Pokemon Du Ký

Chương 6: Bướng bỉnh Pikachu

Thánh Lăng

20/02/2019

Các trận đấu lục tục tiến hành …

- Thưa các quý ông và các quý bà, một lần nữa chúng ta sắp được thưởng thức trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay.

- Cho mời ra sân đấu gym leader Brook. Và đối thủ là huấn luyện viên Red đến từ trấn Pallet.

- Kennggg!!! Trận đấu bắt đầu.



Cửa sau của gym …

- Thôi nào Pikachu, Beedrill và Butterfree đều kiệt sức rồi.

- Giúp tao một lần đi thôi. Tao xin mày đấy.

- Nhé!

Pikachu “Hứ” (Ngoảnh mặt làm ngơ).

Black buồn rầu nhìn Pikachu. Chiến đấu lâu như vậy. Đối thủ lại toàn khắc chế thuộc tính. Chẳng mấy chốc Butterfree và Beedrill đã hết thể lực chiến đấu. Lúc này sắp đối mặt Brook, hi vọng của Black giờ toàn đặt vào Pikachu.

Còn Rhyhorn, gọi nó vô chạy loăng quăng còn được.

Chiến đấu?

Hay là thôi đi.



Một lát sau…

- Kennggg! Trận đấu kết thúc.

- Cho mời trận đấu tiếp theo. Bảng C, huấn luyện viên Black… Ồ, lại một người nữa đến từ trấn Pallet.

- Mời tuyển thủ mau chóng lên đài.

Âm thanh thông báo trận đấu vang lên. Black nhìn Pikachu vẫn không hề đếm xỉa mình lâm vào buồn rầu. Bỏ đi, trước vào sân đấu. Có vẻ như Red lại chiến thắng Brook.

Ai, làm leader gym mà cũng thật hay thua đi à nha. Thật đáng thương!

À, khả năng đến lượt mình lại sắp thua cho leader. Thế này thì còn đáng thương hơn rồi!

Black ủ rũ suy nghĩ, đồng thời cố lôi kéo Pikachu lên sân đấu.

Đối diện Brook khuôn mặt tối tăm. Black đoán chừng là do liên tiếp thua đây mà.

Được rồi, tạm thời lo cho bản thân đã.

Trên sân đấu …

Brook sau lưng là nổi tiếng Onix huyền thoại.

Chết toi! Sao Red nãy vẫn chưa tiêu diệt nó à. Thật xui xẻo mà! Black đưa đám suy nghĩ.

- Lên nào Pikachu. Mọi người đang xem mày biểu diễn này.

Black cố gắng khích lệ.

- Kennggg!!! Trận đấu bắt đầu.



“Im ắng”



Black nhìn Pikachu quay mặt đi không hợp tác mà lòng buồn rầu.

Na ni! …

Này làm sao đánh.

Đối diện, Brook ngạc nhiên nghi ngờ.

Không tấn công trước? Chẳng lẽ định mã hậu pháo? Vậy ta tấn công trước vậy.

- Onix, Rock Throw (đá bay).

- Pikachu né tránh

Black theo bản năng ra lệnh.

- Rầm … ầm … Bốp …

- Rầm … rầm …

Chỉ thấy trên sân, Pikachu vốn đang nhẹ nhàng né tránh sau khi nghe lệnh của Black chợt ăn trọn khối đá vào đầu.

Khán đài xung quanh xôn xao.

- Ồ không, pokemon của huấn luyện viên Black vừa bất ngờ trúng đòn.

- Lợi thế nghiêng về gym leader Brook.

Âm thanh bình luận viên vang lên khắp sân đấu.

Pikachu “Grừ” mặt giận dữ, quay đầu nhìn về phía Black.

Black mặt lúng túng.

- Xẹt … xẹt … xẹt …

- A … a … a …a …

- Ha … ha … ha …(khán giả cười vang)

Brook giật mình nhìn Pikachu quay giáo tấn công chủ nhân của mình. Tiếp đó cả người giận dữ. “Đùa à, ta tổ chức thi đấu hẳn hoi như vậy không phải là để cho mi và pokemon tới chơi đùa”.

Hiện Onix học được chiêu mạnh nhất chính là cơ thể lượn vòng như một cơn lốc.

Tốc độ của nó có thể tạo ra cả sóng siêu âm. Ta nên để mi và pokemon biết rõ hậu quả khi trêu đùa trên sân đấu.

Chiến sĩ chân chính nhất định sẽ thắng lợi.

Hủy diệt đi những kẻ khinh nhờn tinh thần chiến sĩ.

Suy nghĩ bay bổng giây lát, Brook hạ mệnh lệnh:

- Dứt điểm nó, Onix! Đòn Skull Bash (Lốc xoáy hủy diệt).

Đang trên nhảy dưới né Pikachu điện giật, Black phát hiện sau lưng Pikachu, Onix đang súc lực để tấn công. Chớp mắt không kịp suy nghĩ, Black vội lao tới ôm lấy Pikachu thoát khỏi vị trí hiện tại.

- Cẩn thận!

- Rầm …

Né tránh khỏi đòn tấn công của đối phương, Black vội nhìn Pikachu. Thấy nó hoàn hảo không khỏi thở dài. Thế giới này pokemon bị thương quá nghiêm trọng là cũng sẽ chết. Bởi vậy huấn luyện viên thi đấu với nhau cũng cần phải lựa sức lực của bản thân. Nếu không khéo xử lý có thể dẫn tới kết quả không chỉ thua trận mà còn mãi mãi mất đi pokemon.

Vừa nãy đối phương ra đòn thời gian gấp hai lần ra đòn bình thường tạo thành sát thương không nhỏ. Đặc biệt là Pikachu quay lưng về phía đối phương hầu như không hề đề phòng chút nào. Trúng phải sau này nếu mang lại di chứng thì thật tệ hại.

Dù sao Black mới thu phục Pikachu thời gian quá ngắn. Hôm nay tâm trạng quá sốt ruột đưa ra chiến đấu. Điều này thật không tốt chút nào. Lúc này Black quyết định chủ ý. Coi như bỏ quyền thi đấu cũng được. Huy hiệu sau này có thể kiếm nhưng Pikachu sinh mạng thì chỉ có một. Có được ý nghĩ. Mọi suy nghĩ chỉ nháy mắt mà qua. Black nhỏ nhẹ nói chuyện với Pikachu:



- Được rồi, … nghe này Pikachu …

- Cậu không phải chiến đấu cho tớ trận đấu này nữa đâu …

- … Xin lỗi vì đã kéo cậu vào khi cậu không muốn…

Pikachu khuôn mặt chăm chú nghe Black nói chuyện. Bất chợt, hai bên má Pikachu xẹt … xẹt … vang lên tia lửa điện. Black khuôn mặt giật mình.

- Xoẹt … xoẹt … xoẹt … xoẹt …

- A a a … uhm?

- Rầm!

Black hét lên. Chợt cậu ngạc nhiên phát hiện Pikachu không phải tấn công mình.

Cậu quay người lại. Đối diện Brook mặt mờ mịt quỳ trên mặt đất lẩm bẩm.

- Không thể nào!

- Vậy mà thua được. (Khán giả xôn xao)

Lúc này Onix đã nằm trên mặt đất sau khi dính trọn đòn của Pikachu. Xung quanh khán đài tiếng cổ vũ hoan hô dần vang lên.

Trọng tài sân đấu tiến tới nâng tay cậu tuyên bố chiến thắng thuộc về.

Pikachu dang tay cảm ơn bày tỏ chiến thắng …

Black ngạc nhiên. Nhã mãi điệp ~

Đang chuẩn bị nhận thua có được hay không? Đây là cái nào với cái nào xảy ra nha! Cấp thần tiết tấu?



...

Bỏ qua ngờ vực của cậu bé trai may mắn Black, chúng ta đến với những dòng nhật kí của Pikachu sau này. Ừ, nội dung của nó là như thế vậy.

+ Ngày… tháng … năm …

Đó là một buổi sáng như bao ngày. Ta vui vẻ hưởng thụ thức ăn tìm được trong nhà hàng. Từ khi thoát đi rừng rậm tới nơi đây sau, ta phát hiện truyền thuyết về loài người mà mẹ thường kể.

Họ ở trong ngôi nhà (sau này hiểu được) bằng những bức tường đất dày nặng. Họ thường đặt hoa quả tươi trên giá (tất nhiên là ta có tiện tay lấy qua một ít) và thức ăn luôn đặt không ở trên bàn (như vậy thật lãng phí).

Giống như trước kia, ban đầu ta định thu thập chúng lại, cất giấu chúng đi để giành lúc đông đến hay mang tới cho đồng loại. Có điều sau đó ta đổi ý.

- Chúng quá nhiều rồi.

- Khắp mọi nơi đều có.

Và thế là ta bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nơi đây.

Ừ, nói chung loài người thật phiền, chúng ta sau khi thu nhặt được thức ăn sẽ yên tĩnh thưởng thức. Bọn họ thì luôn ồn ào mỗi khi ta thưởng thức bữa ăn.

- Thật đáng ghét!



Buổi sáng hôm đó, ta vừa "siêu né" tránh bọn họ làm phiền vừa thưởng thức trái táo trong tay (skill "siêu né" này nhằm thích ứng hoàn cảnh). Lúc này xung quanh chợt im ắng lạ thường.

Liếc mắt nhìn, xuất hiện phía trên ta một tên Butterfree. Bản năng báo cho ta khiến bản thân trở nên cảnh giác.

Đúng lúc này, chỉ thấy trong đám người một cậu bé hét lên. Chưa kịp nghe rõ ràng. Thân thể ta đã không thể cử động. Ta đang định bản thân phóng điện thì lúc này cơ thể bắt đầu quay tròn.

- Nha!

Sau đó …

Sẽ không có sau đó rồi!



- Ta bị tóm!

- Điều này thật tệ!

Ta mới trốn nhà đi không lâu mà. Tóm được ta là kẻ xấu xa điều khiển tên Butterfree vừa rồi. Một kẻ bắt cóc pokemon vị thành niên. Ừ, hắn nên ngồi tù theo luật liên minh vì những điều đã làm với một công dân tốt như ta.



Không lâu sau đó hắn thả ta ra khỏi pokeball.

Điều này cũng không làm ta thấy vui vẻ. Từ trước đây rất lâu, mẹ kể rằng truyền thuyết rất xa xưa rồi. Trên thế giới vĩ đại nhất pokemon đã đáp ứng loài người khế ước nào đó. Và rồi sau đó như ta vậy pokemon bị tóm làm không thể thoát đi người nắm giữ pokeball. Kể từ thời khắc ta bị pokeball thu phục hai chúng ta đã làm thành đồng đội chiến đấu của nhau.

- Nha!

- Đó là chuyện ma quỷ gì! Ta mới không muốn làm đồng đội với hắn đây.

- Trả lại bữa ăn của ta.

- Trả lại hoa quả tươi của ta.

- Trả lại tự do cho ta … v v.

...

Vì vậy, nhìn bàn tay của đối phương, nghe đối phương yêu cầu kết bạn. Ta quyết định chiến đấu tới cùng. Mới bất kể pokemon mạnh nhất, vĩ đại nhất, linh tinh cái gì.

- Được thì tới đây phạt ta a!…

...

Trước đó, nên để tên kia nếm một chút tư vị điện giật của ta.

- Xẹt … xẹt …



Đi chơi thôi. Ta bỏ lại kẻ đáng ghét kia, bắt đầu chạy tới xung quanh chơi. Mới không giống ong ngốc nghếch và con bướm ngờ nghệch kia, tập luyện gì gì đó đâu.

- Tự do …

- Ta tới đây!



Sáng nay, ta theo kẻ xấu xa tới một nơi nào đó thật náo nhiệt. Tiếp đó, ta thấy nhiều cuộc chiến đấu diễn ra.

“Bĩu môi”. Cũng không tệ lắm. Ta cho ra nhận xét, trong lòng có gì đó giục dịch.



Thật lâu sau đó, tên kia xin nhờ ta ra chiến đấu. Trong lòng hơi động, tiếp đó…

,... Tất nhiên là từ chối lạc! Ta sẽ chiến đấu chống lại hắn đến cùng.



Cuối cùng ta vẫn cố mà lên sân đấu cùng tên kia.

Đối thủ là một con Onix to xác.

- Ta không sợ!

Ừ, mẹ nói dòng điện của ta là mạnh nhất mẹ gặp từ trước tới nay. Đúng vậy, ta nên tự tin về mình.





Đối phương miệng phun đất đá bắn về phía ta.

- Trò mèo! …

- Ta né! … Ta né! … Né này! … Né …

Đúng lúc này âm thanh đáng ghét vang lên

“Pikachu, né tránh”.

Lòng ta ảo não!

Điều này còn cần phải nói sao. Huấn luyện viên kiểu gì vậy?

Một tảng đá đập trúng vào đầu ta.

Khốn kiếp!

Nhất định là vì hắn làm ta mất tập trung.

Ta căm tức nhìn lại.

Đón lấy tất nhiên là lửa giận … À, chính xác là điện giận của ta cho kẻ xấu xa kia.

- Ta giật! … Ta giật! … Giật này! …

Nhìn đối phương nhảy trên né dưới, lòng ta thấy vui vẻ, khoan khoái hơn nhiều. Sau này nên làm việc này thường xuyên hơn mới được. Ta tự nhủ.



Tên đó ôm ta thoát khỏi tên Onix to xác tấn công.

Rồi, không có hắn ta cũng né được “ngạo kiều”.

Ta nghe hắn thổ lộ.

Cũng không tệ lắm. Tạm thời làm đồng đội cũng coi như hợp lệ. Ta suy nghĩ.



Tên Onix to xác vẫn không định dừng tay. Lần này ta giận thật.

Ta bắt đầu nạp điện.

- Ta tích! … Ta tích! … Ta tích nữa! … Tích! … Tích! …

Hai má nóng lên. Không chịu được nữa!

- Xoẹt … xoẹt … xoẹt …

- Ầm! …

Hừ, quả nhiên là bao cỏ to xác.

Mẹ nói đúng.

Ta mạnh nhất!

Ừ, ta sẽ là Pikachu mạnh nhất quả đấ!. (Ta tự nói với bản thân.)

...

Tiếng vỗ tay vang lên.

Giờ còn phải hỏi sao!

Tất nhiên là ta giang tay hưởng ứng rồi.

- Ta …da …



Trời chiều …

Chiến đấu đã kết thúc lâu rồi.

Chúng ta, bao gồm cả ta, hai tên côn trùng biết bay và tên tê giác ngố. Rồi, thêm cả Black nữa. Chúng ta ngồi chơi bên bãi cỏ xanh. Đám pokemon chúng ta bắt đầu nghe Black cằn nhằn về những trận đấu vừa qua. Hai tên ong và bướm có vẻ rất chăm chú nghe. Ừ, ta cũng rất chăm chú. Còn bé tê giác ngố kia đang tự ngu tự nhạc vui đùa thì không tính.



Lát sau …

“Cảm ơn nhé, Pikachu! Nhờ có cậu mà mình giành được huy hiệu Boulder.

"Không phải vậy chắc tớ thua mất”.

Ta nghe vậy xong, im lặng không tỏ thái độ.

“Đây là Butterfree và Beedrill. Họ đều là bạn rất lâu rồi của tớ …”

“Cậu và cả Rhyhorn nữa, tớ hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau …” Black mỉm cười nhìn về phía ta.

“Làm bạn nhé?”

Nhìn bàn tay Black đưa tới ta cũng vui vẻ đưa tay mình ra.

Chúng ta nắm tay nhau. Sau đó …

- Pika!

- Xẹt … xẹt … xẹt …

- Á … á … á …

Ta lại lần nữa điện giật Black rồi. Cảm giác đó không tồi chút nào. Mọi người cũng thử xem. ^^!

… ngày … tháng … năm …

Ký tên: Pichu!



Nơi nào trên thảm cỏ …

- Chết tiệt!

- Tao tưởng mày chịu nghe lời rồi cơ chứ …

- Xoẹt … xẹt … xẹt …

- Á … á … á …



Một cái kết lãng xẹt!

Mọi người mặc niệm vì Black nào.

1 … 2 … 3 …

(Tác giả tiếp tục câu chữ thôi. ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook