Phượng Hoàng Cầm

Chương 14

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

Học viện Thiên Uy

Ngày mai là ngày tranh tài của các học viên, không khí có phần gấp rút, phòng tập của các lớp hòa một không khí căng thẳng cùng nghiêm túc tập luyện, tuy lần này là thi tranh tài 10 vé đi Mỹ, nhưng những học viên còn lại vẫn phải thi qua môn, tức đạt điểm cao, thì mới tiếp tục học ở học viện, vậy nên không chỉ có nhóm học viên giỏi mà các học viên bình thường vẫn phải tập luyện. cơ sở học tập ở Thiên Uy có thể nói rất tốt so với 2 ngôi học viên nghệ thuật khác. Từ căn tin, giảng đường hay phòng tập đều rộng và đầy đủ tiện nghi, 1 phòng tập của lớp Vũ, Cầm có sức chứa hơn 500 học viên, vậy nên việc luyện tập hoàn toàn rất thoải mái.

Lớp Cầm

“Uy Hải, có người tìm cậu kìa” Công Khôi đang nói chuyện với Uy Hải thì nhìn thấy người đứng ngoài phòng tập.

“Anh Khoa?” không phải cậu ấy đi sang Nhật học Kỳ sao?đã về?

“lâu ngày không gặp” một chàng trai với đôi mắt xanh nước biển đặc trưng của người Mỹ, mái tóc vàng óng tự nhiên, mang cho mình khuôn mặt điềm tĩnh, không gợn sóng, cứ như thể người này không hề có cảm xúc trên mặt vậy, nhưng là rất thu hút và bí ẩn.

“sao cậu lại quay về?” Uy Hải chưa hết ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Anh Khoa.

“cậu không mong mình quay về sao? Chán ở Nhật rồi thì về thôi, Công Khôi, cậu vẫn bắt cặp với cô nàng Chu Phụng chứ?” tự tiện kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

“không phiền cậu lo” Công Khôi tức giận, nói xong bỏ đi, không thèm quan tâm tới lời của kẻ điên này.

“cậu về bao lâu rồi?” Uy Hải mày nhíu lại nhìn Anh Khoa.



“cũng mới về thôi, mai có cuộc tranh tài mà đúng không? Nhất định phải giải quyết ván cờ của mình đấy” kéo nhẹ môi lên với Uy Hải, như thể rất thích thú và mong chờ ngày mai vậy.

“ được” Uy Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khi thấy biểu hiện của Anh Khoa, có chút khó chịu trong lòng, tuy là bạn nhưng mà cảm giác khí thế trên người của hắn và Anh Khoa hoàn toàn khác nhau.

“Châu Nghi đâu?sáng giờ mình tìm cô ấy mà không thấy, cậu có biết cô ấy ở đâu không?” Anh Khoa nhìn quanh phòng tập muốn tìm kiếm bóng dáng nhỏ thân quen.

“cậu ấy chuyển trường rồi” giọng nói nhẹ nhàng, pha tia run run phía sau cất lên. Thảo Yên vốn đang ở thư viện nghe Công Khôi nói Anh Khoa đã về, còn đi gặp Uy Hải, cô vội vã chạy đến, trong lòng thấp thỏm không yên có chút sợ.

“Thảo Yên, lâu ngày không gặp, càng ngày càng thùy mị ra thì phải. à cậu bảo Châu Nghi chuyển trường rồi?”

“ừ, Châu Nghi chuyển trường sau khi cậu sang Nhật.” Thảo Yên và Uy Hải nhìn nhau, trong mắt 2 người có chút an tâm.

“vậy à, thật muốn liên lạc với cô ấy, không sao, thể nào mình cũng tìm ra” làm như không thấy gì trong mắt của hai người bạn, Anh Khoa đứng lên đi về lớp Kỳ.

Sau khi đợi Anh Khoa đi khỏi thì hai người như muốn đứng không vững, họ nhìn nhau không biết phải như thế nào, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Thảo Yên cắn môi trầm tư, còn Uy Hải thì nhìn vào khoảng không xa xôi.

Trên tầng thượng có chàng trai ôm nỗi đau dày xéo trái tim của chính mình, trong mắt chỉ có sự đau đớn, chảy từng giọt lệ, tay đấm vào bức tường đến rớm máu, hắn khóc, và điên cuồng đấm tay không vào tường, mặc kệ nỗi đau thể xác, bởi nỗi đau trong tim hắn đã lấp đầy. hắn hận mấy người đó. Hắn nhớ cô gái ấy, cô gái với vẻ đẹp dịu dàng tinh khiết, luôn hướng hắn cười nhẹ nhàng, luôn hướng hắn xoa dịu lòng hắn, luôn để hắn ở bên để hắn che chở. Mỗi ngày cùng nhau vui đùa, hắn hận bản thân vì sao lại bỏ đi Nhật đột ngột, nếu hắn không đi Nhật thì cô ấy sẽ đâu thể ngã xuống vực mà mất đi. Hắn không thể tin, ngay cả lời tạm biệt hắn cũng chưa nói. Thảo Yên, Uy Hải hai người lại nói với tôi là Châu Nghi chuyển trường sao? Nghĩ tới đây lòng hắn càng hận càng đau tay liên tục đấm vào tường, nước mắt cứ thế mà rơi. Tim hắn như muốn nổ tung.

“ồn chết đi được, không cho người khác yên hả?nam nhi gì mà khóc lóc như cha chết mẹ sống lại vậy” Khả Nghi khó chịu trừng mắt nhìn kẻ phá rối phía trước, chẳng ra thể thống gì, nhìn y hệt con mèo bị ướt. tầng thượng này là chỗ cô chiếm trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook