Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 581: Hokage: Thành Quả, Giao Lưu

Hồng 5 Mươi

21/02/2020

“ Oa mệt chết rồi. . .” Ino ngồi phịch xuống cỏ, nhìn lên trời chiều than thở khi thấy bóng dáng của Lâm Phàm vừa đi khỏi, báo hiệu buổi tập kết thúc.

Một bên Choji vội vàng lấy ra đồ ăn vặt để nạp năng lượng, đồng thời nhìn xem thân thể của mình, vẻ mặt biểu thị rõ sự đồng tình.

“ Ừm Ừm. . . tớ thấy mình đã gầy đi một vòng. . . rột rột.”

Còn Shikamaru thì hướng đôi mắt cá chết của mình về nơi xa xăm, không phải là hắn không muốn than thở, mà hắn đã sớm chấp nhận sự thật.

Hơn nữa thông minh như Shikamaru khi hồi tưởng lại thời gian nửa tháng này qua tới, đã sớm nhận ra bản thân biến đổi và những chỗ tốt thu được từ những bài tập được bản thân coi là khắc nghiệt mà sư phụ mang tới.

Đầu tiên là bài tập cướp chuông ngày đó, vô hình chung đã rèn luyện sự đoàn kết giữa ba người bọn họ. Khiến cho “cao ngạo” Ino đã chịu nhìn thẳng hai kẻ bị cô nàng cho là “thấp kém” và không muốn chung nhóm với bọn họ.

Thứ hai là rèn luyện thể lực, khả năng cận chiến và khả năng chịu đòn.

Đây là phần quá khứ đen tối mà Shikamaru không muốn nhớ lại nhất. Bởi Lâm Phàm gộp các bài tập vào thành một bài tập đơn giản và hiệu quả nhất để đào tạo một ninja, đó chính là thực chiến.

Chưa nếm qua đau khổ, đều là hòn ngọc quý trong gia tộc, bọn nhỏ bị người đại diện cho những nhân vật phản diện là Lâm Phàm, cho biết mùi vị của đau là như thế nào.

Trong thời gian này đúng là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hồi tưởng và tổng kết lại quá trình thực sự chỉ có một chữ để hình dung, đó là:

ĐAU!

Bọn nhóc là không thấy được, đóng vai làm một tên thầy nghiêm khắc trong thời gian tập luyện, lúc này Lâm Phàm khóe môi đã rốt cuộc xuất hiện ý cười.

“ Đều bị đánh lâu như vậy rốt cuộc cũng có chút khai khiếu. . . Shikamaru vậy mà dựa vào cảm ứng tránh được một cái bạt tai,. . . Choji thì cũng biết hóa bóng tẩu thoát,. . .

Còn Ino. . . Aizz hay là thôi đi, ngực lớn cô nàng là không có quá nhiều kỳ vọng, ra tay cũng có chút gò bó.”

Nghĩ đến bộ dạng của Ino sau này trong nguyên tác, Lâm Phàm hạ quyết tâm “ Cùng lắm thì ta đào tạo nàng cả đời. . . khặc khặc. . .”

“ E hèm, phải nghiêm túc, ta thế nhưng là một vị nghiêm sư !”

Cảm thấy thành tựu đào tạo của mình đã cho thấy kết quả rõ rệt, đồng thời cũng đạt đến mục tiêu mà bản thân mong muốn. Lâm Phàm quyết định tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ ngơi.

Còn đám nhóc, liền để cho Kimimaro thay hắn tiến hành phụ đạo đi. Hắn cũng cần bớt chút thời gian cho riêng mình để gặp lại đám thủ hạ cũ. . .

Shikamaru tổ ba người không biết là, đến hiện tại Lâm Phàm mới bắt đầu cho bọn chúng thiết lập bài tập thực chiến, chứ trước đó bọn chúng chỉ có bị đánh phần, ở đâu có tính thực chiến đáng nói.

Nhiều nhất chỉ có thể coi là luyện tập khả năng chịu đòn và rèn luyện tình đoàn kết nhờ vào việc cùng nhau ăn đòn hàng ngày mà thôi. . .

. . . . .

“ Tại sao giờ này sensei còn chưa tới!”

“ Không biết . . . rột rột. . .”

“ Không lẽ biết chúng ta trong đoạn thời gian này khổ cực, sensei cho chúng ta nghỉ ngơi một ngày lấy đó làm niềm vui bất ngờ?”



“ Không biết. . . rột rột. . .”

“ Cái này không biết, cái kia không biết. . . chỉ biết ăn. . Tại sao một mỹ nữ như ta lại dạng này heo đồng đội (cùng một đầu cá ướp muối) xì. . .”

Shikamaru không thèm để ý Ino ở một bên tự luyến cùng than thở, hắn dương đôi mắt nhìn trời, thầm nghĩ “ không đến tốt nhất, đỡ cho ta một ngày bị đánh mặt. Ino ngươi là không hiểu được bị đánh mặt thống khổ.”

Viu

Con ngươi co rụt, Shikamaru đột nhiên giật bắn người, phản xạ có điều kiện lao về phía Ino, đẩy cô nàng ra khỏi vị trí đang đứng trong khi cô nàng còn đang luyên thuyên.

Một bên khác Choji cũng cảm nhận được nguy hiểm và làm theo phản xạ, co đầu rụt cổ, sau đó cấp tốc quay tròn.

Đợi cả ba thoát đi vị trí, ba thanh phi tiêu cũng đồng loạt cắm xuống nơi đó.

Thật ra tốc độ của phi tiêu đi không nhanh, thể hiện người ném đã lưu lực và không có ý định gây sát thương nhóm bọn họ.

Đồng thời Shikamaru và Choji có thể cảm nhận được nguy hiểm là do kẻ ẩn nấp chủ động phóng thích một tia sát ý đánh động bọn họ.

Nhưng đối với ninja mới tốt nghiệp như ba người bọn họ, thì đó rõ ràng đã là nguy hiểm cần đề phòng.

Đứng vững, cả ba lập tức rút ra kunai, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập cùng một chỗ, tựa lưng vào nhau, chia ra quan sát xung quanh khu rừng.

Trong đầu cả ba thầm nghĩ “ Không lẽ bài học hôm nay được lão sư thăng cấp rồi?”

Dù biết rất có thể là Lâm Phàm thử nhóm bọn họ, nhưng cả ba cũng không hề buông lỏng, bởi thanh phi tiêu vừa được ném ra kia, dù tốc độ không nhanh nhưng không hề lưu tình.

Dính người chắc chắn thấy máu, chỉ là không nhắm trúng vị trí nguy hiểm và trí mạng mà thôi.

Khi cả ba người còn đang khẩn trương, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua, một người lóe lên, lấy ưu nhã tư thái xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Kimimaro !

“ Không phải sensei mà là Kimimaro.”

“ Tên này đến đây làm gì?”

Rất nhanh cả ba đạt được đáp án từ Kimimaro.

Đồng thời trên mặt của cả ba cũng theo đó mà trở nên khó coi, bởi bọn nhóc có cảm giác vừa thoát khỏi miệng hổ lại rơi vào hàm sư tử vậy.

Nhưng mặc cho bọn họ biểu tình là cỡ nào bi thương, thì một tuần sau đó, cả đám vẫn phải sống trong cảm giác làm con mồi của Kimimaro và phải vận dụng tất cả những gì mình có để chiến đấu, để sinh tồn.

Đây thực sự không khác gì trước thời hạn bước vào kì thi Chunin.

Một tuần "địa ngục" lặng lẽ trôi qua. . .

Ở một nơi nào đó, thì nơi này lại chẳng khác gì "thiên đường".



Lâm Phàm, trước mặt trải dài thông linh quyển trục, với gần 40 thông linh đồ án gồm đủ hình thù khác nhau.

Phía trên đó có hai nơi trống không, tương ứng với hai thân ảnh đang đứng trước mặt Lâm Phàm lúc này.

Một con tắc kè có bộ dạng như khủng long nhỏ màu xanh lá, cùng một con ếch có làn da màu đen thui.

Primal Sceptile cùng Shiny Greninja.

Qua thời gian này tìm hiểu thông linh chi thuật, cùng thử triệu hồi Pokemon, thì kết quả trước mặt là cực hạn hiện tại của Lâm Phàm.

Hai con Pokemon có Thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực, qua thực chiến cho thấy, so với thế giới này thì có thể coi là chuẩn Kage, vô hạn tiếp cận Kage cấp bậc thực lực loại này.

Hơn nữa thêm việc sở hữu kỹ năng đặc biệt của cả hai, cộng thêm sức chịu đòn vốn có của Pokemon hơn xa nhân loại, thì đối đầu với Kage cấp bậc người, cũng hẳn là có sức tự vệ.

Nhìn bọn chúng, Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của mình như được nhân lên gấp mấy lần.

Sự hài lòng và vui vẻ không thể che giấu và hiện rõ qua nét mặt của hắn.

" Chỉ tiếc là không thể gọi ra thêm cỡ lớn Pokemon như Black Gyarados v.v, hiện tại ta cùng lắm chỉ có thể triệu hồi ra thực lực cao nhất cũng chỉ là Quán quân sơ cấp, hơn nữa kích thước thân thể không thể quá lớn dạng này Pokemon. . . quan trọng là chỉ có thể triệu hồi một con."

" Xem ra lượng Chakra hay vẫn là quá ít, tiếp đó phải dồn thời gian để tu luyện loại năng lượng này, hoặc nghĩ biện pháp kiếm được một nguồn Chakra khổng lồ như tên Kisame vậy. . ."

Về điểm này thật hâm mộ Naruto, lượng Chakra sở hữu nhiều đến đáng sợ. Dù chỉ là một chút tiết ra ngoài cũng đủ để đem con cóc to như quả núi đó triệu hồi đi ra.

" Nhắc đến Naruto, không biết tên nhóc này hiện tại sao rồi?".

. . . . .

Trong khi Lâm Phàm còn đang mải mê với triệu hồi chi thuật và đám pokemon, đồng thời hướng mục tiêu đến mặt tu luyện Chakra thì ở một nơi nào đó, Naruto nhóm đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử đầu tiên của mình.

Kẻ mà họ gặp lúc này, chính là đại đao Zabuza, một trong thất kiếm làng sương mù, cầm trong tay thanh "Thủ Cấp Đoạt Đao". Hiện tại là một phản nhẫn cấp S!

Cũng chẳng có gì đặc sắc khi tất cả diễn ra đúng như kịch bản, có chỉ là sự tình có vẻ đơn giản hơn nhiều, bởi vô hình chung, sự xuất hiện của Lâm Phàm làm cho Naruto biến cường thêm chút xíu.

Trong khi nhóm của Naruto được giao nhiệm vụ và cử ra ngoài hoàn thành, thì một số đội ninja cùng lớp với bọn họ lại không có nhiệm vụ, hoặc nhiệm vụ quá đơn giản nên sớm hoàn thành và trở về làng.

Hôm nay cũng chính là một ngày như vậy.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi Kurenai đột nhiên tìm Lâm Phàm, muốn hắn cho hai đám học sinh "rảnh rỗi" của cả hai luận bàn.

Vừa là để tăng kinh nghiệm chiến đấu, vừa là để kiểm tra thành quả trước mặt bạn bè, lấy đó làm động lực đi cố gắng về sau.

Hơn nữa ở trong mắt Kurenai, Lâm Phàm còn thấy được sự hiếu thắng, nóng lòng muốn thử, thể hiện sự khát khao muốn đánh bại hắn một lần.

Nhưng chắc chắn Kurenai phải thất vọng rồi.

Vì dù cho Lâm Phàm có đắm chìm trong thuật triệu hồi và ngồi không tu luyện Chakra, thì đám nhóc cũng đã sớm được hắn an bài tốt và chắc chắn xưa đâu bằng nay !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook