Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Chương 17: Chúng Ta Từng Quen Biết!

Nhím

09/09/2016

Trận chiến thiên về một bên kết thúc, mọi người hồi lâu mới hoàn hồn. Nhẹ nhõm nhất đương nhiên là H2 rồi, không nhịn được vừa định chạy lại hứng khởi khen cô mấy câu thì cô khụy xuống. Đứng hình, bị thương? Thế là màn hỏi thăm như thể cô là thánh nữ diễn ra. Cô gắng gượng nở nụ cười làm cả bọn xót xa, tuy nhiên chỉ với vài giây sau, họ đã muốn đấm người bởi câu nói xanh mơn mởn của ai đó!

_Tao đói!

Tràng chửi thấm đậm tâm hồn vang dội. Chửi thì chửi vậy chứ mấy đứa con gái cũng tốt bụng kêu phục vụ dọn một bàn trống. Lam cười tươi như hoa trước sự săn sóa của cả bọn làm mấy em trai cứ choáng nhưng lại không dám tiếp cận. Đâu ngu, có ngắm là may rồi!

Thấy mình bị bơ triệt để, bỏ qua nỗi khiếp sợ vừa rồi, Yuu cao giọng đe dọa làm cả đám thấy e dè. Dù sao gia đình cô ta thực sự là nơi không phải thế lực nào cũng có thể trêu vào.

_Mày rồi sẽ chết dưới tay tao!

_Cô nghĩ mình có thể làm được gì tôi?- mặt tỉnh bơ, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang dậy sóng. Đói rồi! Lã rồi! Rụng rời tay chân luôn rồi! Người gì nhây bà cố.

_Hahaha, mày thật sự không biết hay giả vờ không biết?- nụ cười sắt lạnh như rắn độc làm mấy đứa ngoài cuộc cũng phải nuốt khan rùng mình thay cho nhân vật chính.

_Tại sao phản biết?- Âm điệu không mặn không nhạt, hỏi mà cứ như khinh thường sự tồn tại của cô nàng vậy. Nhưng quả thật là cô đang rất muốn, lần đầu tiên trong cuộc đời thật sự cam tâm tình nguyện muốn khinh một người con gái đến như vậy!

Yuu tức điên trước thái độ đó, nhưng quen thói, nhỏ lại bắt đầu điêu ngoa về thân thế của mình.

_Mày biết tao là ai không? Con ngu, ahaha. Mày chỉ là học sinh mới ở đây thôi đừng có mà làm phách. Mày chỉ là con nhỏ nhà nghèo dựa trai để vào đây. Còn tao là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Gonda, đứng thứ hai Châu Á về mặc hàng dầu khí. Tao có thể...

_Thật nực cười, tôi không quan tâm cô là con gái của chủ tịch hay gì đó. Điều đó chỉ cho thẩy thành quả của bố cô, tôi công nhận ông ta nhưng không công nhận đứa con gái "đẻ lọt" như cô. Với lại tôi là một người không có gì nên cũng không sợ mất thứ gì. TÔI CẢNH CÁO! Nếu cô muốn đấu với tôi, tôi cũng chẳng ngại mà theo hầu. Nhưng... tôi chắc chắn, mình sẽ thắng một con nhỏ tay trói gà còn không chặt.- Ngay sau câu đó, Thiên Lam rời đi. Nói với mấy đứa não cao hơn tóc này chỉ tổ phí sức. Thật uổng cho cô ta còn cha còn mẹ mà lại ngáo nghệt như động vật bốn chân.

_Cái.. Cái gì..gì chứ?... Mày... - nhỏ lắp bắp nói gì đó nhưng cô không nghe rõ. Nhẹ lắc đầu, chính thức BƠ.

Mọi người khó khăn nuốt một ngụm nước miếng vĩ đại. Số nhiều còn thấy hả hê, tâm trạng ai ai cũng phơi phới. Con Yuu thật sự bị người ta ghét rất..rất...rất nhiều.

Hoàng Khải nhìn theo bóng Thiên Lam như lạc vào trầm mê, ánh mắt chứa ý cười nhưng không hề nói gì, trở ra ngoài...

Thiên Lam vẫn vô tư mà đi, vô lại mà gọi món trước cơn sóng dư luận mà mình vừa mang tới mà không biết ở đằng sau cái cửa xếp đằng kia có một anh chàng đã chứng kiến hết mọi việc và đang cười nụ cười thích thú, đó không ai khác chính là Lăng Hạo... Khoảng một phút sau, cậu khôi phục vẻ ngoài vô cảm và bước vào.

Bỗng nhà ăn rộ lên tiếng gào thét xé gió nhưng nó không có vẻ gì sợ hãi mà là vui sướng đến điên rồ. Lam nhíu mày, quá ồn! Cô rời mắt khỏi món bò bít tết thơm lừng, đôi mắt đẹp đưa qua nơi mà cả trăm con mắt đang nhìn chăm chú. Nhìn thấy rồi thì cô đã lộ ra một vẻ mặt khinh bỉ không che dấu. Miệng lầm bầm: "Con trai con đứa, tắm còn lâu hơn đàn bà"

Chả là khi nãy cô định đi tắm cho tỉnh ngủ. Nhưng cô vẫn chưa lấy khăn bỏ vào nhà vệ sinh, bèn ra tủ đựng đồ chung của lớp để lấy, lại trùng hợp thay mà bắt gặp người ấy trong bộ dạng ngái ngủ y chang mình... Thầm thương thay cho số phận oan gia, cô đào tẩu nhanh chóng về phòng. Từ nãy đến giờ cô xuất hiện ở đây hơn 40 phút rồi mà thằng cha này giờ mới lếch xuống. Có dơ có hòm gì cũng đâu đến mức kỳ hơn cả nữa tiếng như thế?. Thầm phỉ nhổ một trận, lại cúi xuống tiếp tục nhai ngấu nghiến. Cô cũng không biết tại sao khi nhìn hắn, lửa giận và những suy nghĩ xấu sa cứ thế du nhập vào bộ óc.

Trung tâm của sự chú ý là một chàng trai cao ráo, làn da trắng như ngọc trai. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, vài sợi tóc còn ẩm bết vào gương mặt hoàn mỹ trông khá quyến rũ. Đôi mắt màu đen cà phê lạnh lùng, sâu hoắm, nếu nhìn không kỹ lại tưởng rằng mắt cậu không có tiêu cự. Cánh môi mỏng hơi sẫm màu. Đôi mày rậm nhưng không thừa khẽ nhíu lại khó chịu. Cậu không vuốt keo, quần áo cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ áo thun màu tím than và quần Jeans xanh... Nhưng nó lại tạo cho cậu vẻ "trai ngoan" và làm cho bọn con gái cứ như bị rút xương mà ôm tim quằn quại la ó những câu khen ngợi động lòng người..

Lăng Hạo vẫn luôn đánh ánh mắt hờ hững về cái bàn ngay cửa sổ, cật lực cau mày khó chịu nhìn cô. Cậu ghét mấy cô nàng hám trai này, nhưng nhìn cô với cái môi nhếch lệch một bên tỏ vẻ khinh bỉ thì cậu càng không thích. Sự kiềm chế cuộc phản động thường ngày vì cái cười mỉa mai của ai đó mà mất kiểm soát. Giọng nói nâng cao có phần lạnh lẽo vang lên mang theo gió lạnh thổi vào nhà ăn:

_ Mấy người có im không thì bảo?



Chỉ câu đó thôi, mọi người liền im bặt, không một tiếng động. Đến việc hít thở nó cũng không còn thoải mái nữa. Bọn tiểu thư mám dô khẽ dịch ra xa, chỉ hi vọng không gây ấn tượng xấu với hoàng tử của mình.

Chỉ riêng ai kia là tiếp tục công việc: cắt thịt, bỏ vào mồm, nhai và nuốt như không có gì xảy ra... Lăng Hạo bỗng thấy mình hơi... rẻ mạc. Lần đầu tiên, cậu ao ước một điều vớ vẫn!!

Thấy được cái dòm 10s của Mộc Thiên Lam!

Lăng Hạo từng bước, từng bước lại gần cái bàn có con hổ đột lốp mèo đó! cả nhà ăn theo dõi từng gót giày của cậu, trống ngực của mấy cô nàng càng dồn đập theo từng tiếng giày của cậu. Dừng bước! Thiên Lam nhíu mày khó chịu. Người ta thường nói: Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà cái tên này lại lết cái vong hồn lại đầy làm gì chứ? đang định lên tiếng, thì ai kia phán câu "tôi ngồi" xanh rờn rồi tỉnh như ruồi mà kéo ghế ra an tọa...

Tiếng gọi món làm cô choàng tỉnh, ánh mắt giận dữ thấy rõ. Dùng giọng bình tỉnh hai người nghe mà châm chọc.

_Anh cố ý đúng không?- vừa nói vừa dòm xung quanh, cô không sợ đánh ghen, nhưng cũng không khỏi phát run trước cái nhìn xăm soi đầy bá khí của hàng trăm con mắt.

_...-im lặng

_Đồ nhỏ mọn!

_...-Cậu không nói gì, chỉ điệu nghệ cắt miếng bít tết.

Cậu Im lặng không đồng nghĩa với việc cô câm nín... Phần thân bài của màn "chửi người" đầy sinh động khi kết hợp với cái âm thanh nhai "rốp rốp" được tuôn ra như một bài cầu siêu. Qua một lúc lâu sau, ai đó vẫn điềm tỉnh như cô không tồn tại. Thật ra cô cũng khá khâm phục trước tính nhẫn nại của cậu. Hay là thôi đi, chửi pho tượng chẳng khác nào tự kỷ cả. Toan bước dậy lên phòng thì bước chân cô đã cứng đờ trên không trung bằng một câu nói: Cô không đơn giản.

Bần thần một hồi, cô ngồi ngã ra sau ghế, tay khoanh lại, nhìn cậu bằng ánh mắt cười cợt và nở một nụ cười chớm mai, bắt đầu màn tự luyến ngây thơ.

_Ây da! Con gái không ai dễ hiểu cả. Đặc biệt là tôi! Có nhiều người nói tôi dễ thương và đa tài lắm đó. Anh có t...

_Thôi đóng kịch nào cô gái!- Dùng khăn lau miệng, cậu lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt nghiền ngẫm làm cô không được tự nhiên.

Trống ngực đập theo từng khắc đồng hồ trôi qua. Họ vẫn nhìn nhau chằm chằm như thế mà không ai hỏi hay trả lời. Bỗng cậu bật cười, nụ cười tự nhiên nhưng với tình trạng hiện giờ đối với Lam đó là nụ cười đểu nhất. Các nàng xung quanh thấy vậy liếc nhìn cô muốn xướt cả mặt. Tâm trạng đang không tốt thì chỉ cần một nụ cười của ai đó thôi cũng đủ để cho nó... ăn đấm. Cố gắng đè nén ngọn lửa muốn đấm vào mặt thằng cà rỡn trước mặt. Cắn răng chờ hắn nói tiếp, cô muốn biết lý do hắn nhìn ra...

Thấy thái độ của cô, cậu thầm tán thưởng, rũ lòng thương giải thích.

_Không nói đến khí chất, cô đích thực là một tiểu thư danh gia vọng tộc. Tuy rằng cô vẫn luôn cố gắng tỏ ra thô lỗ và tùy tiện nhưng lễ nghi luôn nuôi dạy từ nhỏ đã bán đứng cô trong cách ăn uống rồi! Thói quen đặt dao nĩa và nước uống chỉ có một gia tộc bậc nhất mới chú trọng đến từng milimet như thế kia! Nhìn bọn con gái kia thì cô khác một trời một vực. Cô nói xem, gia cảnh như thế lại đi giả làm một học sinh nghèo nhận học bổng vào trường này thì há có đơn giản...? - cố ý kéo dài giọng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô, cố tìm ra một chút dao động trêm gương mặt tựa tiên nữ kia...

Nhưng lại khiến cậu thất vọng rồi, trái lại người con gái ấy lại cười nhạt... Ngồi thẳng lưng dậy, không tránh ánh mắt dò xét mà lại lườm lại cậu một cái sắc lạnh. Từ tốn phun ra một câu khẳng định.

_Tôi biết còn lý do khác!

Quả là một cô gái thông minh. Cô ta biết mình không phải người chỉ dựa vào điểm ấy mà lộ mặt. Cậu nghĩ và trao cho cô một ánh nhìn tán thưởng. Nhưng nhắc đến điểm nghi vấn thứ hai lại khiến cậu đanh mặt lại như trải qua cảm giác đó một lần nữa..

_Cái bánh!

_Cái bánh?- cô nhíu mày, ngờ vực nhìn cậu!



_Bánh ở Sweet không rẻ. Càng không phải là thứ mà người không có tài sản có thể thoái mái ném vào mặt tôi không chút do dự.- câu trả lời như được cậu nghiến răng rít qua.

Cô chợt thấy muốn bật cười trước cái tánh thù dai như trẻ con đó... Nhưng càng không ngờ hơn cậu lại sâu sắc đến mức nhận ra điểm thiếu xót nhỏ xíu tưởng chừng như vô dụng... Đến nước này cô cũng chả muốn dấu nữa, bổ sung thêm lý do có thể là cuối cùng.

_Thứ ba là do tôi không sợ cậu sao?

_Phải- cậu bất giác cười nhẹ thêm một lần nữa, không ngờ cô gái này lại liều lĩnh và thẳng thắn như vậy.

_Cho nên?- Thiên Lam vào đề chính, không có chuyện hắn rỗi hơi mà ngồi đây tâm sự với cô được...

_Tôi vẫn chưa biết nên làm gì với cô, chờ theo dõi đã. Cùng đường thì hợp tác, còn không thì...

Vế sau cậu bỏ lửng, không cần nói cũng biết chuyện sẽ xảy ra nếu hai người không có cùng mục đích...

Thiên Lam hừ lạnh một cái, đứng dậy. Lạnh lùng phun ra một câu sặc mùi thuốc súng.

_Dù có thế nào, đừng hòng lợi dụng tôi!

Rồi cô quay phắt bỏ đi, chưa kịp hai bước đã bị kéo ngược lại. Mặt cô đen như đít nồi, hôm nay là cái ngày quái gì mà bọn người này thèm khát nắm tay cô thế này, "tay tôi còn chưa được người trong mộng nắm nữa đó..." rủa một câu dở hơi trong lòng, định quay ra chửi cho cái con người bất lịch sự nào đó thì nghẹn cứng ở cổ họng.

Lăng Hạo ghé sát tai cô nói gì đó, hơi nóng phả lên cổ khiến cô thấy không được tự nhiên, đồng thời cậu ta nở một nụ cười lãng tử. Rồi bước nhanh rời đi bỏ lại cô với muôn vàng ngạc nhiên cùng ánh mắt không dám tin.

Mọi người trong nhà ăn còn chưa hết ngỡ ngàng vì thần tượng của họ nói nhiều hơn thường ngày và kèm thêm hai hiệp cười chói lóa. Chưa kịp hết chấn động thì đã bị hành động của Lăng Hạo làm cho điên tiết. Do đó, ánh mắt các nàng xung quanh càng trở nên hung dữ hơn, máu trong người sôi sục, trong đầu nghĩ rằng là do Thiên Lam dụ dỗ hoặc đe dọa Lăng Hạo chuyện gì đó khiến cậu phải hạ mình. Vì Lăng Hạo trước nay chưa gần người con gái nào quá lâu nói chi là một cái "nắm tay níu kéo"?. Bla bla, nhiều lý do được dựng nên với những cái đầu phong phú...

Nếu Thiên Lam mà biết chắc chắn sẽ lại nổi lên một đợt tăng xông máu. Cô vùng vằng bỏ đi trước ánh mắt cực đáng sợ như muốn bóp chết tươi cô của bọn khổng tước sống và một loạt đám câu hỏi to đùng lên đầu đám H2. Hơn ai hết, họ chắc chắn quan hệ của Thiên Lam và Lăng Hạo không phải là thứ quan hệ thân thiết đến không thể tin được như thế...

Trong thang máy, Thiên Lam thần người ra như người mất hồn. Vô thức đếm những con số hiển thị tầng góc bên trái của cánh cửa màu xám. Cô cười khổ, lắc đầu xua đi câu nói cuối cùng nhưng không được.

Lúc đó cậu nói: "Lợi dụng hay không không phải chuyện cô có thể quản. Còn nữa, bằng trực giác, tôi nhận thấy cô luôn muốn trốn tránh tôi. Tuy cô luôn là người gây rắc rối cho tôi nhưng tôi không nghĩ đó là vô tình hay cố ý, mà là bản năng. Dù chưa nhớ ra nhưng tôi chắc chắn tôi và cô đã từng quen biết, nên đừng hòng tránh được tôi trước khi tôi biết sự thật, Chào!"

_Lăng Hạo, chúng ta chắc chắn không có duyên, anh quá nguy hiểm!!

Nhẩm lại một câu nói nhỏ như ruồi bọ. Cô nhắm mắt dưỡng thần, bộ não hoạt động gấp rút, cố tìm ra một đường thoát thân khi đứng trước nanh sói âm độc của cậu ta!!

____

Tèn tén ten. Mai phải đi học rồi (TT.TT) Mọi người ngủ sớm, ngủ ngon, ngủ đẹp, ngủ khỏe =))

>>> tiện thể phóng cho t/g lời nhận xét được không? Đơn giản vì... T/g viết ảo quá (╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Piano!!piano-Bạn Có Nghe Thấy Nỗi Lòng Của Tôi??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook