Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 4: Ngón tay mảnh mai

Diệp Thanh Thanh

13/02/2015

“Truyền Phượng tiểu vương gia vào yết kiến!” tiếng Tiểu Lý Tử từ cửa đại sảnh truyền đến, “Tiểu vương gia, thỉnh đi theo nô tài!”

“Phiền tiểu ca!”

Phượng Nhất Nhất như có cảm giác Tiểu Lý Tử đang nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cảm thông nửa áy náy... Hay là nàng nghĩ nhiều quá?

Nàng được Tiểu Lý Tử dẫn đi lòng vòng, nửa canh giờ sau, vòng đông vòng tây, cuối cùng cũng tới được Ám thính.

Lúc Phượng Nhất Nhất đã đi xa. Tại đại sảnh.

“Chà, chà! Dã, có vẻ như “hắn” đã lọt vào mắt xanh của chủ tử rồi!” nam nhân mặc hắc sam lên tiếng.

“Ta có việc phải đi trước, phiền huynh nói lại với chủ nhân một tiếng!” Sở Dã Ân không muốn lần chần nữa, đứng dậy bỏ đi. Đã có tin tức của “tiểu nữ tặc” trong tay, hắn không muốn chờ thêm một khắc nào nữa.

Đợi bóng áo trắng đi rồi, mấy kẻ trong sảnh mới dám thì thầm nhỏ to nói xấu.

“Tên này ỷ vào quan hệ cá nhân với chủ nhân mà coi thường ngài!”

“Chịu thôi! Không biết hắn tài đức thế nào mà chưa đến ba mươi tuổi đã làm Tả tướng!

Hừ! Đúng là một thằng nhóc ngu dốt mà kiêu ngạo!”

“Hoàng đại nhân, Hà đại nhân, chớ có ở sau lưng người ta mà nói xấu!” nam nhân áo đen giận tái mặt.

“Tống đại nhân, ngài không biết chúng tôi khổ thế nào đâu...”

...

Ám thính.

Nơi này được gọi là Ám thính, bởi không gian u ám, nơi bậu cửa sổ chỉ thắp vài cây nến nhỏ, ánh sáng thiếu trầm trọng. Phượng Nhất Nhất mơ hồ nhìn người nọ ngồi cao cao tại thượng. Hừ, mọi cử chỉ hành vi của nàng đều bị người ta nhìn rõ, trong khi nàng lại chẳng nhìn thấy gì.

Nam nhân thần bí đó khiến nàng cảm thấy áp lực. Loại cảm giác nàng không hề thích chút nào!

“Chủ nhân, người tới rồi ạ!” Tiểu Lý Tử lễ phép thông báo.

“Lui ra đi!” nam nhân uy nghiêm ra lệnh, giọng nói tràn đầy từ tính.

“Vâng!”

Thế này thì...trong phòng chỉ còn có hai người!

Không gian tĩnh lặng như tờ.

Mãi lúc sau nàng mới thích nghi được với cái u ám, mơ hồ nơi này. Nàng ngước lên nhìn người nọ, tựa hồ người này rất cao, thực rất cao.

Nam nhân chầm chậm từng bước tiến về phía nàng...

Nàng áp chế bản thân, không cho phép để lộ ra vẻ mất bình tĩnh. Nhưng...nam nhân càng lúc càng tiến gần về phía nàng, khí thế vô cùng bức người. Trong vô thức, nàng vội lui lại nửa bước.

“Ngươi sợ ta sao?” giọng hỏi trầm thấp, khàn khàn.

Người nọ không xưng là “trẫm” mà hạ mình xưng “ta”, xem ra vẫn chưa muốn để nàng biết thân phận thật.

Nếu người nọ đã không dùng thân phận để áp bức nàng thì nàng còn phải sợ cái gì!

“Không đâu!” khóe môi nàng khẽ nhếch tạo thành nụ cười tà mị, “Ngài cũng không ăn thịt người!”

Đôi mắt đế lóe sáng, lẳng lặng xáp vô nàng.

“Chưa chắc!” thật ra giờ đế rất muốn một ngụm ăn sạch “hắn”, chỉ có điều xưa kia đế chỉ ái nữ sắc giờ gặp phải “hắn” tạm thời chưa biết phải “ăn” thế nào!

Đế hơi bực mình, mắng:

“Có điều, một khi đã gia nhập tổ chức của ta, cấm tiệc hành vi cười lung tung! Ngươi cười như vậy trông thật ngớ ngẩn!”

Người này! Phượng Nhất Nhất nén bực mình xuống: việc quan trọng bây giờ là tiếp cận đế, là cứu Tiểu Bát, chịu đựng một chút!

“Vâng, chủ nhân!”

Nàng định lấy nụ cười để che dấu tức giận, vừa mới khẽ gợi khóe môi lên lại nhớ đế vừa ra lệnh là không được cười, đành phải cúi đầu che dấu.

Bóng nàng cúi đầu đổ dài theo ánh nến. Khuôn mặt như ngọc, đại mi nhợt nhạt, thanh tĩnh như núi xa, khóe môi như cười như không, tất cả làm lòng đế rung động.

Càng nhìn gần, “hắn” càng làm mê hoặc nhân tâm. Vẻ đẹp tao nhã này không phải chỉ cần ngũ quan xinh đẹp là có được, mà phải do khí chất sinh ra. Đế thực sự đã động lòng rồi, nếu không phải bao năm sống kiếp đế vương, quen thói che dấu cảm xúc thì có lẽ đế đã làm mất mặt hoàng gia rồi.

“Được rồi, chúng ta ra tiền sảnh thôi!”



Đế tự nhiên nắm lấy tay nàng dắt đi… Á! Nàng như bị điện giật vội vàng rút tay về.

Nhưng rồi những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh ấy lại bị đế nắm chặt lấy, không giãy ra được.

Dù giờ nàng là nam hay nữ thì hành động này của đế vẫn không ổn nha!

Nàng thẹn quá hóa giận, mắt phượng trừng trừng nhìn đế…Rồi nàng không khỏi sững sờ.

Đế trẻ tuổi, tuấn lãng, mắt sáng như sao, không giận mà uy, khí chất đế vương không giấu vào đâu được. Đế nhìn nàng mỉm cười như con báo đen ung dung bình thản nhìn con mồi...

Người không biết sợ là gì như Phượng Nhất Nhất chợt cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Làm bạn với vua như làm bạn với báo đen!

“Ngươi đang run sao?” đế thầm thì vào tai nàng càng khiến nàng run rẩy nhiều hơn.

“Không!” có đánh chết nàng nàng cũng không chịu thừa nhận mình vừa thốt lên một từ khiếp đảm như vậy.

“Vậy đi thôi!”

Nàng đành phải để đế nắm tay như vậy không dám giãy ra.

Đế bỗng giơ tay nàng lên ngắm nghía. Làn da trắng mượt mà, ngón tay thon dài nhỏ nhắn, móng tay sạch sẽ, hồng hào như linh ngọc.

Thật đẹp!

“Hắn” là nam nhân, sao lại có bàn tay đẹp đến vậy? Bàn tay này đáng nhẽ phải là của một tiểu thư khuê các, chưa từng đụng tới bụi trần. Nó...nó phải dùng để cầm quạt che đi nửa khuôn mặt còn đang ngượng ngùng của chủ nhân mới đúng!

Đế ngây người một lúc rồi vô thức ngâm:

“Thủ lộng sinh tiêu bạch đoàn phiến, phiến thủ nhất thì tự ngọc...” (bàn tay cầm quạt trắng nhất thời nhìn như ngọc...)

“Chủ nhân, hai câu này dùng để miêu tả khuê nữ, e là không thích hợp với một nam tử như Phượng mỗ.”

“Hừ!” nghe vậy đế bắt đầu cảm thấy bực mình.

Tại sao! Tại sao “hắn” lại là nam!

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đế đã quyết định phải mang “hắn” cất đi làm của riêng, nhưng hiện tại, đế mới nhận ra, việc này chẳng dễ dàng chút nào.

Đường đường là đế vương một nước, muốn cái gì có cái đó, không ngờ gặp phải một kẻ cỏn con như “hắn” lại bó tay bất lực.

Đế hận! Hận “hắn” là nam tử!

Vậy là đế dứt khoát buông bàn tay trắng nõn ra.

“Ngươi không nhớ đường đi sao? Muốn bổn chủ nhân nắm tay dẫn đi chắc, thật khó coi!”

Phượng Nhất Nhất quả quyết, vị đế vương này chắc chắn là một người cực kì vô lý, hỉ nộ bất thường!

Hơ! Hơ! Rõ ràng người chủ động nắm tay là đế, nàng là người bị ăn đậu hũ còn chưa nói tiếng nào, thế mà kẻ này lại đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng!

Nàng bực mình đến muốn giết người rồi! Hôm nay ông trời rõ ràng là sợ nàng chưa đủ tức giận mà!

Hai người một trước, một sau đi ra khỏi Ám thính thì chợt có một tiếng gầm lên:

“Hôn quân vô năng, nạp mạng đi!”

Một người mặc đồ đen, bịp mặt, cầm kiếm xông tới! Là…là thích khách!

Đao quang kiếm ảnh, bốn bề vắng lặng.

Thật may là Long Ngự Tôn không phải dạng hoàng đế trói gà không chặt. Nhưng đế cùng tên thích khách đã so nhau ba trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.

Phượng Nhất Nhất như sực tỉnh. Nàng tính toán một vòng rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: Long Ngự Tôn tuyệt đối sẽ không bị làm sao nhưng vạn nhất đế có chuyện gì thì người gần nhất với hiện trường là nàng sẽ khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Mà một khi đã bị liên lụy thì chắc chắn thân phận sẽ bị lộ tẩy, mà khi đã lộ tẩy thì chắc chắn toàn bộ Phượng phủ cũng phải theo đế xuống mồ.

Như vậy, nếu đế có chuyện gì thì Tiểu Bát khó mà toàn thây.

Vì thế, nàng vội vàng hô hoán.

"Có thích khách, có thích khách!"

Không sao! Nhất định sẽ không sao! Thân phận của đế tôn quý như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều thị vệ…

Nhưng…nàng sai rồi!



Khi Long Ngự Tôn rời cung chỉ mang có hai ngự tiền thị vệ theo, mà giờ họ đã vâng mệnh đế đứng gác ở cửa đại sảnh. Tuy đại sảnh và Ám thính nối liền nhau nhưng Ám thính không phải nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

Cho nên…

Phượng Nhất Nhất cảm nhận thấy có cái gì đó bỗng lóe sáng…

"Có ám khí!"

Không có thời gian để đắn đo, nàng phi thân ra che cho đế, bắt lấy thanh đao đang phi đến.

Tay đứt ruột xót, cơn đau đớn tràn ngập mọi giác quan của nàng…

Thấy hai tay nàng bị thương, Long Ngự Tôn giận dữ gầm lên, một chưởng đánh bay thích khách…

Thực ra thích khách nọ không phải đối thủ của đế. Đế đánh cầm chừng như vậy là vì muốn bắt sống thích khách để tra ra kẻ chủ mưu! Vậy mà…

Đau quá!

Thích khách chết tiệt!

Long Ngự Tôn chết tiệt! Nếu sớm biết kẻ này có thể tự mình ứng phó nàng đã chẳng thèm hi sinh thân mình như vậy! Đáng ghét! Chết tiệt!

Đương nhiên, nàng chỉ dám thầm chửi rủa…

“Ngươi có sao không?” đế nhìn nàng lo lắng.

"Không chết được!"

Cơn bực mình của nàng vẫn chưa tiêu tan, theo thói quen nàng nắm chặt tay lại vô tình làm miệng vết thương rách lớn hơn.

Thấy nàng đau đớn, đế lo sợ hít sâu một cái, toàn thân cảm thấy đau nhói. Đế vội vàng xem xét bàn tay của nàng: làn da trắng nõn càng làm bật lên cái màu đỏ tươi rùng rợn của máu.

Đôi tay hoàn mĩ như vậy sẽ phải mang một vết sẹo về sau sao?

“Đừng động! Để trẫm…trẫm truyền Thái y!”

Trong lúc quýnh quáng, đế vô tình để lộ thân phận!

Đến nước này thì Phượng Nhất Nhất không dám giả ngơ! Nàng vội vàng làm vẻ kinh sợ:

“Phượng phủ Phượng Thừa Nghiệp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế!”

“Bình thân!” đế vội vàng nâng nàng lên, “Ngươi có công cứu giá, lại bị thương, miễn cho hành lễ!”

“Đa tạ hoàng thượng!”

Thấy nàng đau đớn đến tái nhợt mặt mày, đế cũng đau lòng nói:

“Từ nay về sau, ngươi đi theo trẫm, giúp trẫm bảo vệ giang sơn!” Trải qua kiếp nạn này đế thực sự đã quyết định! Đế muốn “hắn” dù “hắn” có là nam hay nữ!

Nếu không thể làm phi tần thì làm thần tử, chỉ cần lúc nào cũng được nhìn thấy!

"Tạ chủ long ân!"

Cơ hội tốt như vậy nàng sao có thể bỏ lỡ? Đương nhiên là phải nhanh chóng cảm tạ thánh ân rồi!

“Hoàng thượng, ngài có sao không?”

...

Lúc này, chư thần, thị vệ, thái giám mới đổ đến, ai ai cũng sợ hãi.

“Chết! Có máu…” một người rống lên rồi té xỉu.

Tất cả cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Thần tội đáng muôn chết!”

“Tội thần xin chịu phạt!”

...

“Tất cả đứng lên đi!”

Đế chán chường nhìn những kẻ quỳ xuống trước mặt mình.

“Trẫm tuyên bố, kể từ hôm nay, tiểu vương gia của Phượng phủ chính thức gia nhập tổ chức “Ám”!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook