Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 27: Phát uy

Chu Ngọc

25/01/2016

Tóc đen tung bay, khí thế bức người. Nếu nói trước kia Mạc Tinh là con mèo nhỏ thì bây giờ nàng như một con báo, mạnh mẽ ác liệt đầy uy lực. Nàng giống như một bông hoa nở bung ra, chói mắt làm mọi người không ai dám nhìn gần.

Lợi hại như vậy là phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có được.

Thân hình Minh Dạ thoáng một cái nhảy lên giữa không trung, hắn giải đi huyệt vị bị phong tỏa của mèo con.

Trong mắt Mạc Tinh lóe lên chút lạnh lùng, nàng trầm tĩnh chăm chú nhìn những cái tua của con sứa. Năm ngón tay biến thành trảo, một nhát chém xuống hòm gỗ phía dưới, nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, năm ngón tay cắm sâu vào hòm gỗ.

Chỉ thấy năm ngón tay của nàng bóp nhẹ, hòm gỗ phịch một tiếng vỡ vụn. Mạc Tinh nắm lấy một mảnh gỗ sắc nhọn, dùng gỗ thay kiếm, nhanh như chớp quét tới chỗ tua sứa.

“Ầm.” Một tiếng nổ vang, cái tua kia vốn đã bị chặt đứt một nửa lập tức nổ tung, dưới sức mạnh của Mạc Tinh đã biến thành bột phấn tung bay trong không khí.

Hừ lạnh một tiếng, Mạc Tinh chậm rãi đứng dậy. Nàng vung tay áo lên, những mảnh gỗ như được một sức mạnh vô hình điều khiển, tựa như sao băng, xem chỗ nàng đứng là trung tâm mà quây xung quanh. Những mảnh gỗ ấy nhắm về phía mặt biển, xé gió lao nhanh như mũi tên.

Cùng lúc đó, sát khí trong mắt nàng nổi lên. Mạc Tinh vung tay, hòm gỗ dưới thân lập tức lóe sáng, nhắm thẳng hướng Minh Dạ mà công kích.

Minh Dạ thấy vậy, ánh sáng trong mắt hắn chuyển động, khóe miệng nở một nụ cười yêu nghiệt, trở tay chém hòm gỗ đang bay tới.

Thay đổi đột ngột làm thuyền viên chung quanh không khỏi sững sờ.

Rầm rầm rầm, trong lúc bọn họ sửng sốt, những tiếng động liên tiếp vang lên. Những cái tua trong nước lập tức vung lên, mảnh gỗ vụn bị bắn ra bốn phía đính ở đáy thuyền, trong nháy mắt chỉ thấy bọt nước văng khắp nơi.

Các thuyền viên bên cạnh cả kinh, mắt họ lập tức lóe sáng, mạnh mẽ vung kiếm chém vào các tua sứa. Không người nào để ý đến Minh Dạ và Mạc Tinh nữa, bởi vì họ tin rằng Vương tuyệt đối sẽ không thua, điểm này tất cả mọi người ở Đông Hải đều rất tin tưởng.

Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Minh Dạ chỉ dùng một nhát đã chém đôi hòm gỗ. Mới vừa rồi Mạc Tinh còn cách xa vài trượng, vậy mà bây giờ đã đến trước mặt hắn, ánh mắt nàng đen kịt tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Lửa giận trong mắt nàng dường như có thể làm cháy rụi cả một đồng cỏ, kiếm gỗ trong tay với tốc độ kinh người đâm về phía Minh Dạ, sức lực mạnh mẽ, thế gian hiếm có.

Minh Dạ thấy vậy, lông mày nhíu lại, chẳng những không lùi mà ngược lại còn trở tay chống lại một kiếm kia của Mạc Tinh, khóe miệng cười khẽ: “Muốn giết ta sao.”

Đôi mắt sáng chớp nhẹ, Mạc Tinh không trả lời, kiếm gỗ trong tay nàng dường như chỉ thấy ánh sáng, không thấy đường đi.



Âm thanh keng keng liên tiếp vang lên, kiếm gỗ trong tay Mạc Tinh liên tục va chạm với kiếm của Minh Dạ phát ra những tiếng vô cùng thanh thúy. Nghe âm thanh khiến người ta tưởng rằng hai thanh kiếm đang giao đấu với nhau, chứ không phải là một cây gỗ và một thanh kiếm.

Hai thân ảnh chuyển động, chỉ thấy hai đường sáng vụt qua, căn bản không nhìn thấy thân hình Mạc Tinh và Minh Dạ đâu cả.

Mà bên kia, con sứa có cái tua bị Mạc Tinh đánh tan đau đớn đang điên cuồng lôi kéo đồng bọn bắt đầu tấn công. Chiếc thuyền nhanh chóng bị nghiêng sang một bên, người trên thuyền đã có chút nghiêng nghiêng ngả ngả, những thuyền viên thấy vậy không khỏi điên cuồng chém đứt tua sứa.

Trong khoang thuyền, tiếng nước chấn động kịch liệt vô cùng.

Trong lúc đánh nhau, tuy rằng Mạc Tinh vô cùng hận Minh Dạ, hận không thể đánh chết hắn, nhưng nàng cũng không xem nhẹ tình hình xung quanh. Mạc Tinh nhíu mày, kiếm gỗ trong tay đột nhiên công kích tới đầu Minh Dạ, cùng lúc thân hình nàng lùi lại phía cửa khoang thuyền.

Minh Dạ thấy vậy thì không cười được nữa, kiếm hắn đánh tới kiếm gỗ, thân hình chợt lóe đuổi theo Mạc Tinh.

Dù hắn nhanh, nhưng Mạc Tinh đã hoàn toàn khôi phục công lực cũng không chậm, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, Mạc Tinh đã đi đến cửa khoang.

Vừa chạy ra khỏi cửa, Mạc Tinh “phịch” một tiếng đóng cửa khoang bằng sắt lại, xê dịch dây xích trong tay, cửa khoang đã bị khóa chặt.

Cửa khoang bị khóa chặt, người ở bên trong căn bản không thể ra được.

Mắt nàng hiện lên sự lạnh lùng, người nào dám đụng đến Băng Vũ Nguyệt này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay ta không đủ thời gian để tự mình giết ngươi, nhưng Minh Dạ ngươi sẽ phải chôn thân ở biển rộng này, để tiêu tan mối hận trong lòng ta.

Dung nhan thanh lệ nhưng ẩn chứa sự lãnh khốc.

Tay áo vung lên, Mạc Tinh quay người chạy đến boong thuyền.

Sau lưng, Minh Dạ bị chậm một bước, hắn đá lên cửa khoang, giận quá hóa cười. Trong nháy mắt, cả người hắn hiện lên vẻ tà mị nhưng lại làm cho người khác không dám đến gần. Minh Dạ lui ra sau một bước, đưa thanh kiếm cao ngang ngực rồi chém vào cửa khoang.

Khi xông lên boong thuyền, Mạc Tinh lập tức bị cảnh sắc trên biển thu hút. Lúc nãy khi ở dưới khoang đáy, bầu trời còn nắng ráo sáng sủa vô cùng, bây giờ mây đen đã kéo đến che hết bầu trời, gió lớn thổi vù vù và kèm theo là cơn mưa nhỏ, cơn bão sẽ tới rất nhanh thôi.



Mà bây giờ, phần đầu chiếc thuyền đã nhếch cao lên, phần đuôi đã bị ngập nước. Nước biển chảy ngược vào buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh thuyền đã bị nghiêng về một phía.

“Mạc Tinh? Vương đâu rồi?” Lâm Sơn đang đứng trên boong thuyền chỉ huy, lúc này trên người đã ướt sũng, nhìn thấy Mạc Tinh đột nhiên xuất hiện thì lập tức cau mày hỏi.

Mạc Tinh nhìn lướt qua Lâm Sơn, không thèm quan tâm đến mà chạy về phía đuôi thuyền đã ngập đầy nước.

Lâm Sơn thấy vậy sắc mặt trầm xuống, y biết Mạc Tinh không thích nói chuyện, nhưng đúng lúc này Mạc Tinh đột nhiên xuất hiện, Vương lại không đến thì có chút không đúng, y lập tức phân phó cho thủ hạ vài câu rồi quay người chạy đuổi theo Mạc Tinh.

Chạy vài bước đã đến đuôi thuyền, Mạc Tinh quét mắt nhìn tình huống xung quanh một lần. Đúng là không ngoài dự đoán của nàng, những con sứa này chỉ là giận chó đánh mèo. Bọn chúng chỉ tấn công thuyền lớn đụng vào chúng, còn những thuyền nhỏ thì lại bỏ qua. Lúc này những chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển trên biển thì vẫn bình an vô sự.

Mạc Tinh nhặt thanh đao ở dưới chân, chém về phía dây thừng buộc trên đuôi thuyền.

Đao vừa chém xuống, một sợi dây thừng đã đứt ra, lúc này mưa to gió lớn, sóng biển đập mạnh.

Không chút do dự, Mạc Tinh trở tay chém tiếp những sợi dây thừng khác. Năm thuyền nhỏ thoát thân thì để lại cho mình một cái, bốn cái khác nàng thả cho chúng trôi hết, một cái cũng không chừa cho Minh Dạ. Minh Dạ quá quen thuộc với biển, nếu nàng chừa lại hắn nhất định sẽ thoát thân. Hôm nay nàng nhất định phải bắt hắn chết ở chỗ này.

“Cô làm gì vậy?” Một tiếng gào to đột nhiên vang lên ở phía sau, y vung kiếm lên chém, Lâm Sơn đã đuổi tới nơi.

Mạc Tinh nghe vậy cũng không quay đầu lại, nàng giơ tay đánh ra một chưởng, một kiếm của Lâm Sơn bị chưởng phong của Mạc Tinh đánh tan, mà động tác của nàng vẫn không ngừng, một sợi dây thừng nữa bị chém đứt.

“Ta giết ngươi. . .” Lâm Sơn vừa thấy hành động của Mạc Tinh thì lập tức hiểu ra, Mạc Tinh muốn đưa bọn họ vào chỗ chết! Lâm Sơn không khỏi tức giận, y xông lên muốn sống chết với Mạc Tinh.

Mạc Tinh nghe thấy nhưng không rảnh mà để ý, Lâm Sơn bây giờ không phải là đối thủ của nàng. Trường đao trong tay lần nữa vung về cái dây thừng thứ ba.

Trường đao chưa kịp chém xuống, một vật đột nhiên bay ra từ bên tai nàng về phía mặt biển, Mạc Tinh liếc mắt nhìn, là một đầu dây thừng.

Nhưng dây thừng không thể đi nhanh như vậy, sợi dây thừng vút một cái bay đến bao lấy cái thuyền nhỏ rồi biến mất.

Cùng lúc có một trận gió đang điên cuồng nổi lên, đánh vào sau lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Nghịch Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook