đệ tử bên ngoài đình chỉ việc xông bảng, nín thở theo dõi cuộc so kè này.

- Thiếu chủ tu vi Vô Nhai đỉnh phong, đạo tâm cũng ở mức Xuất Thần Nhập Hóa, sắp đột phá Tấu Nhập Thần Tỏa. Độc Cô Minh dẫu tư chất có cao đến đâu thì cũng không thể hiểu thấu cảnh giới đạo tâm cao như vậy…

- Cũng đúng, chưa luyện tới, làm sao biết được con đường phía sau như thế nào?

Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng nếu họ biết Phượng Minh là người khai sáng ra con đường này, thậm chí tự mình suy diễn đến cảnh giới đạo tâm thứ sáu Siêu Phàm Nhập Thánh, chắc sẽ kinh hoàng không nói thành lời. Trên thế gian này, hiểu rõ đạo tâm không ai bằng hắn. Không những vậy, cách tu luyện đạo tâm hiện nay qua lời truyền miệng của ba kẻ Lăng, Bạch, Tào mặc dù có chút cải biến tốt hơn, nhưng bản chất đã trôi đi quá xa với loại tâm mà mười năm trước hắn thuyết giảng, nếu cưỡng ép tu luyện sẽ lầm đường lạc lối. Mấy tháng trước, sau khi hắn nghiên cứu bổ sung thiếu sót và điều chỉnh lại tổng thể, hiện giờ con đường đạo tâm đã hoàn toàn hoàn thiện.

Trong thế giới bọt nước, sau khi Phượng Minh diễn giải lại con đường đạo tâm, cả ba vị ma tôn đồng thời thở dài. Họ cảm thán vì thiên tư của Phượng Minh thật sự quá kinh dị. Rõ ràng hắn bị Thái Miếu cướp đoạt đi đạo căn, nhưng không vì thế mà trở thành người ngu ngốc, thậm chí ngày một lợi hại hơn. Nếu Thái Miếu biết điều này, có hay không sẽ cố cướp đạo căn hắn đi một lần nữa?

- Ra rồi!

Tô Hà, Mã Tư Thuần, Âu Dương Hoa đồng thời trở ra khỏi Đạo môn. Nhưng điều khiến họ sửng sờ là vị trí đệ nhất không phải thuộc về Tô Hà mà là Phượng Minh.

- Đáng chết!

Tô Hà nghiến chặt răng, chưa bao giờ gã muốn giết người như lúc này.

Âu Dương Hoa thì thở dài không thôi. Từ lúc Dược môn đóng đinh cái tên “A Ngưu” ở vị trí số một, gã từng có cảm giác bất lực muốn buông xuôi, tự hỏi rốt cuộc đan đạo của A Ngưu kia là loại đan đạo gì mà có thể vượt qua mình. Sự tò mò lớn dần, cuối cùng Âu Dương Hoa không nhịn được đành đi hỏi thẳng Tô Mịch. Ông ta trầm ngâm rồi đáp:

- Đệ nhất đan đạo! Nếu cả đời này ngươi không thay đổi đan đạo, vĩnh viễn không thể đuổi kịp hắn. Nhưng đan đạo của ngươi có hy vọng hoàn chỉnh, còn đan đạo của Độc Cô Minh e rằng đến ngàn vạn năm sau cũng không thành công được. Đó là cái giá phải trả cho vị trí đệ nhất…

- Đệ nhất thì không hoàn chỉnh, hoàn chỉnh sẽ không phải đệ nhất…

Âu Dương Hoa lẩm bẩm mấy câu này liên tục, nó ám ảnh gã suốt cả khoảng thời gian qua. Gã không biết có nên lựa chọn hủy đi đan đạo bản thân, bắt đầu tìm kiếm loại đan đạo đệ nhất kia không?

Phượng Minh rốt cuộc đã trở ra, đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Tô Hà, hắn chỉ cười nhạt một cái rồi tiếp tục bước vào Niệm môn.

Tô Hà ngay lập tức đuổi theo. Không hề nhận ra hiện tại mình giống như là cái bóng của Phượng Minh, chỉ có thể theo sau không ngừng, vĩnh viễn mất đi thế chủ động.



Trận chiến ở Niệm môn này diễn ra không lâu lắm. Đơn giản vì khả năng thiền định của Phượng Minh và Tô Hà ngang nhau, không phân thắng bại, nhưng ở khả năng hiểu thấu Diễn Sinh quyết thì Phượng Minh lại nhỉnh hơn một chút. Bất Hối lão nhân sau khi nghe kiến giải về “Một thành bốn, bốn thành một” của Phượng Minh thì thoáng trầm mặc, tay điểm lên vị trí đệ nhất cho hắn.

Mà Tô Hà đáng thương vô cùng, khoảnh khắc bước ra đã thấy Phượng Minh đứng sẵn ở đó lạnh lùng nhìn mình.

- Trời ơi, Thi tử lại vượt qua thiếu chủ rồi!

- Lại là đệ nhất!

- Thiếu chủ không ngờ thân là Vô Nhai đỉnh phong mà đạo hạnh kiến thức lại không bằng một Hóa Hình sơ kỳ? Điên thật rồi!

Hộc, Tô Hà không nhịn được cục tức này, phun ra một ngụm máu tươi.

- Thiếu chủ, ta đã trở thành đệ nhất Thi, Đạo, Niệm, Dược bốn cửa ải, còn ngươi chỉ có Huyết, Thể và Trắc Linh thạch. Ngươi thua rồi!

Phượng Minh điềm nhiên nói.

Phía bên kia, Tô Hà giận dữ quát lên:

- Ngươi lừa ta, ngươi không phải tu sĩ Hóa Hình! Rõ ràng ngươi tu vi đã đạt tới Sinh Tử cảnh rồi.

- Sinh Tử cảnh? Nhìn ta giống sao?

Phượng Minh ngớ ra. Đám đông đệ tử nghe mấy lời này của Tô Hà cũng bắt đầu nghi hoặc về tu vi thực sự của Phượng Minh. Làm gì có Hóa Hình nào quái thai như vậy kia chứ? Không luyện tới cảnh giới Sinh Tử, chắc chắn không thể hiểu về những cảnh giới cao hơn mà còn thâm sâu đến thế.

Âu Dương Hoa cũng nhíu mày, đồng tình với quan điểm của Tô Hà.

Mã Tư Thuần cười lạnh:

- Ta cũng nghĩ Thi tử đại nhân cố ý ẩn giấu tu vi, giả trư ăn thịt hổ. Nếu tu vi đã cao hơn, việc gì phải trêu đùa chúng ta như vậy.

Âu Dương Hoa không nhịn được nói:

- Đúng vậy! Ngươi xem chúng ta là trò chơi, cố tình lừa thiếu chủ vào cạm bẫy.

Đến đây Phượng Minh thật hết biết phải giải thích ra sao, đành lắc đầu định rời đi, nhưng Tô Hà lại chắn trước mặt ngăn cản:

- Ngươi đã muốn sỉ nhục ta, giờ lại rời đi dễ dàng vậy sao?

- Vừa không tuân thủ cá cược, vừa kiếm chuyện gây khó dễ ta. Đạo lý gì đây?

Phượng Minh cảm thấy tức cười vô cùng, cười nhạt:

- Ta đã không nhắc đến thắng thua nữa, ngươi còn muốn kiếm chuyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hí Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook