Phượng Hoàng Cầm

Chương 12

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

 “Bạch Nhu, con có còn là con người không hả?” Bạch gia bước vào phòng rống giận với con gái của mình, mặc kệ cô cháu gái tiểu Châu đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh. Mấy hôm nay ông bận rộn việc của công ty nên hoàn toàn không có về nhà, sáng nay khi về thì quản gia nói cho ông hay tiểu Khả quay về đây, hơn 5 ngày nay đều ở trong bệnh viện, sáng nay đã quay về. điều đáng nói là quay về với thuốc mê.??? làm ông muốn phá tan cái bệnh viện cùng đám vệ sỹ này.

“cha, Châu nhi chỉ vừa mới ngủ lại thôi, cha đừng ồn có được không?” bà không để ý đến cơn tức giận của cha mình, trong mắt bà chỉ có Châu nhi mà thôi.

 “hừ, Châu nhi, Châu nhi” ông thật sự không chịu nổi nữa, kéo cánh tay con gái mình ra khỏi phòng bệnh. mặc sự tôn nghiêm bấy lâu nay của ông.

“cha, đau, tay con đau, có gì cha từ từ nói, cha không thấy con đang chăm sóc Châu Nhi sao?” thoát khỏi cánh tay của cha mình, bà ai oán nhìn ông.

 Bốp! Không khí bất chợt trầm xuống, mọi thứ xung quanh dường như  u ám hơn bao giờ hết, một cái tát giáng xuống trên khuôn mặt Bạch Nhu, mà Bạch gia vẫn lạnh lùng cùng nóng giận.

“ta đã cảnh cáo con là không được ra mệnh lệnh với tiểu Khả và tuyệt đối không được làm con bé thương tổn rồi kia mà? Con hình như vẫn chưa hề biết vị trí của con ở nơi này phải không?” ông không hề nhìn thấy con gái một thời là trân châu bảo ngọc của mình đang khóc như mưa, mà trong mắt ông chỉ có lửa giận thật sự.



“cha, nhưng đó là con của con, con gọi con bé về, chỉ muốn con bé làm chị nó tỉnh thì có gì sai? Hơn nữa, sức con bé con là người biết rõ, cũng không đến độ mất mạng, cha thấy không? Con bé ở đây 5 ngày, nó liền làm Châu nhi tỉnh lại, con có thể nói chuyện với Châu nhi, con thật sự không thể nào không lo cho Châu nhi của con được, hằng ngày ngồi nhìn Châu nhi im lặng, lòng con không cam, nhưng tiểu Khả thì khác, con bé..”

 Bốp! chưa đợi nói xong thì cái tát thứ 2 giáng xuống, làm bà loạng choạng không đứng vững, ngã ra sau.

“ con đúng là cái đồ máu lạnh, 5 ngày, con biết đã lấy đi bao nhiêu máu của tiểu Khả chỉ để đổi lấy nụ cười của Châu nhi trong lòng con?ta đúng là chiều con quá độ rồi Bạch Nhu. Từ khi lọt lòng tới nay, con đã từng bế đứa bé tên tiểu Khả này chưa?hay cái tên Khả Nghi này cũng là chưa bao giờ con nghĩ tới? một giọt sữa, một cái tã con đã thử một lần với con bé chưa?một lời chúc sinh nhật đã lần nào hay chưa? Mà con dám nói con hiểu rõ sức của con bé hả?ngay khi con bé sinh ra, con vứt nó cho ta, tên cũng không có, là ta đặt cho nó, nuôi nấng con bé, còn con, chỉ có một đứa con gái tên Châu nhi, một đứa con gái giống mẹ nó nên mới nằm trên giường bệnh và đang hành hạ một đứa trẻ còn sống. tội lỗi của 2 mẹ con con thì đừng có để cho tiểu Khả gánh lên vai. Đây là lần cuối ta cảnh cáo con, nếu con còn dám làm gì tiểu Khả thì đừng trách ta chôn sống cả 2 đứa.” Bạch gia lạnh lùng nhìn Bạch Nhu rồi rời đi.

“còn các người lâu ngày rồi nên quên mất ai là chủ rồi phải không? Cắt giảm một năm tiền lương” lời nói của Bạch gia vang vọng trên hành lang, càng làm vệ sỹ 2 hàng mặt đen lại. không phải vì tiểu thư Khả Nghi sao? Rõ ràng đây là đang lấy lại công đạo cho tiểu thư còn gì, đường đường là cháu gái của gia gia lại bị chính vệ sỹ của gia gia đánh thuốc mê đưa về đây. Mất một năm lương còn hơn bị đuổi khỏi đây.

Bạch Nhu vẫn không tin vào tai mình, cha cô bảo sẽ chôn sống mẹ con cô? Vì sao? Cô là con gái ruột yêu quý và duy nhất của cha kia mà? 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook