Phượng Hoàng Cầm

Chương 21

Nguyệt Lạc Vy

04/09/2016

Chương 21

Kể từ khi nhận định cô gái ấy là điều duy nhất hắn cần bảo vệ và cũng là điều quan trọng duy nhất của cuộc đời hắn, hắn đã bắt đầu tạo dựng cho mình một thế lực, một thế lực mà ngay cả Bạch gia cũng chưa thể đuổi kịp, không từ thủ đoạn để vươn lên, tay nhuốm biết bao máu và nước mắt của người khác, nhưng mà hắn không hề hối hận, bởi chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được thứ mà hắn bảo vệ. Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái đó, người con gái chỉ thuộc về mỗi mình hắn, nụ cười hạnh phúc thoát hiện lên khuôn mặt lãnh đạm khiến cho người khác nếu nhìn vào thì cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy bởi sát khí trong mắt không khác gì là tu la.

“Thiên ca, anh đang nhớ ai đó? Em xong rồi,đi thôi” Khả Nghi vòng tay trước ngực, mặt bộ dáng tiểu hồ ly như muốn tìm con mồi, nhìn rất đáng yêu, chỉ muốn dùng tay mà xoa nắn gò má trắng hồng mịn kia, chỉ là dù có đáng yêu đi chăng nữa thì cái người đứng trước mặt cô cũng không để ý bởi anh đang cau mày nhìn cô. Cô muốn mặc đi chơi hay đi giết người mà ngoại trừ cái mặt ra, toàn bộ từ đầu tới chân đều kín mít thế kia?? Thở dài, được rồi cứ coi như cô nhóc bị ảnh hưởng với cái thế giới này đi. Nghĩ thế anh lôi cô trở về phòng cô.

“đi chơi chứ có phải đi tránh nắng hay đi giết người đâu mà toàn thân đen thui kín mít thế hả?”

“không muốn, em không muốn lộ da thịt, ở đây họ toàn để lộ da thịt trắng bóc thôi”

“chứ ở thảo nguyên em không để lộ à?nói anh nghe thế nào là lộ da thịt?”

“ở thảo nguyên bọn con trai không có háo sắc”

“sao lại không háo sắc? em tưởng…!”

“tưởng gì?tóm lại em không muốn”

“có phải em vẫn còn ám ảnh hôm trước?” hắn nhìn cô thở dài, quả thật là vậy rồi, là hắn không chú ý. Nhẹ nhàng vén sợi tóc không an phận trên trán cô, đặt nụ hôn nhẹ lên trán, ôm cô vào lòng mình, hắn thật muốn đem cô giấu đi, giấu khỏi sự phiền phức này, cứ mãi ở thảo nguyên như ngày xưa có phải tốt hay không?

“không sao, có Thiên ca ở đây, không ai dám làm gì em đâu, an tâm nhé.”

‘dạ” tựa vào ngực Thiên ca, mùi hương thoang thoảng trên người anh luôn là vị thuốc an thần tốt nhất với cô, có đôi lúc cô không biết tại sao, chỉ là thật muốn dựa mãi vào vòng tay này.

“em nghĩ con trai thảo nguyên bị mù mắt rồi hay sao mà không háo sắc hả?chỉ là vì em là công chúa của tộc trưởng, bên cạnh còn có tên vệ sỹ như anh luôn kè kè bên cạnh thì ai dám chọc em hả? cô ngốc”

“sao em không biết nhỉ? Hì hì”

“để xem nào” đưa tay mở tủ đồ, ngón tay thon ngọn mà có lực di chuyển một vòng rồi dừng lại chiếc váy tay ngắn ren xuông màu xanh lá dài chạm khủy gối phom rộng đưa cho cô. Xong lại đi tới cầm lên đôi bốt màu đen đặt dưới chân cô.

“bộ này, thêm sợi dây chuyền màu trắng mảnh nữa là oke. Cho em 10 phút” nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại, trên môi nở nụ cười hiền khó thấy.

“đồ khó tính” mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn là thích tự tay Thiên ca chọn đồ cho cô.



Trung tâm mua sắm King

“chúng ta sẽ sang Pari vào thứ 7 tới, Thảo Yên, cậu đã chuẩn bị xong chưa?”

“cũng gần xong rồi, hôm nay ra ngoài mua thêm vài thứ cần thiết.”

“vậy còn hai người?” Chu Phụng quay sang mĩm cười nhìn hai người con trai phía sau mình, hôm nay 4 người họ hẹn nhau ra ngoài mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi Pari, có thể vào được trung tâm mua sắm King đã là một sự kiêu hãnh, phải biết khách hàng muốn vào cửa ở King thì thẻ vào cửa đã là thẻ Bạc với số 8 số 0 rồi, mà để mua một món đồ ở đây thì quả thật phải thuộc dạng đại gia trở lên. Cho nên đây là điều Chu Phụng luôn tự cho mình cùng đẳng cấp với Thảo Yên, nói đến độ giàu có thì nhà họ Chu của cô đứng thứ 4 trong top 5 của thành phố, gia tộc của Anh Khoa,Thảo Yên, Uy Hải và Chu gia của cô.

“ cũng xong rồi”

“Thảo Yên, tụi mình qua kia chọn trang sức đi, mình muốn mua đôi hoa tai”

“được”

Bên ngoài

Một chiếc ô tô màu đen hiệu Vanquish dừng ngay trước cửa trung tâm. Chàng trai bước xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ, bước ra cùng là cô gái sang trọng nhưng mà khi nhìn mặt cô thì ai nấy cũng có cảm giác mặt của cô có cả vài kí lô phấn trắng.

“Anh Khoa, hôm nay anh mà không vào cùng em, thì em sẽ về nói lại với Bác gái đó”

“được rồi, đi vào, thật phiền”

“em đến đây mua sắm, nhân tiện vâng lời Bác gái chuẩn bị đồ cho anh để anh đi Pari còn gì”

“có vào không?” Anh Khoa nhíu mày kiên nhẫn, nếu biết phải rước cái phiền phức này, hắn đã không về nhà sang nay, làm thế nào mới bước vào nhà gặp ngay cái Lệ Nhân phiền phức này.

“có có, cũng phải từ từ chứ?” Lệ Nhân bĩu môi, chỉnh lại tư thái, tự nhiên khoác tay với Anh Khoa, tư thái khí phách mà đi vào.

“cậu thấy đôi này đẹp không? Hợp với tớ không?”

“đôi kia hợp với cậu hơn”



“chỉ cậu có mắt thẩm mỹ, Uy Hải sao cậu không chọn vật nào đó tặng Thảo Yên của bọn mình?” Chu Phụng cười đùa với Thảo Yên, giấu đi sự ganh ghét trong long mình.

Câu nói của Chu Phụng làm cho Thảo Yên ngẩn ngơ, hình bong mờ ảo của ngày xưa như ẩn như hiện về trong tầm mắt cô.

“được, để xem đôi nào hợp với cậu” Uy Hải ngắm những vòng tay, hoa tai,lắc chân được trưng bày, mỗi loại đều mang lại tinh tế và hoàn hảo từng nét chạm khắc. Tay chuẩn bị chạm vào chiếc lắc tay bằng bạc cách điệu trái tim đính pha lê tím.

“anh, cái này đẹp không?” Lệ Nhận cầm lắc tay đeo vào tay huơ huơ trước mặt Anh Khoa, bỏ quên phía sau vài khuôn mặt đang nhíu mày với vẻ bất lịch sự của cô.

“ừ”

“vậy em lấy cái này nhé?”

“tùy”

“ở đâu ra cái loại ỏng ẹo vậy? rõ ràng người ta đã chọn trước, cớ gì cô lại cướp?” Chu Phụng bất bình chặn trước mặt Lệ Nhân, cô cũng không quên lườm Anh Khoa.

“cô nói ai ỏng ẹo? nói lại xem?đúng là anh ta chọn, nhưng mà xin lỗi tôi nhanh tay hơn. Hừ”

“cô..”

“bỏ đi, Uy Hải, cậu có thể chọn cho mình cái khác không, cái đó có vẻ không hợp với mình lắm” Thảo Yên nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, mọi người xung quanh gật đầu tán thưởng với cách cư xử của cô. Cô cũng không muốn gây phiền phức, quả thật cô không thiếu cái gì cả, hôm nay ra ngoài cốt là giải tỏa mà thôi. Mắt vô tình nhìn lên trên phần cao của kệ trưng bày, cô mĩm cười rồi nhìn Uy Hải

“cái lắc chân kia thì thế nào?”

Câu nói của cô hấp dẫn mọi ánh mắt theo hướng tay cô chỉ, có thể nói đó là sản phảm tinh xảo nhất trong tất cả các trang sức có tại trung tâm này, sự thanh mảnh của bạc, quả chuông nhỏ nằm cạnh hoa hồng uốn lượn bằng sợi chỉ bạc, tinh tế, thanh mảnh như sợi chỉ, nhưng lại mang cảm giác mạnh mẽ.

“em muốn cái lắc đó” Lệ Nhân nhìn chiếc lắc chân mà tỏa sang, nếu cô đeo chiếc lắc này có phải cô sẽ nâng mình lên một cấp bậc của giới thượng lưu hay không?

“cái này là bạn tôi chọn trước rồi, không có phần của cô đâu” Chu Phụng cũng ham muốn có chiếc lắc đó, nhưng mà tinh xảo như vậy chắc chắn sẽ rất đắt, như thế thì cô không đủ tiền để trả, nhưng mà cô không có được thì Lệ Nhân cũng đừng hòng có được

“ai nói?cái này ai trả tiền trước thì là của người đó, phục vụ gói lại cho tôi”

“Anh Khoa, có vẻ bạn gái cậu hơi quá đáng rồi đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook