Phượng Mị

Quyển 2 - Chương 7: LOẠN THẾ CHIẾN

Hoa Tranh

31/10/2014

Nguyên niên 942, Nhật quốc dẫn 50 vạn binh, chia hai đạo tiến công vào Bắc thành- biên quan của Diễm Nguyệt quốc. Cùng lúc đó, hơn 40 vạn quân Minh quốc do Thành tướng quân dẫn đầu chia làm hai lộ theo đường bộ, thủy….tiến vào Bắc thành. Diễm Nguyệt quốc, một mình phải đối đầu với trăm vạn binh mã hai quốc…….phong vân sơ khởi, loạn thế đại lục bắt đầu.

Bắc thành

“ Tham kiến tướng gia” trung niên nữ nhân cúi đầu sùng bái nhìn mị. này a! thiên hạ vô song chiến thần Diễm Nguyệt quốc đích Đường thừa tướng, năm năm trước từng chứng kiến nàng hành quân đánh trận, tinh diệu kế sách, tuyệt thế chiến lược, lấy một địch trăm….làm cho nàng- Bắc Li Mộ Hiên, chinh chiến cả đời người, thật sâu cam bái hạ phong

“ Ân! Tình hình sao rồi”

“ Bẩm tướng gia, Nhật quốc cùng Minh quốc hạ trại nhưng vẫn án binh bất động,” Bắc Li Mộ Hiên cau mày nói

“ Địch bất động, ta bất động….”.Mị cười lạnh, không biết bọn chúng giở trò gì đây!...

“ Ngươi dẫn quân diễn tập, đề cao cảnh giác…”..Mị trầm giọng phân phó

“ Là…”…Bắc Li mộ hiên nhận lệnh

******************************************************

Đêm…..

Bắc thành…..

Không giống như không khí khẩn trương của chiến tranh, Bắc thành khá im lặng…một vài binh sĩ tuần tra như thường lệ

Bỗng tiếng trống bào hiệu trận đánh vang lên phá tan không khí về đêm của Bắc thành, quân sĩ lao nhao nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh quan sát trận chiến….

Trong trướng

“ Chuyện gì xảy ra,” Mị lạnh lùng hỏi. Nàng đang tâm trạng buồn bực, Phượng có thai mà nàng ko thể bên cạnh chăm sóc….hừ hừ!!...chết tiệt Nhật quốc cùng Minh quốc, động đến nghịch lân của nàng, chờ mà trả đại giới đi…..

“ Bẩm tướng gia, bên ngoài Nhật quốc đang thao luyện binh trận….” Bắc Li Mộ Hiên từ bên ngoài chạy vào thông báo



“ Luyện binh….giờ này…”.Mị nhíu mày…, khóe miệng cong lên tiếu dung, phượng mâu khẽ híp lại……

“ Ngươi cho người thông báo các tướng lãnh, chúng ta họp tác chiến” , Mị lạnh giọng phân phối…...

“ Là…”

“ Thú vị!! Nhật quốc cùng Minh quốc, lần này các ngươi đừng cho ta thất vọng nha…”.Mị cười lạnh, làm cho Lôi đứng gần đó có chút dựng tóc gáy. Thật đáng thương Nhật quốc cùng Minh quốc, bọn họ xem ra sẽ bị chủ thượng chỉnh thảm nha….Lôi vì nhị quốc mặc niệm …3 giây..

Hơn năm ngày nay, đêm nào Nhật quốc cùng Minh quốc cũng thao luyện diễn tập, quân lính của Diễm Nguyệt cười nhạo….rằng Nhật quốc cùng Minh quốc điên rồi….

Quân trại nhật quốc

“ Dạ tiên sinh, ngài đúng là lệu sự như thần, quân lính diễm nguyệt quốc mấy ngày nay có vẻ trông rất mệt mỏi cùng đang nới lỏng cảnh giác rất nhiều” , họ Lí Minh- đại tướng quân Nhật quốc tôn kính nhìn về y nhân trước mặt.

“ Ân….tốt lắm cứ theo kế hoạch thực hiện….” Dạ Thương gật đầu trầm ổn nói. Dạ Thương vốn là ẩn sỉ của nhật quốc. Không những tinh thông kì binh bố trận, cũng là một kẻ sỉ cao ngạo, thấu ấm lạnh tình đời, vốn ko muốn tham gia này cuộc chiến, nhưng vì thiếu nợ hoàng thất một món ân tình, ko thể ko trả

“ Ta thấy Dạ tiên sinh liệu sự như thần, ko hổ danh đệ nhất quân sư một thời.Hừ ! Đường Vũ Mị người đồi ca tụng đích chiến thần xem ra cũng chỉ là hư danh thôi!! Thành Vệ Khải- đại tướng quân Minh quốc khinh thường nói

“Ân!....Thành tướng quân nói ko sai…”..Lí Minh gật gù đáp

“ Các ngươi đừng như vậy khinh địch, ta thấy nàng cũng ko là kẻ tầm thường” , Dạ Thương cau mày nghiêm túc nói. Hắn năm năm trước tuy ko chứng kiến vị kia nổi danh Đường thừa tướng nhưng qua kể lại, chiến lược cũng như thế trận mà hắn bày bố ko tầm thường chút nào, có thể coi là thiên tài quân sự…..Dạ Thương xưa nay là kẻ sĩ thanh cao ko tranh chấp thế tục cuộc sống nhưng cũng vì tò mò vị ấy thừa tướng là một trong những nguyên nhân mà đến đây. Người đời ca tụng tuyệt thế kì tài Đường Vũ Mị ko biết là nhân vật thế nào mà vì một nam nhân ko ngại đối địch cả thiên hạ, nàng cũng thật mong có thể cùng hắn thử một cuộc tranh tài cao thấp. Còn gì may mắn hơn khi trên đời có kì phùng địch thủ kia chứ.

***************************************************

Ba ngày nên tình hình diễn ra vô cùng căng thẳng. Nhật quốc cùng Minh quốc thay phiên nhau, cứ đêm đến lại nổi trống, thổi kèn tấn công Bắc thành. Nhưng kì lạ ở chỗ, cứ hễ quân đội Diễm nguyệt quốc chuẩn bị ứng chiến thì bọn chúng lại nhanh chóng rút lui..Liên tiếp như vậy ba đêm làm cho quân của Diễm Nguyệt càng ngày càng uể oải

Hôm sau

“…..Tùng…tùng….”……tiếng trống báo hiệu lại nổi lên, nhưng không còn hăng hái như trước quân Diễm Nguyệt cũng ko vội….bọn Nhật quốc cùng Minh quốc chắc chắn lại đang dở trò như những lần trước

Khác với dự đoán,ko phải là giả tấn công mà tứ phía xông vào, hình thành nên thế trận hình chữ V, tấn công vào hai bên….hơn 30 vạn quân tiên phong của Nhật quốc cùng Minh quốc tiến đến Bắc thành, nhất thời tướng giữ thành có chút luống cuống

Tiếng hò hét như ma âm nhức óc, vang dội chấn động, 30 vạn quân tiên phong ào ạc tiến đến Bắc thành, thế tấn công mãnh dội ko gì ngăn cản được……..



Dường như cánh cửa Bắc thành nhỏ bé ấy sắp như bị 30 vạn hùng binh đạp nát xông vào, dường như trong cái tinh thần hăng hái của binh lính cùng tướng lĩnh nhị quốc cho rằng nhanh chóng công được thành ấy….khoảnh khắc thời gian như dừng lại

Tiếng kèn vang lên, thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại truyền đến rõ ràng tai người nghe, một loạt binh sĩ trên cổng thành ko biết tự bao giờ ngay ngắn chỉnh tề đứng đó, hàng loạt những mũi tên lửa trên thành phóng xuống…..những binh lính Nhật quốc cùng Minh quốc đâu ngờ rằng, bộ dáng uể oải đích quân Diễm nguyệt ko biết tự bao giờ tinh thần bừng bừng hăng hái đứng trên đó, tên lửa vút nhọn….hàng trăm tên đồng loạt bắn xuống, lần lượt từ lớp này đến lớp nọ, nhất thời binh lính nhị quốc tử thương vô số

Cổng thành mở ra, đứng đó gần trăm nhân mã, những người này trang phục từ đầu đến cúi toàn một màu đen, tay cầm một loại vũ khí ko giống đao, lại ko giống thương, lại chẳng giống kiếm, một thứ binh khí khá quái dị nhưng hàn khí sắc bén, đoạt mệnh tu la….gần trăm nhân nhưng khí thế ko thua gì trăm vạn binh mã, đặc biệt sát khí từ trên những con người đó tỏa ra, sắc bén khí thế nhất thời cũng làm nhiều kẻ sợ hãi

“ La….la tinh vân kị….”.một binh sĩ thét lên, mâu quang tràn đầy sợ hãi, tay chân có chút run run…..tràng chiến dịch năm năm trước, hắn là một trong những kẻ sống xót còn lại, quỷ mị thân pháp, đáng sợ trận hình..bọn họ như tử thần đòi mạng, đời này hắn ko bao giờ quên cảnh địa ngục tu la đó, bây giờ lần thứ hai gặp lại ko biết còn cơ may sống sót ko. Hắn thề với trời! nếu còn sống sau trận chiến này hắn sẽ ko bao giờ ra trận nữa…ô…ô.. bọn họ thật đáng sợ!!

Cái tên La tinh vân kị vừa hô ra, gần chục vạn nhị quốc binh sĩ thân hình như khựng lại….La tinh vân kị, trong truyền thuyết bất bại vô song, đoạt mệnh tử thần đích La tinh vân kị!!!....kị binh mà bọn họ sung bái nhất nhưng đồng thời cũng sợ hãi nhất, nhất thời có một vài binh lính muốn lùi bước…

“ La tinh vân kị….bất khả chiến bại….La tinh vân kị…bất khả chiến bại…”…hàng loạt tiếng ồn ào cổ vũ của những binh lính trên thành làm cho khí thế của địch nhất thời chùn xuống, khí thế quân ta càng thêm mãnh liệt, kiêu ngạo cùng tự hào, đó là thần thủ hộ, kiêu binh bất khả chiến bại của bọn họ nha.

Tiếng đao kiếm va chạm tạo nên những âm thanh chói tai, tiếng la hét,…ồn ào như một điệp khúc chiến tranh thường có!...La tinh vân kị ko hổ là kiêu binh bất khả chiến bại, vừa ra trận khí thế ngùn ngụt…tuy gần trăm nhân nhưng bày nên những tinh diệu trận pháp, vây chặt, áp lấy…khiến cho địch vô lối thoát….gần trăm nhân đối địch hơn chục vạn nhân nhưng ko hề yếu thế……bọn họ như những tử thần, hàn quang sắc bén từ thứ vũ khí kì lạ lấy mạng ko biết bao nhiêu quân địch….đặc biệt sự ăn ý giữa gần trăm nhân này gần như là tuyệt đối, bọn hắn tuy trăm nhân lại như một thể, tiến lùi ăn ý…….sát địch không biết bao nhiêu

Trong ko khí cuồng loạn đó, âm thanh hò hét xung quanh nhưng vẫn có nho nhỏ thanh âm truyền lại, thanh âm từ tính…..giống như địch âm…nếu không phải là kẻ có võ công cao cường khó có thể mà nghe được. Đó là thanh âm chỉ huy của Mị truyền âm cho La tinh quân, nhờ âm thanh này mà bọn họ có thể tuyệt đối phối hợp với nhau, theo địch âm đó mà bày trận ứng chiến.

Đứng trên lầu cao quan sát trận chiến, Dạ Thương kinh ngạc ko thôi. Đây chính là trong truyền thuyết La Tinh Vân kị sao?, quả nhiên khí thế kinh người……này những trận pháp thật tinh diệu….dạ thương thán phục ko ngớt nhưng mâu quang lộ rõ hưng phấn- một loại hưng phấn khi tìm thấy đối thủ….quả nhiên ko hổ Diễm nguyệt chiến thần đích Đường thừa tướng, kế sách của hắn tự nhận ko chút sơ hở mà vẫn ko lừa được hắn.

“ Xem ra trận này, ta cùng ngươi oanh oanh liệt liệt đối xem, ta đích đối thủ”, Dạ Thương chưa bao giờ hưng phấn như bây giờ, nhãn thần sáng quắc, mày kiếm phi dương…tuy đã ngoài 30 nhưng vì búp bê khuôn mặt nên trông như 24, 25….một thân tử bào khiến hắn phá lệ tuấn tú.

Lầu cao đối với trường thành. Hai bóng dáng

Một thân hồng y tựa hỏa, khuynh thế dung nhan

Một thân tử bào, nhãn thần linh khí, tuấn tú băng dung

Trận này hôm nay, thả xem hơn 10 năm về trước thiên tài quân sự Dạ Thương cùng bây giờ Diễm Nguyệt đích chiến thần, ai là ai chiến thắng, kẻ nào là người chiến bại. Rốt cuộc giữa thiên binh vạn mã ai mới là người xưng vương……

Loạn thế chiến, phong vân khởi.

Ai là ai đích anh hùng!!!!... .....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook