Phương Trượng

Chương 24

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

25/02/2019

Hoắc Nguyên Chân trầm ngâm một chút, nói với Ninh Uyển Quân đang lộ vẻ hết sức mong mỏi:

- Nữ thí chủ xin theo bần tăng tới đây.

Ninh Uyển Quân gật đầu, che mặt trở lại như trước, đi theo Hoắc Nguyên Chân xuống Vạn Phật tháp.

- Đi ra bên ngoài tháp, thiếu nữ tên gọi Tiểu Thúy còn đang chờ ở chỗ này, thấy Ninh Uyển Quân đi ra vội vàng chạy tới, quan sát trên dưới, ân cần hỏi han:

- Tiểu thư, người không sao chứ? Vì sao vào đi lâu như vậy? Hòa thượng này không có làm gì người chứ?

Ninh Uyển Quân giận dỗi đánh Tiểu Thúy một cái:

- Nha đầu chết tiệt kia, nói nhăng gì đó, phương trượng đây là cao tăng hữu đạo.

Tiểu Thúy còn có chút không phục:

- Đó là hắn chưa từng thấy qua dung mạo người, nếu không hữu đạo cũng sẽ đổi thành vô đạo.

Hoắc Nguyên Chấn ở bên cạnh không khỏi khẽ bật cười, tiểu nha đầu này rõ ràng là lòng ngay miệng lẹ.

Thấy Hoắc Nguyên Chân cười, Ninh Uyển Quân càng ngượng ngùng hơn, nói với Tiểu Thúy:

- Nếu như người còn nói bậy nữa, cũng không cần phụng bồi ta, tự mình trở về đi thôi.

Nghe ra Ninh Uyển Quân giận thật, rốt cục Tiểu Thúy không dám nhiều lời nữa.

- Ngươi hãy chờ ở chỗ này, ta muốn đi thỉnh giáo phương trượng một ít chuyện.

Ninh Uyển Quân lại bỏ Tiểu Thúy lại, đi theo Hoắc Nguyên Chân vào trong miếu.

Hai người vào phòng của Hoắc Nguyên Chân, chia ra ngồi xuống.

- Nữ thí chủ, bần tăng cũng không cần hỏi nàng cụ thể có chuyện gì phiền lòng, nàng chỉ cần ngồi nghe bần tăng gõ mộc ngư cho nàng, bình ổn tâm tư, có lẽ tâm trạng thay đổi sẽ có thể nghĩ thông sự tình.

Hoắc Nguyên Chân lấy ra mộc ngư của mình lần nữa, thầm nghĩ mình quay trúng bảo bối này thật là đáng giá, luôn luôn phát huy tác dụng không nhỏ vào thời khắc mấu chốt.

Vốn là Ninh Uyển Quân có chút xem thường đối với cách làm của Hoắc Nguyên Chân, gõ gõ mộc ngư thì có thể tạo được tác dụng gì.

Nhưng khi tiếng mộc ngư vang lên, nàng không còn nghĩ như vậy nữa.

Mộc ngư lốc cốc kêu vang, mặc dù thanh âm không lớn nhưng lại như tiếng mõ sớm chuông chiều làm chấn động tâm linh người nghe, tẩy rửa linh hồn người ta.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc này, chuyện của phụ thân vốn đã từ lâu không nghĩ ra, hiện tại tựa hồ trở nên không tới nỗi khó giải quyết như vậy. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, nhưng Ninh Uyển Quân lại tin chắc có đường giải quyết, chỉ cần từ từ tìm kiếm là được.

Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, lại như trôi qua rất chậm, không biết qua bao lâu, tiếng mộc ngư của Hoắc Nguyên Chân chợt ngừng lại.

Ninh Uyển Quân chậm rãi mở mắt, cách khăn che mặt nhìn về phía Hoắc Nguyên Chấn, đứng dậy chúc cậu vạn phúc:

- Phương trượng, ta không biết ngài làm thế nào mà được, nhưng tiểu nữ tin tưởng ngài là một cao tăng chân chính hữu đạo, không giống lão hòa thượng bên ở trong một ít chùa miếu, chẳng qua chỉ có vẻ đạo mạo bên ngoài, đối với chuyện của tiểu nữ hoặc là bó tay hết cách, hoặc là nói một ít thiên lý kỳ quái. Mặc dù ngài không nói gì nhưng tiểu nữ cũng đã sáng tỏ ý của ngài. Đa tạ phương trượng chỉ điểm, giúp cho tiểu nữ có cảm giác như vừa bừng tỉnh ngộ.

Hoắc Nguyên Chân khoát tay áo một cái:

- Nữ thí chủ nói quá lời, bần tăng cũng không có làm gì. Đã từ lâu nữ thí chủ theo đuổi một kết quả lý tưởng, nhưng thực tế lại khác xa cùng lý tưởng. Hay là nàng hãy đổi sang một phương thức khác, hãy thử buông tay.

- Buông tay ư?

- Đúng vậy, buông tay, không cần cố ý suy nghĩ cái gì, để cho hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Lúc nàng cảm thấy số mệnh đóng cửa lại với mình, đồng thời cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác ở một góc khác cho nàng. Buông tay cũng là một cảnh giới.

Ninh Uyển Quân ngơ ngác suy nghĩ một trận, lần nữa thì lễ với Hoắc Nguyên Chân:

- Đa tạ phương trượng, tiểu nữ đã hiểu.

Hoắc Nguyên Chân mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm nàng đã hiểu, vì sao ta không hiểu chút nào? Xem ra dùng Phật pháp để lừa dối người tuyệt đối rất là hữu hiệu.

Bởi vì trong lòng Ninh Uyển Quân vốn là có chuyện, bản thân lại vô lực giải quyết mới đi cầu Phật, tìm cầu nơi gởi gắm tinh thần.

Hoắc Nguyên Chân thân là phương trượng, thân phận đủ trọng lượng, lại nói mấy câu lấp lửng mập mờ, sau đó phối hợp gõ bảo bối mộc ngư của mình mấy cái. Làm như vậy thường là có thể làm cho lòng người sinh ra tin tưởng, tự cho là tìm được đường giải quyết.



Nhưng đường giải quyết này có hữu hiệu hay không, cũng chỉ có trời mới biết.

Hoắc Nguyên Chân nói những lời này, Ninh Uyển Quân tỏ ra như vô cùng cảm động, do dự hồi lâu mới lên tiếng nói:

- Phương trượng, thật không dám giấu, hiện tại tiểu nữ đã nghĩ thông suốt, tạm thời không muốn trở lại bên cạnh phụ thân, tiểu nữ tin tưởng bản thân phụ thân sẽ suy nghĩ ra.

- Cũng tốt.

Hoắc Nguyên Chân khẽ gật đầu, nghĩ thầm sắp sửa tới lúc lấy tiền.

Không ngờ Ninh Uyển Quân lại mở miệng nói:

- Phương trượng, vốn là tiểu nữ tính toán bất kể chuyện có kết quả như thế nào cũng sẽ cho Thiếu Lâm một khoản tiền hương hỏa. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho mấy người các vị sử dụng tám năm mười năm.

Hoắc Nguyên Chân mỉm cười không nói, trong lòng lại hồi hộp: “Hay quá hay quá, đủ cho năm hòa thượng chúng ta sử dụng tám năm mười năm, hắn là phải có hai ba ngàn lượng, nàng mau lấy ra đi...”

Nhưng Ninh Uyển Quân thình lình đổi giọng:

- Nhưng bây giờ tiểu nữ không dám làm như thế…

Đây là vì sao? Hoắc Nguyên Chấn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng muốn cho luôn một vạn lượng hay sao?

- Mặc dù phương trượng Đại sư tuổi không lớn lắm, nhưng chân chính là cao tăng hữu đạo. Mặc dù tiểu nữ là phận nữ nhi nhưng cũng biết đồ vật thế tục như tiền tài trước mặt Đại sư cũng như nước chảy mây trôi. Cho dù là núi vàng núi bạc chất đống trước mặt của ngài, e rằng ngài cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một chút. Nếu như tiểu nữ mang những vật vô dụng này để báo đáp Đại sư, vậy mới là xúc phạm Đại sư, xúc phạm một nơi tịnh thổ như Thiếu Lâm tự này.

Hoắc Nguyên Chân không nói một lời, trong lòng âm thầm kêu khổ: “Hỏng rồi, hỏng bét, không ngờ rằng tiểu nha đầu này thật sự xem mình như cao tăng, còn tưởng rằng mình không thích vàng bạc. Rõ ràng là nói nhăng nói càn, lão nạp đầy vẫn còn thiếu bạc tiền trang người ta chưa trả...”

Nhưng cái mũ cao tăng đã chụp vào đầu, quả thật Hoắc Nguyên Chân không tiện phản bác. Nếu như nói mình muốn bạc, vậy công phu vừa rồi chẳng phải là đổ sông đổ biển hay sao?

Quá rồi, mình đóng giả quá đáng rồi…

Bên kia Ninh Uyển Quân lại tiếp tục nói:

- Nhưng dù sao tiểu nữ tới đây vào chạng vạng tối, làm phiền phương trượng Đại sư thời gian dài như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy không yên... Hơn nữa bây giờ tâm sự tiểu nữ đã yên, đi đâu mà không được, chẳng hay…

- Nữ thí chủ, xin cứ nói.

- Lúc tới đây, tiểu nữ thấy thông cáo chiều thu đệ tử ngoài cửa, chẳng hay phương trượng Thiếu Lâm có chiều thu nữ đệ tử hay không? Dù sao cũng là đệ tử tục gia, để tóc tu hành, nếu như có thể tiểu nữ sẽ tìm một chỗ ở dưới chân núi, mỗi khi đến thời gian khóa sớm hay tập võ, sẽ tới Thiếu Lâm.

Hoắc Nguyên Chân vội vàng khoát tay áo một cái:

- Chuyện này không được, Thiếu Lâm tự không chứa chấp nữ đệ tử, đây là thiết quy, không thể phá hư.

Mặc dù cự tuyệt một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy là một chuyện hết sức gian nan, nhưng Hoắc Nguyên Chân vẫn không chút do dự. Thiếu Lâm tuyệt đối không thể thu lưu nữ đệ tử, toàn là một đám thiểu nam thanh xuân, tràn trề sức sống, đột nhiên nhận một thiếu nữ vào nói không chừng sẽ gây ra loạn…

Nghe thấy Hoắc Nguyên Chân cự tuyệt, Ninh Uyển Quân cũng không quá kinh ngạc, dù sao trong chùa miếu nam nhân có thêm một thiếu nữ quả thật có nhiều bất tiện.

Nhưng nàng còn tiếp tục nói:

- Phương trượng không đáp ứng, trong lòng tiểu nữ rất là tiếc nuối. Vừa rồi nghe được tiếng mộc ngư của phương trượng, quả thật tiểu nữ đã sinh lòng dâng trọn đời mình cho cửa Phật, nhưng phương trượng lại không thu nữ đệ tử. Không bằng như vậy, Thiết Ngưu là người ở của ta, cũng có thể đại biểu ta, để cho y thay ta lại Thiếu Lâm làm một tên đệ tử, cũng coi là một phần tâm ý của tiểu nữ đối với Thiếu Lâm vậy.

- Thiết Ngưu ư, là đại hán với con hổ vừa rồi đó sao?

- Đúng vậy.

Hoắc Nguyên Chân nhìn Ninh Uyển Quân một cái, trong lòng hơi có chút do dự, mình có hơi xem thường thiếu nữ này rồi. Mới vừa bên trong tháp rõ ràng nàng đã lộ ra chân tình, nhưng sau khi khôi phục lại, thiếu nữ này tuyệt đối là một thiếu nữ tinh minh.

Mặc dù mộc ngư có thể tịnh hóa lòng người, nhưng chưa chắc có thể tịnh hóa đến trình độ này. Thiếu nữ này đầu tiên là nói mình muốn ở lại Thiếu Lâm, biết rất rõ ràng không thể thành công nhưng cũng phải nói, thật ra thì mục đích chính là vì để cho Thiết Ngưu này ở lại Thiếu Lâm. Bởi vì mình đã cự tuyệt nàng một lần, cũng không tiện cự tuyệt lần thứ hai, đây cũng là thủ đoạn thường dùng đàm phán trên thương trường đời sau. Huống chi nếu mình muốn cự tuyệt Thiết Ngưu, vậy nhất định phải có lý do thích hợp.

Nhưng tại sao nàng muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự như lời nàng, muốn tận một phần tâm ý vì Thiếu Lâm sao?

Hoắc Nguyên Chân trầm ngâm một chút, sau đó mới nói:

- Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, Thiếu Lâm ta từ trước đến giờ vẫn mở rộng của phương tiện. Thiết Ngưu là một nam tử, nếu như muốn ở lại Thiếu Lâm ta cố nhiên là được, nhưng cũng nhất định phải trải qua chúng ta khảo nghiệm mới được.

- Thiết Ngưu là người tốt, phương trượng cứ việc khảo nghiệm.

Hoắc Nguyên Chân khẽ gật đầu.

Ninh Uyển Quân nói xong những lời này, dường như đã trút bỏ được một mối ô tâm sự, nàng lại thi lễ với Hoắc Nguyên Chấn lần nữa, lại nói:



- Nếu đã như vậy, tiểu nữ cũng không còn chuyện gì khác. Xin phương trượng cứ khảo nghiệm Thiết Ngưu, nếu cảm thấy y không được, có thể để cho y tự rời đi, tiểu nữ xin cáo từ.

- Nữ thí chủ đi thong thả.

Ninh Uyển Quân cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa chợt đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân nói:

- Thật ra thì trong lòng tiểu nữ vẫn cảm thấy tò mò, chẳng lẽ phương trượng không muốn biết thân phận chân thật của Uyển Quân sao?

Hoắc Nguyên Chân cười cười:

- Nữ thí chủ quá coi trọng bề ngoài, thiên tử thì sao, khất cái thì sao? Trong Phật nhãn chúng ta, chúng sinh ngang hàng, hoặc giả thân phận cô nương hết sức tôn quý, nhưng trong mắt bần tăng cũng chẳng khác gì nhau.

Ninh Uyển Quân không nói tiếp, xoay người rời đi, mặc dù không thấy được mặt nàng, nhưng Hoắc Nguyên Chân lại có thể cảm giác được trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như nàng mỉm cười.

Vì sao cười thì không biết, có thể là cảm kích mình giải quyết một mối tâm sự vì nàng, cũng có thể là cao hứng vì nàng đã đạt tới mục đích nào đó.

Bất quá Hoắc Nguyên Chân không cảm giác được đối phương có ác ý, điểm này hắn vẫn còn có chút tự tin.

Nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, Hoắc Nguyên Chân không biết nguyên nhân này là cái gì, nhưng hắn vẫn đồng ý để cho Thiết Ngưu lưu lại. Bởi vì hắn muốn biết nguyên nhân, Thiết Ngưu đúng là một đột phá khẩu.

Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự này còn có bí mật gì sao?

Hoắc Nguyên Chân gọi Nhất Không tiễn Ninh Uyển Quân, dù sao mình cũng là phương trượng, không thể làm những chuyện nghênh đón tiễn đưa như vậy.

Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn theo Ninh Uyển Quân cùng Tiểu Thúy rời đi, để Thiết Ngưu ở lại.

Cao thủ!

Hoắc Nguyên Chân chợt thốt ra hai chữ. Chắc chắn Ninh Uyển Quân và Tiểu Thúy đều biết võ công, mặc dù không thể xác định đạt đến trình độ nào, nhưng võ nghệ tuyệt đối không thấp.

Nếu không bây giờ đã là ban đêm, Thiếu Lâm tự ở sâu trong rừng núi, gió núi gào thét, âm trầm lạnh lẽo không nói, còn có dã thú, các nàng chỉ là hai nữ hài tử, làm sao dám đi lại giữa đêm tối như vậy?

Có võ công, dung mạo xinh đẹp, có phụ thân, có quyền thế địa vị, có thủ hạ còn mang theo con hổ, tuyệt không phải người trong chính đạo.

Không phải là nàng muốn ta đoán thân phận của nàng sao? Ta đoán nàng là… yêu nữ Ma giáo!

Hoắc Nguyên Chân trở lại giường mình, tùy ý nói một câu.

Trên sơn đạo Thiếu Lâm, bóng cây xanh mát mẻ giữa ban ngày vào ban đêm lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng, gió núi gào thét thổi ào ào, khiến cho chéo áo Ninh Uyển Quân cùng Tiểu Thúy tung bay phần phật.

- Tiểu thư, tại sao lưu Thiết Ngưu lại? Y đần như vậy, có thể được việc sao, không bằng tìm người có thể tin được ở tổng đàn...

Tiểu Thúy không hiểu hỏi.

Ninh Uyển Quân đã bỏ đi khăn che mặt, dung nhan tuyệt mỹ vào ban đêm cũng không nhìn rõ lắm, quay đầu nhìn Tiểu Thúy nói:

- Ngươi không hiểu, Thiết Ngưu là đần, nhưng chính vì y đần mới có thể dễ dàng được phương trượng kia tin tưởng hơn. Nếu như tìm kẻ cơ trí từ tổng đàn tới, ngược lại sẽ làm hỏng việc.

- Người cơ trí sẽ làm hỏng việc ư, vì sao vậy?

Tiểu Thúy hoàn toàn không hiểu.

- Ngươi xem thường tên phương trượng kia rồi, người này sau không lường được. Lúc ta ở bên trong Phật tháp đã từng bỏ khăn che mặt ra, cũng không thể khiến cho hắn tỏ ra dao động chút nào. Hơn nữa hắn căn bản không quan tâm thân phận của ta, ta cũng không nhìn ra võ công hắn cao hay thấp. Ngoài mặt tựa hồ không có công phu gì, nhưng trước sơn môn rống to một tiếng rõ ràng chính là Sư Tử Hống nhà Phật đạt tới trình độ cực cao, hơn nữa hắn còn cố ý khống chế nội lực.

- Bản lãnh bực này làm sao có thể là hạng người vô năng, người này thật ra cực kỳ khôn khéo, chẳng qua hắn là hòa thượng, không chú ý tới sự vật thế tục thôi. Nếu như tìm một kẻ cơ trí vào đó, ngược lại để cho hắn sinh lòng cảnh giác, một khi hắn cảnh giác, ta có cho ai đi cũng bằng vô dụng.

- Hắn lợi hại như vậy, Thiết Ngưu ở lại đó chỉ sợ cũng vô dụng.

- Không, chỉ cần cái đó... đúng là ở Thiếu Lâm trên Ngự Trại sơn, sớm muộn gì Thiết Ngưu cũng sẽ có phát hiện. Huống chi còn có Đại Hoàng, xét về tìm kiếm đồ vật, Đại Hoàng còn mạnh hơn người rất nhiều.

Tiểu Thúy gật đầu:

- Vẫn là tiểu thư nghĩ chu đáo, hơn Tiểu Thúy hàng ngàn hàng vạn lần.

- Bớt lắm mồm, tối rồi, chúng ta hãy mau lên đường.

Ninh Uyển Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiếu Lâm tự trong đêm tối, sau đó cùng Tiểu Thúy song song nhảy lên tại chỗ, bay lên tới trên ngọn cây, chân điểm nhánh cây tựa như lăng ba tiên tử, biến mất trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook