Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Chương 14: Cái Giá Phải Trả Khi Xúc Phạm Mộc Thiên Lam

Nhím

09/09/2016

Tiết học thứ 3…

_Cả lớp, nghiêm.

Tiếng của cô bạn lớp trưởng Jeny vang lớn.

_Mời các em ngồi!

Thiên Lam ngồi xuống sau một loạt hoạt động. Thấy cương thi sống nằm úp mặt xuống bàn nên cô cũng thấy là lạ, nhịp thở đều đều chắc là ngủ rồi! Thằng này coi vậy mà sống về đêm. Hừ! Đại mỹ nữ giỏi nhất là giữ hình tượng mà lại lăn ra ngủ trong giờ học, không ra thể thống. Mà cũng phải, mấy tay công tử nhà giàu đa số hay ăn chơi khuya mà. Bội phục suy nghĩ(xém) trúng của mình, cô cười khinh bỉ trong lòng một trận.

" trọng sắc đẹp mà bày đặt học đòi làm mắt cú" (^_^)

Bà cô già này rất có 'cá tính'. Vừa vào lớp, để tài liệu một bên, cặp táp một bên, chân trên bàn, thân dưới ghế. Từ trong cặp lôi ra mớ giấy gì gì đó rồi đưa cho cô lớp trưởng Jeny để phát cho cả bọn, Jeny hơi xanh mặt, gắng nở nụ cười tươi nhất có thể với mớ bòng bong lý thuyết 20 trang này. Đưa cho các bạn trong lớp, ai cũng khóc ròng. Bà cô cá tính này lại bắt đầu gieo rắc kinh thánh cho các tín đồ nữa rồi. Xong, bả phát cái máy ghi âm bài giảng lên, cũng chả biết là của mình hay chôm chỉa từ đâu trên mạng mà âm thanh nó cứ rè rè, nghe chữ được chữ không. Lâu lâu còn có cả tiếng ngáp và động cơ ô tô là thế quái nào... Thật tình chứ! Cách dạy này mới nghe cũng như mới được diện kiến. Đã vậy "nàng ta" còn bấm điện thoại chả quan tâm ai cả... Những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

RẦM!!

Tiếng cây gậy như ý (thước) huyền thoại mà bạn thường thấy của mấy chị em phụ nữ tiền mãn kinh dạy văn học cổ điển hay môn nữ công vang lên như một lời cảnh báo.

_Các anh chị làm cái gì đấy, ồn ào cái gì? Không thấy tôi đang đứng lớp sao?

Cả lớp yên lặng như tờ. Cậu nào đó giật mình, cuối cùng cũng chịu thoái lui khỏi giấc ngủ, mi mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì. Cô cứ thấy lạ, sao lúc này cả đám hiền như mèo con thế kia. Bấy giờ cô mới nhìn kĩ. Nhìn có miếng mà muốn nổ đom đóm. Bà này sắc đẹp cỡ trung nhưng thân hình thì bốc "khói". Đánh đen đôi mắt xếch cho thêm phần to và sắc( nhìn gian bỏ mẹ), môi đỏ bóng bẩy, bộ đồ công sở quyến rũ ăn mất hai cúc, và đây, cái đặc điểm dễ thương tế nhị nhất là cái "mục ruồi duyên" lại bị đặt vô duyên ngay dưới miệng. Ôi trời ạ, đúng chuẩn hình tượng tú bà trong truyền thuyết. Chết cười mất. Và thế là miệng không bịt được hơi, cứ thế phì cười khúc khích.

Tiếng cười không lớn nhưng lớp đang rất ư là im lặng nên nghe rỏ mồn một. Cậu cũng nhíu mày nhìn cô, bộ cô ta không nghe câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao ấy.

Cả lớp đổ mồ hôi một trận như đang trong phòng xông hơi. Thôi tiêu con bé! Bà cô đang phóng ánh mắt thân thương về cái người ở cuối dãy bàn, chỉ nhìn mà không nói. Mọi người ai ai cũng hiểu sau cái ánh mắt dịu dàng như bồ tác đó là: Ghi nhận, đóng mộc, ký sổ đen!

Cũng lúc này, Seny phát giấy tới trước mặt cô. Cô hỏi nhỏ:

_Ai vậy mày?

_Bà cô Aurey dạy Quản trị kinh doanh. Mày khôn hồn thì bớt quậy đi. Bả là vợ của Tổng đại diện trường này. Không trêu vào được đâu.

_Ok, ok tao biết!

Nhỏ Jeny thấy lo lo nhưng nghĩ cô không phải là một đứa lỗ mãng đến ngu muội nên cũng tự trấn an mà về chỗ... Ai dè, được năm phút, cái mỏ ai kia cứ văng vẳng những câu chửi thầm. Nhỏ xíu thôi nhưng nghe rất rỏ ràng T.T

_Cái quái?

_Bài này là bản tình ca bất hủ à? Nghe mà rùng cả mình.

_...

...

_Một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn, cơ cấu vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nước... Chứng khoáng.. ừm ờ gì nhỉ... Ứng dụng mô hình... Mẹ nó chứ mình đâu phải Tam Tạng đâu mà cần học kinh phật! nhại đi nhại lại cả mấy lần mà chả hiểu mô tê gì sất...

_hừ! Bà này trình cái giáo án lộn xộn không còn gì để nói, chả có trình tự gì cả.

...



_Ôi uhuhu, cái đầu của tôi!!

Một bầy vịt đang diễu hành trên đầu bà cô nào đó, từng giây từng giây mặt đanh lại đen như đít nồi một cách rõ rệt!! Bọn quần chúng H2 cứ thì nhau cười xả lã. Ai ai cũng thầm giơ ngón cái trong lòng. Quá chuẩn, quá sâu sắc!! Cười một lúc cả bọn lại bắt đầu lo lắng. Tụi Jun với mấy đứa con gái ráng thi nhau ra hiệu cho cái mồm của ai đó ngậm lại. Nhưng ngặt nổi, nó bịt tai mà đọc, thế có khổ không chứ. Bọn con trai thì đứa nào đứa nấy cũng sốt xắn vò giấy chọi cho con nào đấy ý thức được sự nguy hiểm, nhưng lại xui thay không đứa nào chọi trúng, đơn giản vì tâm lý tụi nó đặt nặng vấn đề "lỡ trúng anh bạn kế bên thì thế nào?' . Cậu chỉ cười cười mà ngồi nghe không hành động gì cả, trong lòng thầm đắc ý, cậu chưa chưởng mà đã trúng chiêu rồi!

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà cô chỉnh chu lại trang phục, cầm cây gậy như ý lên. Đi từng bước đến bàn của cô trong ánh mắt lo lắng và cầu an của cả bọn dành cho "Thần Mõm Thiên Lam"

RẦM

_EM MỘC THIÊN LAM, EM ĐỨNG LÊN CHO TÔI.-Thấy cô không chú ý, bà ta đập bàn một cái không hề nhẹ. Làm cho cả hai cô cậu nào đó chau mày, cậu thì tỏ vẻ không hài lòng. Mắt sắc lạnh nhìn bà ta, nhưng người nào đó lại tức quá mất khôn không chú ý đến.

Cả lớp nín thở theo từng giây Thiên Lam chậm rãi đứng lên, mắt hướng thẳng vào bà cô khó tính. Từ cô toát ra hơi lạnh khiến mọi người phải rùng mình. Lăng Hạo nghi ngờ nhìn cô, nếu cậu không lầm thì ánh mắt này... cứ như đang được bao vây bởi sát khí!

_Cô cần gì?- vẫn giữ chừng mực, không nóng không lạnh hỏi ngược lại làm bà cô thoáng ngẩn người.

_Em nói bài giảng của tôi lộn xộn? Khó hiểu như kinh phật?- mặc dù hơi khiếp trước khí chất sắt lạnh này nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ là một đứa học sinh nhận học bổng thì có thể có bản lĩnh gì?

_Nếu em nói phải, mà không phải thì sao?- không mặn không nhạt cứ như mình không liên quan đến chuyện này mà hỏi, làm mấy đứa kia cứ nghiến răng, bứt tóc phực phực. Đã đến nước này mà còn nhây, có nên nói nó quá không thức thời không hả trời!

_Hừ! Nếu phải thì yêu cầu em ra khỏi lớp của tôi, không được vào lớp của tôi kể từ thời khắc này. Còn nếu không... thì nói xin lỗi tôi ngay- với địa vị của mình, bà ta không tin cô còn lựa chọn nào khác.

_Nhưng... Nhưng là em thật sự không hiểu mà cô?- cô ngu ngơ hỏi làm bà ta tức lắm, đập bàn một cái nữa...

_Đó là tại em không đủ trình độ. Hừ! Chỉ là một học sinh học bổng mà còn không biết điều. Nói xin lỗi hoặc cút ra ngoài..

Cả lớp tức khí, quá khó nghe rồi!! Nhưng càng tức hơn cái bản mặt nhởn nhơ của cô. Giờ khắc này bộ nó không biết lấy lui làm tiến hay sao? Trời ạ. Động vào bả là không xong đâu.

_Đó là vì cô không giảng, thưa cô!- "có lẽ sắp hạ màn được rồi" cô vẫn dửng dưng nói như lễ phép lắm!

Bà ta không nhẫn nhịn nữa, bắt đầu hét.

_Tôi giảng hay không là quyền của tôi, em có cái quyền gì mà chỉ...

_Đủ rồi!! Xúc phạm người khác như thế là đủ rồi thưa cô giáo đáng kính! Cậu ấy là thành viên của lớp chúng tôi- Lăng Hạo cắt ngang, cậu nhấn mạnh "cô giáo đáng kính" nhắc nhở bà ta hành xử cho đúng mực một chút. Mà con nhỏ ngốc này, bình thường miệng lưỡi trơn tru lắm mà sao giờ tự nhiên bị cùi bắp thế không biết...

Cả lớp và bà cô há hốc mồm, Lăng Hạo từ khi nào dễ mến thân thiện vậy bà con cô bác? Thiên Lam như không thể tin vào tai và mắt của mình. "Cậu ấy là thành viên của lớp chúng tôi!" . Tới nước này, bọn trong lớp không còn ngại gì nữa, nháo nhào nói như ong vỡ tổ. Những tiếng nói bênh vực cô bắt đầu vang dội khắp H2. Đầu tiên là Jun, rồi Jeny... đến cả cái bạn mọt sách trong góc tường cũng đứng ra nói lý giúp cô khiến bà cô bối rối không biết nói gì...

"Cám ơn, cám ơn các cậu! Tôi sẽ tống người làm khổ chúng ta ra khỏi lớp, như một món quà ra mắt toàn thể H2"

Cô cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ nãy tới giờ khiến mọi người đơ toàn tập. Gì mà cười tươi như đi trẩy hội vậy ba?. Họ thấy cô lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại. Lướt lướt gì đó, ai cũng nghỉ cô có viện trợ nên cũng thở thở phào nhẹ nhõm một chút.

Đến nước này sao lại có thể đơn giản như vậy? Xúc phạm Ngũ Hoàng cô, không có mấy ai có thể sống yên ổn! . Khắp phòng học vang lên cuộc trò chuyện quen thuộc...

"Cô cần gì?"

"Em nói bài giảng của tôi lộn xộn? Khó hiểu như kinh phật?"

"Nếu em nói phải, mà không phải thì sao?"



"Hừ! Nếu phải thì yêu cầu em ra khỏi lớp của tôi, không được vào lớp của tôi kể từ thời khắc này. Còn nếu không... thì nói xin lỗi tôi ngay"

"Nhưng... Nhưng là em thật sự không hiểu mà cô?"

"Đó là tại em không đủ trình độ. Hừ! Chỉ là một học sinh học bổng mà còn không biết điều. Nói xin lỗi hoặc cút ra ngoài.."

"Đó là vì cô không giảng, thưa cô!"

"Tôi giảng hay không là quyền của tôi, em có cái quyền gì mà chỉ..."

"Đủ rồi! Xúc..."

Nghe tới đó cô tắt, cả lớp ngớ ra. Vẫn chưa tiếp thu được, vậy là sao?.

_Mày... mày làm..cái trò gì thế hả?- bà cô lắp bắp gào lên. Gì thế này, tại sao một con bé nhà nghèo lại dám cả gan làm những chuyện này? Nó không biết cô là ai sao? Hừ! Chắc chắn là không, nghỉ thông suốt, bà ta lớn tiếng lấy lại phong độ- Em có biết tôi là ai không? Mau đưa điện thoại đây cho tôi!

_Thưa biết. Cô- vợ ngài Tổng Đại Diện. Nhưng cô có biết tôi là ai không?- Thiên Lam đanh mặt trông khí phách gấp mười lần. Nhàn nhạt phun ra một câu. Cô thua bà ta cả 7 phân chứ chả ít nhưng mọi người lại thấy cô như người ở trên cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Thiên Lam lúc này thật khác! Thật đáng sợ!!

_Em... Em là...ai?- "khí thế này không phải người bình thường có thể có. Chẳng lẽ mình chọc ổ kiến lửa rồi sao?" bà ta nghỉ, sợ hãi bao phủ khiến ba ta không nói thành lời..

_Tôi chỉ là học sinh bình thường thôi- câu trả lời khiến mọi người nghẹn máu, bà giáo thở phù một cái, vừa thả lòng xuống lại treo lên còn khiếp hơn lúc nãy bởi vế phía sau- Nhưng cô biết học sinh có quyền gì không? Đó là tự do ngôn luận. Sẽ thế nào nếu tôi tung đoạn ghi âm này lên trang mạng quốc tế? Câu chuyện sẽ là "vợ chồng ngài Tổng Đại Diện trường NAVEEN danh giá lại đi nhục mạ học sinh và coi thường việc giáo dục" . Cô biết điểm yếu của mấy người thành công và chói lóa là gì không? Đó là dư luận và cái nhìn của mọi người. Cô nghỉ Hội Đồng sẽ cho một người bị tai tiếng như thế vẫn lên làm đại diện cho trường của mình? Không ai ngu ngốc như thế đâu cô ạ! Nếu bây giờ cô làm tới thì ngày mai cô sẽ mất tất cả. Còn nếu bây giờ cô chịu xin lỗi tôi, rời khỏi chức giáo viên đứng lớp H2 và biến khỏi trường này thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Con người phải biết lấy lui làm tiến, tôi nghỉ cô hiểu điều này mà nhỉ, Cô giáo đáng kính??

Những tiếng hít khí dậy sóng vang lên. Họ trừng mắt nhìn cô bạn mới tới như người ngoài hành tinh. Mới hai phút chứ mấy? Từ một học sinh bị giáo viên nhục mạ đến không có đường lui giờ lại có thể bức bà ta không còn lối thoát. Khó tin thì khó tin nhưng nó đã xảy ra sờ sờ trước mắt họ đây, không tin cũng khó. Câu từ thật sự sắt như dao, từng chữ từng câu đánh vào trọng tâm vấn đề, khí thế lạnh ngắt ép con người phải thu liễm sự kiêu ngạo của mình. Cô như là thẩm phán, cô như người thống trị...

Mộc Thiên Lam! Quá ngầu! Quá độc!

Lăng Hạo cũng ngạc nhiên không kém nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu thích thú nghiền ngẫm, bất giác khoé môi cong một đường khá mờ "Cô ta quả không phải kẻ yếu mà chấp nhận chịu sỉ nhục"

....

Chuyện xảy ra sau đó là vợ ngài Tổng Đại Diện-cô giáo QTKD cao quý, kiêu ngạo đột nhiên xin nghĩ và rời khỏi trường trong sự ngạc nhiên của toàn thể giáo viên cùng học sinh. Cùng lúc đó, câu chuyện về Trùm khủng bố H2- Mộc Thiên Lam cũng được xưng tụng như thánh chỉ sau một ngày cô nhập học...

....

Vì là bà la sát khó ưa đã bấm nút biến mất tăm, Thiên Lam cùng nhóm nữ sinh đến khu ký túc xá để nhận phòng...

Lăng Hạo vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt tràn ý cười. Cậu quan sát cô từ nãy tới giờ. Khí thế đó! Cách xử trí đó thật sự quá khí phách!!

Rồi cũng tự an ủi chính mình rằng "không phải chỉ mình mình là bị cô ta khinh thường và chà đạp, không phải không sợ mình mà cô ta là loại người thấy chết không sờn"

_Ký Túc Xá sao? Vui rồi đây!!

Bỏ lửng câu nói, cậu chỉnh chu trang phục. Vác balo hướng khu ký túc mà rảo bước ...

______

Các bạn đọc truyện và cho tác giả nhận xét nha!!

>>>>> all đọc truyện vui vẻ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook