Phượng Hoàng Cầm

Chương 3

Nguyệt Lạc Vy

26/05/2015

Sự kiện tuần trước đã làm chấn động cả học viện, giáo sư thu học trò, chuyện chưa từng xảy ra, một khúc nhạc kinh thiên phá đi mức đánh giá sự tuyệt vời về cầm của học viện từ trước đến nay. Bầu không khí sôi sục chờ đón cô gái lạ ấy, đôi mắt sâu như giếng cổ, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng nụ cười hòa tan mọi thứ, bọn họ có nên chọn cô ấy làm hoa khôi của học viện không đây, không, hoa khôi ấy không xứng với vẻ đẹp của cô ấy. Trái ngược với không khí bên ngoài là một bầu không khí trầm lặng, dường như không khí ở trong lớp rất khó thở, bọn họ vẫn nhớ, khi cô gái đó tháo mặt nạ xuống,khuôn mặt ấy rất giống với Châu Nghi, học viên mới nhập học cách đây nửa năm, tuy Châu Nghi không trang điểm như cô gái đó, nhưng nét tương đồng rất giống nhau chỉ là đôi mắt.. không phải Châu Nghi một tháng trước bị thương và...mọi người tò mò nhìn nhóm 3 người kia, tìm kiếm chút gì đó dị thường, chỉ là vẫn không tìm ra. Nói về Châu Nghi, mặc dù nhập học nửa năm nhưng Thi học và Vũ nghệ rất đẹp, rất có tiềm năng, tính tình lại hòa đồng, chỉ tiếc..

" Uy Hải, người đó, có phải hay không quan hệ với Châu Nghi" Thảo Yên hờ hững nhìn ra khung cửa hỏi, giống như đã biết được đáp án.

" không biết" Khả Nghi cái tên đó, thật sự rất giống, nhưng là tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Và một khúc nhạc ấy, Uy Hải nhắm mắt, trong tâm thức hiện lên nụ cười trong nắng của ai đó.

Công Khôi lẳng lặng nhìn biểu hiện của 2 người, một chút trực giác báo với cậu rằng có chuyện sắp diễn ra.

Biệt thự Bạch gia.

" Triệu Thiên, anh lăn ra đây cho tôi" Khả Nghi trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của gia gia nói cái tên đáng ghét Triệu Thiên đã trốn theo cô từ Mông Cổ tới đây. Và gia gia bắt cô phải chăm sóc cho cái " tên nhóc" lớn hơn cô 5 tuổi, hỏi có tức không, cái tên dai như cao su.

"Đã về? Đừng nóng, đây là hợp đồng a, có lợi không có hại, điều kiện duy nhất là cho tiểu Thiên ở đây" soái ca, phải nói là soái ca, chỉ đơn giản áo sơ mi cùng tây đen cũng đủ làm tan chảy trái tim của khối cô gái,mái tóc nâu, mày rậm, mũi cao, đôi mắt xanh nước biển đặc trưng của nước mỹ, nụ cười ngọt ngào lấy lòng tặng cho tiểu Nghi. Đưa tập tài liệu cho tiểu Nghi đang uống nước ừng ực để hạ hỏa, nhìn rất mất thẩm mỹ. Hắn tự hỏi tại sao Bạch gia gia lại nói cô nhóc này hiền nhất quả đất đây?

“ không hợp đồng gì hết, anh mau cút về Bạch gia mau cho tôi” Khả Nghi túm lấy cổ áo của Triệu Thiên lôi kéo ra cửa.

“ tóm gọn tất cả từ việc ăn uống ngủ nghỉ của tiểu Nghi, tiểu Thiên sẽ chịu trách nhiệm, e hèm, tiểu Thiên chịu khổ tí làm quản gia cho tiểu Bạch Nghi, món ăn Pháp rất hấp dẫn nha, còn món súp của Nga, món cà ri, món gà Bắc Kinh ai chà..” Triệu Thiên mặc dù bị lôi kéo ra khỏi cửa rất mất hình tượng nhưng vẫn huyên thuyên kể mấy món ăn làm người ta muốn ực một cái. Tiểu Thiên nhìn cô gái đang do dự trước mặt cười gian.

Tiểu tử đáng ghét, biết cô chỉ biết có lộc ăn nên đưa ra cái điều kiện ấy, quả thật cô cái gì cũng tốt trừ cái ăn là không tốt, không những vậy, món cô ăn phải thật hoàn hảo, mà tay nghề của tên này quả xứng làm đầu bếp ở nhà hàng cao cấp. nghĩ đi tính lại, dù sao cái biệt thự này của gia gia cũng lớn, để tiểu tử ấy ở lại cũng không sao, lại có lộc ăn, quyết định vậy. Khả Nghi nhìn tiểu Thiên cảnh cáo.



“ được, cho anh ở đây, nhưng phải tuân theo yêu cầu của tôi. Và không quản sự tự do của tôi càng không làm mắt trái hay phải cho gia gia, để tôi phát hiện ra… cẩn thận tôi móc mắt anh ra”

“ được, được, dù sao anh tới đây là để đi làm chứ không phải để giám sát Tiểu Bạch Nghi em” lấy lại phong độ đi vào nhà.

“anh thì có việc gì ở đây? Đói rồi” tiểu Nghi đặt mình trên đệm ghế nhắm mắt, mấy hôm nay thật là mệt, phải sắp xếp lại trình tự một chút, vậy mà tốn cả mấy ngày nay, mai còn phải tới học viện nữa. ghét thật.

“được, lên thay đồ đi, xuống là có đồ ăn ngon ngay, nhưng nhớ không được ngủ trong phòng, nếu không cước của anh sẽ thay em ăn cửa a.” tiểu Thiên hung hăng nói với cô, cũng phải mỗi lần mệt là cô ngủ say, mà điều này theo cái tên này là không tôn trọng gì gì đối với món ăn hắn bỏ công ra làm.

Cổng học viện Thiên Uy

Chị, đây là ngôi trường mà chị từng học, em cũng vào rồi đấy, vào một cách oanh oanh liệt liệt, em muốn cho họ biết cảm giác mà chị đã nhận được từ đây, từng chút, từng chút một. Chị chờ em. Đưa tay phải đặt lên trái tim đang thổn thức của mình, gập người trước cánh cổng của học viện, cô Bạch Khả Nghi thề, cô sẽ lôi từng kẻ hại chị cô từ đỉnh cao xuống địa ngục và lết ra khỏi cổng trường này.



“ cô đang làm gì ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Cầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook