Phương Trượng

Chương 9

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

13/02/2019

Mặc dù vẫn là những hạng mục này, nhưng đồ vật cụ thể trong từng hạng mục quả nhiên giống như Hoắc Nguyên Chân suy đoán, có khác nhau.

Có những thứ lần trước từng xuất hiện qua, lần này lại không xuất hiện, xem ra quả nhiên Hệ Thống thưởng đồ vật là ngẫu nhiên xuất hiện.

Hoắc Nguyên Chân cẩn thận quan sát, vui mừng phát hiện, ba điểm sáng hình chữ phẩm của ô Thưởng Lớn vẫn còn.

Cái gọi là Thưởng Lớn chính là cơ hội có được ba lần quay. Nếu như quay luân bàn, điểm sáng chạy vào ô Thưởng Lớn này, như vậy sẽ xuất hiện ba lần quay nữa, sẽ được thưởng ba món vật phẩm.

Lần trước Hoắc Nguyên Chân kém một bước là quay được Thưởng Lớn, hắn vô cùng ấm ức trong lòng. Lần này lại nhìn thấy Thưởng Lớn, trong lòng nhất định là hy vọng lấy được.

Trừ Thưởng Lớn ra, lần này cũng cho rất nhiều ngân lượng, ít nhất mười lượng, nhiều nhất còn có vàng thỏi.

- Phát tài rồi phát tài rồi, chỉ cần có thể quay trúng Thưởng Lớn, nói không chừng lần này có thể lấy được ba món bảo bối.

Hoắc Nguyên Chấn kích động xoa tay, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng một thời gian, mới bắt đầu chuyển động điểm sáng quay Hệ Thống.

Giai đoạn mới bắt đầu tốc độ điểm sáng chuyển động rất nhanh, căn bản không nhìn ra sẽ quay vào ô nào. Thậm chí Hoắc Nguyên Chân không dám nhìn, nhắm mắt lại vài giây mới dám mở mắt ra.

Rốt cục tốc độ điểm sáng cũng chậm lại.

Dựa theo Hoắc Nguyên Chân suy đoán, có lẽ sẽ dừng trong phạm vi ba ô sắp tới.

Mà trong số ba ô này thật sự có ô Thưởng Lớn trong đó.

Điểm sáng di động một bước, đi tới ô có hình một chiếc mộc ngư (mồ gỗ).

Đối với mộc ngư, Hoắc Nguyên Chân không coi trọng lắm, đây là phần thưởng gì chứ, mình cũng có thể làm được, đi mua cũng chỉ mất mấy đồng, còn bắt phải quay mới lấy được.

Trong lòng cầu thần bái Phật cầu cho điểm sáng tiến một bước nữa, đi về phía trước một bước chính là Thưởng Lớn.

Quả nhiên điểm sáng lại đi tới một ô, tới vị trí ô Thưởng Lớn.

Nếu như tiếp tục tiến thêm về phía trước một bước, chính là lệnh bài xây dựng Giới Luật viện, đây cũng là thứ không thể thiếu được, nhưng nếu so với Thưởng 3 Lớn rõ ràng là kém hơn nhiều.

- Dừng!!! Dừng lại cho lão nạp!

Hoắc Nguyên Chân mặt mũi đỏ bừng ra sức vận khí.

Điểm sáng run run mấy cái, rốt cục đã dừng lại ở vị trí Thưởng Lớn.



Hoắc Nguyên Chấn kích động đến nỗi thân thể cũng hơi run rẩy. Có thể quay trúng ô Thưởng Lớn trong ba mươi sáu ô này, quả thật là vô cùng may mắn, lòng bàn tay hắn đã toát ra một lớp mồ hôi.

Sau khi xác định Thưởng Lớn không chạy được, Hoắc Nguyên Chân lại chăm chú quan sát.

Điểm sáng chớp động mấy cái, lần nữa xông ra ngoài, xoay tròn thật nhanh.

Quay được mấy vòng, điểm sáng lại dừng lại, phần thưởng thứ nhất tiết Đoan Ngọ của Hoắc Nguyên Chân ra đời.

Mộc ngư!

- Vật này…

Hoắc Nguyên Chấn thầm than trong lòng, đúng là vẫn không thể tránh thoát mộc ngư này, cũng không biết Hệ Thống cho món đồ như vậy là có ý gì, không biết thế này có trợ giúp được gì cho đại nghiệp nhất thống giang hồ sau này của mình không…

Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng hiện tại hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, điểm sáng kia đã vận chuyển lần nữa.

Pháp Hoa kinh.

Tầm quan trọng của một quyển kinh thư đối với chùa miếu là không thể nghi ngờ, Hoắc Nguyên Chân hài lòng hơn trước nhìn lần quay cuối cùng.

Khi điểm sáng sắp sửa dừng lại, ba ô phía trước theo thứ tự là Mai Hoa Thung bộ pháp, Ích Tà cà sa, cùng một lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp.

Trong ba món này, Hoắc Nguyên Chân không biết lấy thứ nào bỏ thứ nào.

Mai Hoa Thung không cần phải nói, là công pháp mà cao thủ hòa thượng phải có. Cũng giống như người mẫu bước ra sân khấu, nếu như không bước đi uyển chuyển như mèo sẽ không hợp cách, bộ pháp này phối hợp võ công của hắn sẽ 7 giúp cho gia tăng uy lực không ít. Trước mắt hắn chỉ biết một môn Thiết Đầu công, sức chiến đấu quả thật không dám ca ngợi, nếu như có thể phối hợp bộ pháp, cho dù là phải lấy đầu húc người cũng có được mấy góc độ để lựa chọn.

Ích Tà cà sa càng không tệ, chỉ nhìn hình vẽ này, Ích Tà cà sa kim quang sáng chói, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, suy đoán cho dù không thể sánh cùng cà sa của Đường Tam Tạng nhưng cũng không kém là bao, vừa khéo thích hợp cho loại người thích trau chuốt bề ngoài như Hoắc Nguyên Chân mặc.

Mà lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp cũng hết sức hữu ích. Bảo tháp bảy tầng, khoan nói bên trong bảo tháp có thứ gì, chỉ riêng một kiến trúc to lớn như vậy cũng đủ khiến cho Thiếu Lâm tự thêm phần uy phong lẫm lẫm.

Theo như trước mắt, là Mai Hoa Thung thực dụng nhất.

Chấp nhận đi!

Hoắc Nguyên Chân đã không dám nhìn nữa, khó có thể chọn lấy hoặc bỏ, ba thứ này thế nào cũng muốn, lại không thể lấy hết cả ba, chỉ có nhắm mắt lại nghe theo thiên mệnh.

Ước chừng năm giây sau, Hoắc Nguyên Chân mở mắt.



Điểm sáng đã ngưng, dừng ở phía trên lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp.

Quay đã xong, Hoắc Nguyên Chân nhận lấy phần thưởng.

Một chiếc mộc ngư nhìn qua hết sức tầm thường, bên cạnh còn có một chiếc dùi nhỏ, là dùng để gõ. Hoặc Nguyên Chân cầm lên, cảm thấy mộc ngư này hơi nặng, vì tò mò, hắn bèn gõ thử một cái.

Cốc…

Tiếng mõ trong trẻo vang lên, Hoắc Nguyên Chân chợt cảm thấy trong lòng mình vốn hơi phiền loạn bất ngờ trở nên bình tĩnh lại.

Không phải là bình tĩnh bình thường, mà là tâm thần vô cùng tĩnh lặng sáng suốt.

- Mộc ngư này…

Hoắc Nguyên Chân vui mừng khôn xiết, dường như mộc ngư này không phải là vật phàm.

Sau khi thử nghiệm vài lần nữa, rốt cục hắn xác định mộc ngư này có công hiệu ngưng thần. Người nghe được tiếng mộc ngư này tâm thần yên tĩnh, dường như tất cả khổ sở trên thế gian này cũng giống như áng mây trôi.

Chức năng này đối với nhân sĩ tập võ có lẽ không đáng kể gì, nhưng đối với Hoắc Nguyên Chấn là hết sức quan trọng.

Căn bản phát triển chùa chiền là cái gì?

Là người!

Không ai gia nhập Thiếu Lâm, còn nói gì đến phát triển, mà có mộc ngư này, gõ lên vào thời điểm có mặt đông người, có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người tự nguyện gia nhập Thiếu Lâm tự.

Dĩ nhiên Hoắc Nguyên Chân sẽ không đi lung tung chia rẽ gia đình thế tục mỹ mãn, nhưng làm cho những người cuộc sống khổ cực, hoặc trong đời không còn ai lưu luyến tiến vào Thiếu Lâm, quả thật cũng là một chuyện tốt đẹp.

Hoặc là sau này cầm này mộc ngư đi ra ngoài làm pháp sự, cũng có thể giảm bớt đau buồn trong lòng mọi người, cũng rất quan trọng đối với thu nhập Thiếu Lâm ngày sau.

Bảo bối đó nha, bảo bối!

Mộc ngư là quay được trong hạng mục tạp vật, bắt đầu từ lúc này, Hoắc Nguyên Chân cũng không dám xem thường những tạp vật này nữa.

Hắn thận trọng thu mộc ngư vào, vẫn chưa tới lúc vật này có thể gặp người, chờ đến khi Thiếu Lâm đạt tới quy mô nhất định, ấy mới là lúc dùng đến nó.

Món vật phẩm thứ hai là Pháp Hoa kinh. Đây là một cuốn kinh thư cổ kính, còn toát ra mùi hương u nhã, Hoắc Nguyên Chân cầm lên lật xem.

Không sai biệt lắm so với tưởng tượng của hắn, kinh thư cũng giống như bí tịch võ công, hắn vừa lật ra xem, nội dung trong đó lập tức tiến vào trong đầu. Chỉ sau chừng nửa canh giờ, Hoắc Nguyên Chân đã hoàn toàn đọc hiểu thông suốt quyển Pháp Hoa kinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook