Phương Nam Có Cây Cao

Chương 10: Đàn ông trong kinh doanh

Tiểu Hồ Nhu Vỹ

12/04/2017

Nam Kiều vẫn còn chưa suy nghĩ xong, Thời Việt đã lái xe đến phòng làm việc của Lập tức phi hành, xuống hiệu thuốc dưới lầu mua thuốc và băng gạt.

Lập tức phi hành nằm bên trong vườn ươm doanh nghiệp[1] gần công viên Triêu Dương.

Rời khỏi thôn Trung Quan đến Triều Dương, Thời Việt rất hiếm khi thấy một văn phòng nào lại đơn sơ cũ nát đến vậy. Dẫu là thôn Trung Quan, thì tường cũng là tường thủy tinh, dưới bóng tối sẽ lóng lánh đủ sắc. Mà cái vườn ươm này vẫn còn trát vữa lên tường theo lối cũ.

Cũng may là ở bên trong cũng xem như là đầy đủ các phương tiện.

Thời Việt mang thuốc đi sau Nam Kiều, nhìn cái cổ mảnh nhỏ và lá cờ nhỏ màu đỏ ở hông cô, thản nhiên cười.

Nụ cười này bị Nam Kiều nhìn thấy qua thang máy, hỏi: “Anh cười gì đấy?”

Thời Việt nói: “Tôi đang nghĩ may mắn là cô, Nam tiểu thư”.

Nam Kiều không hiểu: “Tại sao?”

Thời Việt nói: “Nếu đổi lại là cô gái khác, mang giày cao gót, mặc váy ngắn, thì sao mà chạy thoát được? Tôi chắc chắn phải đánh nhau một trận rồi”.

Nam Kiều lặng im nghĩ: người đàn ông này cũng xem như là có tình nghĩa, sẽ không bỏ phụ nữ lại chạy trốn.

Nhưng Thời Việt lại chầm chậm nói: “Nhưng nói thế thôi chứ tôi ra mặt làm gì?”

Nam Kiều nghĩ, vẫn không thể đánh giá bừa một con người.

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, trong phòng làm việc sớm đã chẳng còn ai. Nam Kiều đưa Thời Việt vào thẳng phòng thí nghiệm của cô.

Bên trong cũng không khác lắm so với nhà cô. Chung quanh đều là các thiết bị máy bay, hơn nữa còn có rất nhiều máy tính và trạm kiểm soát ở dưới đất, đủ loại đèn, có phần hỗn loạn. Bên cạnh đó, trên tường đầy sách cùng với tài liệu, cảm giác chật ních không kẽ hở.

Căn phòng thí nghiệm này là trung tâm hoạt động chính của Lập tức phi hành.

Ngoại trừ Ôn Địch và một số nhân viên nòng cốt ra, thì hầu như chưa từng ai bước vào đây.

Nam Kiều để Thời Việt vào không phải vì tin tưởng anh ta 100%, mà là vì những thứ này mang tính chuyên nghiệp rất cao, người bình thường nhìn sẽ không hiểu được.

Thời Việt rõ ràng là một người bị bệnh sạch sẽ, trong phòng thí nghiệm có ba cái ghế xoay màu đen, anh ta cũng không thèm ngồi.

Nam Kiều cuối cùng có hơi xấu hổ: “Xin lỗi, chỗ này của tôi hơi bừa bộn”.

“Cô quá khiêm tốn rồi”.

“…”

Nam Kiều không lên tiếng, cô biết luận về nhanh mồm nhanh miệng, cô tuyệt đối đánh không lại anh dẫu chỉ một phần vạn.

Thơi Việt giúp Nam Kiều xử lý vết thương, hỏi bâng quơ:

“Nam tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Nam Kiều không tị hiềm gì về chuyện này như những người phụ nữ khác: “Hai bảy”.

“Người ở đâu?”

“Tỉnh H”

“Tiếng phổ thông nói khá tốt, nghe không ra khẩu âm miền Nam”. Thời Việt cười, giọng của anh mang theo chút giọng mũi khiến người khác không phân biệt rõ được.

“Mười hai tuổi đã cùng người nhà đến Bắc Kinh”.

“Còn anh?”

“Tôi à?”. Thời Việt cười, dường như nhìn không thấu. “Vô công rỗi nghề, cái nào kiếm được tiền thì làm cái đó”. Anh vỗ lên băng gạc và băng vải bó trên tay Nam Kiều: “Được rồi”.

Nam Kiều xoay tay qua xem, vết thương được băng bó rất đẹp, xem ra đã từng làm qua không ít lần.

“Cảm ơn”.

“Tôi cứu cô một lần, cô giúp tôi cản lại, huề nhau nhé”. Thời Việt bước tới trước kệ sách, mắt quét từ trên xuống dưới.

Anh nhận ra phòng thí nghiệm này của Nam Kiều thoạt nhìn như không có trật tự nhưng thực ra lại theo một sắp xếp nhất định.

Tất cả sách và tư liệu đều phân loại dựa theo chữ cái hoặc trình tự thời gian.



Anh rút một cuốn giấy mỏng ra.

Cuốn văn bản này mỏng tang, là kiểu giấy A4 thường. Tuy đã gìn giữ rất kỹ, nhưng bởi thời gian đã lâu, mép giấy cũng đã xuất hiện những dấu tích xưa cũ.

Trên cuốn văn bản này là một bài luận văn tiếng Anh viết tay, tuy viết ẩu nhưng lại đầy nhuệ khí, nét chữ sống động. Trên văn bản được Nam Kiều đánh một dấu: nghiên cứu MEMS mang tính tiến triển đột phá.

Nam Kiều sửa sang lại quần áo, quay đầu lại thì thấy Thời Việt đang cầm văn bản đến xuất thần, bước tới hỏi: “Nhìn cái gì thế?”

Thời Việt hình như hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, vênh váo đưa tay chỉ: “Cả cái đống này nhìn vào tôi chỉ hiểu mỗi “năm 200x””.

Nam Kiều bị hắn đùa khiến môi cong lên một đường.

Thời Việt nói: “Nam tiểu thư khi ấy mới mười sáu tuổi nhỉ mà đã xem mấy thứ thâm ảo như này rồi”.

Nam Kiều cầm văn bản nhìn qua, nở một nụ cười khó có thể thấy: “Bài này à…”

Cô ngẩng đầu nói: “Bài này là một người bạn đưa cho tôi xem. Sau khi đọc xong, tôi bỗng nhiên cảm thấy được những tưởng tượng của tôi có thể thực hiện được. Vì thế tôi mới bàn với bố tôi ra nước ngoài học tập”.

Cô chỉ vào tên tác giả trên văn bản: “Đây là tác giả của luận văn, về sau trở thành người hướng dẫn của tôi”.

Thời Việt cười nhẹ, cầm văn bản đặt trở về chỗ cũ.

“Nam tiểu thư, tôi phải đi rồi”.

Nam Kiều ngẩn người, cảm giác có phần đột ngột, cũng nhận ra được nụ cười của anh có chút biến hóa. Anh cười như thế, như đêm rời khỏi gara, như trong quán rượu, cái nụ cười dùng để tiếp đãi khách, không chút khiếm khuyết.

Nhưng cô thà rằng nhìn bộ dáng lạnh lùng của anh trong gara, cái cảm giác này, ít nhất còn có thể khiến cô cảm thấy chân thực.

Nam Kiều nhíu mày, gật đầu.

Lúc tiễn Thời Việt đến thang máy, Nam Kiều mặc dầu đang khó khăn, nhưng vẫn thành thật nói với anh: “Xe của anh… xin lỗi, công ty bây giờ đang gặp chút khó khăn, tôi tạm thời không có năng lực bồi thường cho anh. Đợi tôi sau này…”

“Đinh” một tiếng, thang máy đến.

Thời Việt nhìn thang máy. Cửa thang máy mở, nhưng anh vẫn không vào trong.

“Nam tiểu thư, nghe nói công ty cô cần đầu tư”.

Nam Kiều gật đầu.

Thời Việt nhìn cô, cười nhạt: “Tôi đã sớm nói rồi, Nam tiểu thư cần gì, có thể đến tìm tôi”.

Nam Kiều ngạc nhiên.

Tìm anh ta? Đầu tư?

Cô thật sự chưa từng nghĩ đến điều này.

Thời Việt tựa hồ như hiểu được tâm tư cô, mỉm cười nói: “Chỉ có Nam tiểu thư không nghĩ đến, chứ không có việc gì Thời Việt tôi không làm được”.

Nam Kiều cảnh giác nói: “Anh giúp người khác môi giới đầu tư sao?”

Thời Việt vẫn duy trì ý cười đó, lắc đầu nói: “Tôi à”.

Nam Kiều nhớ đến chiếc xe kia của anh.

Cô có ấn tượng với anh là vì người quản lý quầy bar tiếp đãi cô trong Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, và cả người đàn ông độc ác và kiên quyết dưới gara kia.

Có lẽ vì cô khá phiến diện, cô nhận thức được những nhà đầu tư thì phải có trình độ học vấn cao, có bối cảnh chuyên nghiệp. Còn Thời Việt thì lại không giống thế.

Nhưng chiếc xe đó… anh ta quả thật có chút thực lực đầu tư.

Thời Việt cười: “Một nghìn bốn trăm vạn, tôi muốn 40% cổ phần công ty, Nam tiểu thư nghĩ thế nào?”

Nam Kiều không chút suy nghĩ, nói: “Không thể được”.

Đề nghị này của anh, quy ra tiền mặt tương đương với 12,5%.

Quan trọng hơn là, điều này còn có nghĩa là cô phải bán ra 10% cổ phần công ty, còn lại chỉ có 50%. 10% là từ các thành viên sáng lập khác, cô không hề mong lần đầu tư này sẽ khiến cho cổ phần của công ty bọn cô mất đi.



Thời Việt nói: “Nam tiểu thư hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chỉ cần cô cần, ngày hôm sau toàn bộ tiền mặt sẽ vào ngay sổ sách. Ngày nay thị trường không ổn định, đầu tư cũng chẳng dễ dàng gì, tôi đây chiết khấu, đã rất công bằng rồi. Nếu để tôi đánh giá giá trị, thì ngay cả nửa số tiền này cũng chưa đạt tới.”

Nam Kiều lạnh lùng nhìn anh: “Anh đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao”.

Thời Việt cười nhạt: “Nam tiểu thư, tôi là người làm ăn”.

Thang máy lại lần nữa đến, Thời Việt không ngừng lại nữa, đi vào trong, hai ngón tay khép lại khua trước trán, thong thả cười nói: “Nam tiểu thư đừng lo lắng quá, sau này còn gặp lại”.

Cửa thang máy chầm chậm khép lại. Một người bên trong, một người ở ngoài, một người đã tính trước đâu vào đấy, còn một người lại bất động đứng yên một chỗ.

Trong phòng tổng giám đốc của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh.

Khích Hạo vội bước tới, khép cửa lại. Anh ta đặt mông ngồi xuống cái giường trong phòng, khiến sách trên mặt Thời Việt rớt hết cả xuống.

“Anh đây nhổ vào, vợ cậu nuôi cậu thành heo rồi hay sao vậy hả!”

Khích Hạo xoay người, một tay đè bên người Thời Việt. Thời Việt vốn đã nhỏm dậy được nửa người, giờ lại bị anh ta khiến cho phải nằm xuống trở lại.

Thời Việt ánh mắt sắc bén: “Anh đây nhổ vào, cậu làm cái gì thế?”

“Anh Thời, nghe nói anh muốn bán cái biệt thự suối nước nóng kia hả?”

“Đúng thế, có người mua rồi à?”

“Năm đó đắng cay khổ sở bỏ ra bốn trăm vạn, còn giờ thì cứ thế mà bán đi à?”

Thời Việt đẩy Khích Hạo ra, ngồi xuống nói: “Anh đây còn tưởng rằng có chuyện lớn gì khiến cậu khí thế hừng hực như vậy. Gía đất từ hai ba năm trước, tôi đã thấy có nguy cơ rồi, giờ không bán chẳng nhẽ giữ lại dưỡng lão à?”

Khích Hạo hỏi: “Anh Thời, anh thật sự muốn đâu tư vào công ty của cô gái kia à?”

Thời Việt gật đầu: “Đầu tư chứ, làm ăn ổn định không lỗ, vậy sao lại không đầu tư?”

Khích Hạo nói: “Anh Thời, Vân Phong và Quang Tốc là hai công ty lớn mà người ta còn không dám đầu tư kìa”.

Thơi Việt cười cười: “Cái tên họ Chu đó là một kẻ thiển cận, đó là do thằng cha đó không biết nhìn hàng. Mấy nhà đầu tư kia chưa thấy qua mấy món đồ chơi mới kia, thấy cổ đông thứ hai là Chu Nhiên rời khỏi, tất nhiên không dám dễ dàng đồng ý rồi”.

Kích Hạo vẫn không thể nào giải thích được: “Cái cô gái kia làm không phải là mô hình máy bay sao?”

Thời Việt hỏi: “Cậu đã từng thấy qua mô hình máy bay tự chủ rồi à? Mô hình máy bay mà cậu thường hay thấy ấy, là nó nằm ở rất xa, và nó cũng có khả năng bay rất xa. Máy bay không người lái, thực sự là một món đồ chơi vượt xa khoảng cách mà cậu tưởng tượng đó”.

Vẻ mặt Khích Hạo nghi hoặc: “Sao có thể cực kỳ xa được?”

Thời Việt hôm nay thật có kiêng nhẫn, khua tay múa chân: “Hệ thống điều khiển tự động máy bay, định vị GPS không gian ba chiều, có hiểu mấy cái này không?”

Khích Hạo cố sức gật đầu.

Thời Việt nói: “Những kỹ thuật đó, máy bay không người lái cỡ lớn dành cho quân đội sớm đã thực hiện từ vài thập niên trước rồi. Quân đội lúc đầu dùng nó để làm mục tiêu trên không, đến thập niên chín mươi của thế kỷ trước, quân đội Mỹ ở Afganistan đã dùng chiến thuật máy bay không người lái biến thành “kẻ săn mồi” tiến hành tiến công và tác chiến trên không. Nhưng mãi đến mười năm sau nữa, MEMS… cũng chính là hệ thống vi cơ điện tử có được sự đột phá, máy bay không người lái cỡ nhỏ mới chính thức được hoàn thành”.

“Kỹ thuật của cô gái kia so với tôi nghĩ còn cao hơn. Phải biết rằng nếu bên trong không có GPS, thì máy bay không người lái thường sẽ bay không nổi. Nhưng thiết bị máy bay của cô gái này lại có thể, dựa vào MEMS truyền cảm khí. Nếu như có thể hoàn thành sản phẩm này…Ha ha, sẽ không tồi đâu”.

Khích Hạo nghe đến miệng há ngốc luôn, tròng mắt gần như muốn rớt ra ngoài.

“Nói chứ, anh Thời, anh sao lại hiểu được mấy cái thứ đồ chơi này vậy? Em đây con mẹ nói ngay cả nghe cũng chưa được nghe qua!”

Thời Việt cầm sách đánh tới: “Mẹ cậu bảo cậu đọc nhiều sách! Học nhiều văn hóa chứ không phải nuôi heo!”

Khích Hạo bị chỉnh đến xám xịt mặt mày, những gì vừa mới nghe hệt như sương mù, nhưng vẫn kiên nhỉ hỏi:

“Cái thứ đồ chơi này dùng làm gì nhỉ?”

Thời Việt lạnh lùng cười: “Đợi đến lúc cậu biết nó dùng vào việc gì, thì còn đến lượt anh đây quăng tiền vô cái công ty này chắc?”

“Em vẫn cảm thấy, anh Thời, anh đối với cô gái kia có chút khác biệt”. Khích Hạo nói thật nhỏ: “Em thấy anh có ý gì với cô ta rồi”.

Thời Việt hai tay để sau gáy, lại lười biếng nằm xuống.

“Cô gái này, có thể, trên giường…”

Ánh mắt anh lạnh lẽo âm u: “Đó không phải là điều mà Thời Việt tôi có thể chơi được”.

[1] Vườn ươm doanh nghiệp (Business Incubator) là công ty hoặc tổ chức trợ giúp cho một doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cách cung cấp những dịch vụ như văn phòng làm việc hay huấn luyện quản trị,.., nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn bước đầu và phát triển thành doanh nghiệp độc lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Nam Có Cây Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook