Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 9: Hoa sen mới nở

Diệp Thanh Thanh

13/02/2015

Địa điểm: Ngàn Hồng Uyển, tại một gian phòng nào đó.

Nhân vật: một nữ nhân xinh đẹp, một gã nam nhân gian xảo.

“Sao? Ngươi nói lí lịch của nha đầu kia có vấn đề?”

“Không sai!” nam nhân tỏ vẻ thần bí, không nói nhiều lời.

Thấy vậy, ánh mắt khinh khỉnh của nữ nhân biến mất, nàng ta chạy nhanh tới bên nam nhân, xà vào lòng hắn rồi kiều mị mở miệng quyến rũ.

“Chàng nói đi…yên tâm…ta sẽ không bạc đãi chàng đâu a…”

Ban đầu hắn chỉ tính kiếm chác chút bạc nhưng hiện tại…

Nàng ta là nữ nhân của chủ nhân mà sao lại làm vậy? Hừ…Hoa mẫu đơn mà cũng có lúc biến thành quỷ phong lưu!

Hắn áp vào thân thể mềm mại của nàng, động tác thô bỉ, cuồng bạo.

“Chủ nhân cùng nha đầu xấu xí kia quấn quýt nhau làm nàng lâu nay vắng vẻ à? Vậy thì để ca ca ta phụng bồi nàng nhé!”

Nữ nhân cố nén nước mắt ủy khuất, miễn cưỡng cười:

“Thế chuyện là như thế nào?”

Nam tử khẽ co rúm lại:

“Nghe…nghe nói là mua được chiêu công…chủ nhân…”

“Vậy ta phải làm sao?”

“Tiểu yêu tinh…hiện giờ nàng chỉ cần chuyên tâm ở dưới thân ta rên rỉ, làm ca ca hưởng thụ là được rồi!”

Cái miệng rộng hôi rình của hắn nhanh chóng ngăn lại lời nói của nàng.

Trong bóng tối, ánh mắt nữ nhân mỗi lúc một thâm trầm!

Nhục nhã ngày hôm nay nàng phải chịu sau này sẽ trả lại cho tiện nhân Nhị Nhị kia gấp bội!



Kỳ lạ là, từ ngày hôm ấy trở đi, Lý Ám Diệp không có bất cứ cử chỉ càn rỡ nào đối với Phượng Nhị Nhị.

Trời đã chạng vạng, Phượng Nhị Nhị đi lại trong tiền sảnh, nhàm chán đá hòn đá nhỏ dưới chân. Nhớ tới người nào đó, lòng bực mình không thôi! Hừ, làm hại nàng lo lắng phòng bị mấy ngày liền.

Biết ngay mà! Nàng “bình thường” như vậy, làm sao có thể khiến hắn nhìn trúng!

Nàng có thất vọng không?!

Không! Tuyệt đối không!

Ý nghĩ ấy làm nàng tự cười bản thân mình một cái, làm sao nàng phải thất vọng chứ?!

Nàng…nàng chỉ là hận cái tên đăng đồ tử kia dám cướp đi nụ hôn đầu của nàng thôi!

Đúng vậy! Làm gì có chuyện nàng thất vọng chứ!

Không được! Không được!! Phượng Nhị Nhị, ngươi tuyệt đối không được có bất kì chờ mong nào với tên nam nhân hư hỏng này! Ngươi đâu cũng phải kẻ không có mắt!

Đúng vậy! Việc bây giờ là phải tìm thấy cái bảo vật kia để cứu mạng Tiểu Bát, sau khi tìm được rồi thì nhanh chóng cao bay xa chạy, không bao giờ gặp hắn nữa!

Nàng bỏ được sao?

Nực cười! Đương nhiên là bỏ được! Nàng làm sao có thể luyến tiếc hắn! Làm sao có thể?!

Vậy, lúc nàng nghe được việc hắn suốt ba ngày liền ở bên cạnh chăm sóc nàng, đôi mắt nàng vì sao hồng lên? Lúc nghe được việc hắn sai người rút nước toàn bộ ao trong phủ, vì cái gì mà nàng cảm động?

Đâu có! Ta đâu có!

Lòng nàng thất loạn, chân vô thức đá mạnh vào hòn đá nhỏ, khiến nó bay lên.

“Nhìn xem ta bắt được cái gì này!” nam nhân đáng ghét này lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện. Lại còn cố tình xuất hiện lúc nàng không muốn thấy mặt hắn nhất, tiện tay bắt được hòn đá của nàng.

Hắn nhìn nàng nở nụ cười anh tuấn mà tà ác, thứ hắn bắt được, xem ra không chỉ có hòn đá…

“Sao giờ này ngươi lại ở đây?” từ lúc bị hắn vô lại cướp đi nụ hôn, lúc đối mặt với hắn, nàng không còn có thể cúi đầu giả bộ làm một nha hoàn ngoan ngoãn nữa.

“Sao ta không được phép ở đây giờ này?” hắn hỏi lại.

Đúng vậy, vì sao hắn không được ở đây chứ? Nàng có quyền gì mà nói vậy, cả cái phủ này đều là của hắn mà!

“Coi như ta chưa nói gì!” nàng tiết khí xoay người bước đi, lại bị hắn bắt lấy cánh tay.

“Hử?” đôi mắt phượng nhìn hắn khó hiểu.

“Ta có cho phép nàng đi sao?”



“A…chủ nhân có gì sai bảo?” nàng nhận mệnh đáp.

“Có thật là việc gì nàng cũng vâng?” hắn mập mờ hỏi “Kể cả việc giúp ta “ra mồ hôi” hằng ngày?”

Hắn tà ác khẽ nheo mắt lại, ám chỉ việc làm cho ra mồ hôi tuyệt đối không phải dùng phương pháp thông thường.

“Chủ nhân, xin hãy tự trọng!” vì mặt bị bôi đen nên những biểu hiện trên mặt nàng được che dấu hết nhưng khi cúi đầu lại lộ ra cái cổ trắng nõn đang ửng hồng.

“Ha ha ha, Yêu Yêu của ta, nàng nghĩ đi đâu vậy, bản chủ tử ta chỉ muốn đi tắm thôi mà!”

Tắm?! Nhìn vẻ mặt cười gian của hắn, nàng vừa thẹn vừa quẫn, xoay đầu bỏ chạy.

Hắn…hắn nhất định là cố ý làm nàng hiểu lầm!

“Yêu Yêu, nàng chạy đi đâu!” hắn buồn bực hỏi.

“Nô tỳ đi chuẩn bị nước cho chủ nhân!”

Gần phòng ngủ của Lý Ám Diệp cũng có phòng tắm, nhưng hắn lại nói thích tắm trong thùng gỗ, hại nàng lúc nào cũng phải đứng bên hầu hạ hắn đổ nước.

Gặp phải tên chủ nhân khó hầu hạ như vậy, mệnh nàng thật là khổ! Cũng may nàng chỉ đóng giả nha hoàn, khi xong việc có thể lập tức đào tẩu…

Nhưng mà…cái bảo vật có thể cứu được Tiểu Bát nó nằm ở chỗ nào? Thư phòng, phòng ngủ nàng đều đã tìm, không lẽ, trong Lý phủ này còn có mật thất?

“Nàng đang nghĩ gì thế?” hắn nhẹ nhàng tới gần nàng khiến nàng sợ tới mức hai tay run lên, đánh rơi cái chậu vào thùng nước, nước bắn tung tóe ướt hết người nàng.

“Không, không nghĩ gì cả!” nàng chột dạ “Nước đã được rồi, ngài…ngài…cứ tắm rửa trước…tôi đi thay quần áo.”

Hắn chọc ghẹo nàng.

“Nếu quần áo đã ướt rồi thì nàng cũng tắm luôn đi, ta cũng không ngại cùng nàng uyên ương hí thủy (tắm uyên ương)!”

"Hạ lưu!"

“Không phải đây là mục đích của nàng ư?”

“Hả?”

“Cố ý làm ướt y phục, không phải là để quyến rũ ta sao?”

“Nói bậy!”

“Ta nói bậy?! Cả ta và nàng đều hiểu, nữ nhân vào phủ ta chẳng qua đều vì muốn leo lên giường ta mà thôi. Chẳng lẽ nàng không phải?”

“Đương nhiên không phải! Nếu không phải vì Tiểu Bát…”

Ý thức được mình bị hắn làm tức giận đến nói lỡ, nàng nhanh chóng che cái miệng nhỏ lại.

Tiểu Bát?! Mắt hắn lóe lên, sắc mặt vẫn không đổi.

Tiểu nữ nhân này thật đơn giản, hắn chỉ cần nói có vài câu mà có thể tra ra mọi việc.

Nhưng tốt nhất nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân của hắn đừng dại dột mà dở trò gián điệp nằm vùng.

“Tiểu Bát là ai?” hắn giả vờ hỏi bâng quơ.

“A…không là ai cả, nó…nó…chỉ là con chó nhỏ mà tôi nuôi thôi

Xin lỗi Tiểu Bát, nhỉ tỉ không muốn gọi đệ là chó nhỏ, nhưng tình thế bây giờ đang rất quẫn bách.

“Ồ!” Lòng hắn yên tâm trở lại, Tiểu Bát trong lời giải thích của nàng hẳn không phải là kẻ quan trọng gì. Đương nhiên, dù có là người quan trọng trong lòng nàng đi chăng nữa thì hắn cũng không bỏ cuộc!

“Vậy sao nàng lại phải vì nó mà tới phủ này?”

“Nó…nó bị bệnh! Tôi, tôi không có tiền để chữa cho nó, nên đành phải…”

“Bán mình cứu chó!” Hắn cười xấu xa, “Nàng quả là vĩ đại!”

Á!

Không ngờ bị hắn ép hỏi, nàng bối rối muốn trốn.

“Chủ nhân, nước cũng nguội rồi, để tôi đi lấy nước nóng!”

Nước nguội ư? Có thật không vậy?

“Được!”

Hắn “tốt bụng” để nàng đi.

Đêm dần buông xuống. Quần áo ẩm ướt dính chặt lấy thân thể làm nàng vừa khó chịu vừa lạnh buốt. Nàng run nhè nhẹ, định về phòng để thay quần áo thì từ trong phòng

truyền ra giọng nói tức giận của hắn.



“Yêu Yêu, nước lạnh quá!”

“Dạ!”

Nàng bất đắc dĩ đẩy cửa vào, chuẩn bị đổ thêm nước cho hắn. Nhưng…

“Á!” vừa vào cửa, nàng liền cả kinh hét ầm lên, “ngươi…ngươi…sao ngươi không mặc quần áo?”

Hắn ngâm mình trong thùng gỗ rộng rãi, thoải mái thở dài hỏi:

“Thế lúc tắm nàng vẫn mặc quần áo à?”

“Nhưng…nhưng bình thường ngài vẫn dùng bình phong đấy thôi!” nàng che đôi mắt lại, sợ cái hình ảnh không nên thấy sẽ lọt vào mắt.

“Ầy…ta quên mất!” hắn làm bộ muốn đứng dậy “Vậy để ta đi lấy…”

“Đừng, không cần! Cứ để vậy đi, ngài đừng có đứng lên, nhất định không được!”

“Thật không?”

“Thật!”

Hắn ngồi trở lại trong nước, biểu tình tiếc nuối.

"Vậy thì thôi!"

Nàng nhanh chân bước vào phòng, cẩn thận đổ nước vào thùng gỗ.

“Được chưa ạ?” nàng không dám chuyển hướng nhìn.

“Tạm ổn!”

Hắn xoay người, để lại cho nàng ánh mắt tươi cười.

Hắn vô tình mà như cố ý để lộ khoảng ngực ngăm đen không một mảnh vải, khí chất

nguy hiểm như sói hoang mà tao nhã như hắc báo lan tỏa khiến “con mồi” bất hạnh bị mê hoặc.

Vẻ tươi cười của hắn làm nàng nhất thời hoảng hốt. Đột nhiên, một vật ở cổ hắn thu hút ánh nhìn của nàng. Vật đó là gì? Nhìn tựa như…tựa như...Long Huyền Quang hoàn trong truyền thuyết!

Tìm đông tìm tây, rốt cuộc cũng không uổng phí công sức! Hay lắm, tìm thấy rồi! Lòng nàng như mở cờ reo vui.

Tiểu Bát được cứu rồi!

Thế nhưng…niềm vui còn chưa trọn, nàng đã bị một cánh tay sắt quấn lấy lôi xuống làn nước ấm áp.

“Á?!” nàng cố giãy dụa đứng dậy, trong mắt lộ vẻ khó hiểu?!

“Là nàng quyến rũ ta!” hắn thì thào “làm gì có nữ nhân nào mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực nam nhân? Trừ khi…là muốn quyến…rũ!”

“Hả?! Quyến rũ?!”

Lần này, chẳng ai trả lời câu hỏi cho nàng. Một nụ hôn rơi xuống môi nàng!

Thùng gỗ tuy rộng nhưng chẳng thể vừa cho hai người, thế nên thân thể hắn với nàng dính sát với nhau.

Nước làm tôn lên toàn bộ đường cong kiều diễm của nàng.

Nụ hôn hắn dồn dập như vũ bão. Tay hắn chẳng buông tha nơi nào trên cơ thể nàng.

Nước ấm như đang sôi lên!

Hắn hôn một đường dọc theo vành tai nhỏ nhắn của nàng, thỉnh thoảng lại khẽ nhấm nháp làm thân thể nàng run lên từng đợt.

Ôi! Nàng quá mức non nớt trong chuyện nam nữ, hoàn toàn không thể ngăn cản được những đợt tấn công mãnh liệt của hắn, chỉ có thể bất lực mặc hắn hoành hành.

Xiêm y của nàng bị hắn cởi ra từng cái một rồi vứt ra ngoài thùng gỗ. Hắn kiên nhẫn từng chút một như đang bóc một món quà quý trời ban.

Làn da nàng tựa như trứng gà mới bóc, kiều mị như hoa chậm rãi nở rộ trong lòng hắn.

Hơi nước bốc lên đem theo tình dục. Lúc này chẳng còn gì có thể ngăn cản hắn…

Cúi xuống nhìn chỗ nào đó, con ngươi hắn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một đen. Thú tính chồm lên nuốt chửng lấy hết thảy lý trí…

Cái vật “đáng chết” vẫn luôn bảo vệ cho nàng giờ đây gặp nước chậm rãi bị lỏng ra.

Tốt lắm! Thì ra cần nước để cởi nó! Khóe miệng hắn mỉm cười cực kì vừa lòng.

Trước hắn có nghĩ nếu tạm thời chưa chiếm được nàng thì sẽ cho nàng chậm rãi quen với chuyện nam nữ, nhưng hiện giờ….còn cái gì ngăn nổi hắn đây?

Nhìn nụ cười nguy hiểm của hắn nàng càng thêm sợ hãi.

“Nàng lạnh không?” hơi thở hắn khẽ khàng phả vào tai nàng khiến nàng run rẩy một trận, “Đừng sợ…có ta đây rồi…”

Nhưng…nàng…nàng sợ hắn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook