Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 146: Hội học sinh.

MộtMawileĐángYêu

02/01/2022

Quả nhiên vẫn không thể nào có tác dụng, đám học viên trên khán đài thở dài, con Trapinch mang vài dấu hiệu buồn ngủ. Đến chính họ cũng tương tự nó, ngồi trơ mắt nhìn Gale lệnh Luxio thi triển chiêu điện lên thân một con Pokemon hệ đất miễn nhiễm điện, quá cay mắt!

Nhiều người nóng nảy nhưng cố gắng kiềm chế, nếu không bọn họ đã sớm chửi thẳng mặt Gale. Danh dự học viện Pokemon bị hắn làm xấu, các giáo viên tại góc khuất đang quan sát đều im lặng, không muốn ra bất kỳ lời nhận xét nào về trường hợp này. Gale là học sinh đặc biệt.

Dẫu dạy dỗ kiên trì bao nhiêu hắn đều chẳng thèm tiếp thu, mấy giáo viên nhức cả đầu. Eri nơi khán đài chụp một tấm ảnh kỷ niệm bởi các loại khoảnh khắc kiểu này cực kỳ hiếm gặp. Nàng phì cười tới tay run: “Thật giỏi... Sử dụng điện đánh hệ đất mà hắn còn chưa hiểu lỗi sai.”

Gương mặt Gale bình thường, tựa tình huống dạng này rất hay xuất hiện, hắn hô lớn: “Luxio, Thunder Fang!” Trong tâm trí Gale ngẫm là nguyên nhân ở chiêu tầm xa nên quyết định chơi trực diện xông vô.

Luxio ngừng thi triển Thunderbolt, ánh hào quang vàng kim ảm đạm rồi biến mất. Đồng thời Trapinch cũng từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh về lại, nó kém chút quên bản thân mình bây giờ đang giữa trận đấu. Chủ nhân của kẻ địch trông khá ngờ nghệch, lấy đòn hệ điện công kích làm nó hơi dịu bớt cảm giác hăng hái khi chiến cùng, rảnh rỗi đâu hứng hoài chứ?

Trapinch muốn kết thúc trận đấu sớm nhưng Accel dường như không hề tính thực hiện. Hắn nhăn nhó kèm thi thoảng che mặt, đối thủ này được dạy kiến thức đàng hoàng thì lý do gì đánh kiểu đó vậy? Thật sự khó hiểu, Accel định khiến Gale tự nhìn thấy điểm yếu chính mình.

Coi là làm việc tốt đi, giúp đỡ hắn bỏ ngay lối chiến đấu kiểu Ash. Luxio gào thét, đống điện quang lấp lóe tụ tập trước miệng. Mấy chiếc nanh, từ ban đầu kích cỡ nhỏ bỗng dài thêm, bọc bởi lôi điện đầy uy lực. Khu vực khán đài, nhiều người nhíu mày và kinh ngạc nói: “Luxio học thành công chiêu mới nữa hả? Đây là lần thứ bao nhiêu của tháng?”

Người xem mãi tạo cảm giác quen thuộc, hời hợt đáp: “Chuẩn thì đợt thứ ba rồi, tài năng thật làm người ghen tị nhưng nhận loại tật xấu ấy thì chẳng khác nào tự hủy...” Đám học viên lẫn giáo viên đều biết mặt huấn luyện Pokemon thì Gale sở hữu năng khiếu bẩm sinh. Bọn họ có gật đầu công nhận, mỗi tội liên tưởng cái tật xấu kia liền tiêu tan.

Lại thêm một chiêu hệ điện nhắm thẳng vào Trapinch, thậm chí người giáo viên chủ nhiệm lớp Gale học còn tháo xuống kính. Người đó chịu, bó tay với loại học sinh này, Luxio theo báo hiệu lập tức xông tới, răng nanh chiếu sáng cả vùng rộng lớn áp chặt lấy thân thể Trapinch.

Nơi giữa sân, Trapinch đứng vững vàng tại chỗ để Luxio cắn mình, nó mở to miệng kiểu muốn nói rằng ta chán lắm rồi, nhắm làm gì làm đi. Accel ráng nhịn cơn buồn cười, chẳng những nhà huấn luyện mà đến Luxio cũng không phát giác được chiêu hệ điện vô dụng. Nó nhai nát, định nghiền ép Trapinch một cách đau đớn nhất.

Hoàn toàn không có nổi chút sát thương, Trapinch đơn giản hơi ngứa tựa bị răng nanh Luxio gây nhột, nó chợt cười tới chảy nước mắt, hốt hoảng chốc lát Luxio gấp vận sức ném Trapinch văng xa. Luxio lùi sau, nó bày vẻ mặt ngây ngốc và Gale tương tự, sao đối thủ còn cười?

Rõ ràng bọn họ thi triển tuyệt chiêu vất vả lắm mới lĩnh ngộ xong, giờ dùng mỗi bấy nhiêu ư? Chọc đối thủ cười? Một người một Pokemon, bọn họ ngẩn người. Phía bên kia, Accel chịu hết được đành giải thích: “Là bởi chiêu thức hệ điện không thể gây sát thương hệ đất!” — QUẢNG CÁO —

Gale thoáng giật mình: “Ta đương nhiên biết... Nhưng điểm đó chỉ là sách vở, không đáng tin tưởng trăm phần trăm! Đây là do Luxio cùng Trapinch thực lực chệnh lệch quá lớn!”

Hắn ráng tìm lý do, còn ở nơi khán đài thì đám học viên với giáo viên xém ngã quỵ. Ngươi đần! Cứ thành thật thì sao? Rõ ràng nghe tên kia giải thích ngươi đã chột dạ!



Gale kẹt tình huống ngượng ngùng khá lâu, hắn nghiêm túc hỏi thử: “Hệ điện thật sự cố cách mấy vẫn chẳng tạo nổi sát thương cho đất, ngươi không đùa đúng chứ?”

Câu này hướng đến nơi Accel, hắn gật một cái nói: “Ngươi... Bắt đầu huấn luyện Pokemon từ khi nào đấy? Dạng kiến thức cơ bản ngươi mà chưa từng nghe qua?”

Gale xấu hổ ráng cười trừ: “Bạn bè lẫn giáo viên có khuyên, tiếc là ta kiên trì rằng hệ điện đạt trình độ nhất định sẽ tạo được sát thương.”

Accel nản khi trò chuyện với Gale, tên này giống hệt Ash. Dẫu hiểu là khoản hệ khắc chế mạnh vẫn ưa thích dùng Pokemon bị khắc chống.

Loại huấn luyện gia này tồn tại kiểu con dao hai lưỡi, may mắn là bản thân Accel chưa thử qua loại cảm giác đó. Lỡ đâu nghiện thì tiêu đời, vỏn vẹn nói mấy câu, đối phương đã hiểu vấn đề, Accel cần kết thúc: “Trapinch, thi triển Earth Power!”

Toàn thân Trapinch bọc dòng năng lượng hệ đất xông tới Luxio. Dẫu chắc chắn mình thua Gale cũng thốt: “Luxio, Thunder Fang!” Dứt lời khán đài và Accel muốn chửi người.

Tốn công sức giải thích cặn kẽ, ngươi thể hiện bộ mặt chứng minh là mình thông suốt nhưng tiếp tục sử dụng đòn hệ điện? Trêu nhau hả, khẳng định đầu óc có vấn đề! Bọn họ bao gồm Accel đều hiểu nhầm. Gale chẳng sở hữu phương án nào nữa để lựa chọn. Trước giờ cứ hỗ trợ Luxio học chiêu hệ điện, hắn không cân nhắc loại chiêu khác.

Dẫn tới hiện tại muộn màng, duy nhất một chiêu Tackle xài được, giờ tình huống nguy cấp cộng hàng đống đồng học nhìn chằm chằm chợt hét khản cổ cho Luxio sử dụng Tackle? Đấy càng nhục hơn! Không! Ở trường hợp này thà thi triển thêm một đòn Thunder Fang xong thua.

Một trận thua không ngoài mọi người suy đoán, vậy mới che đậy cái điểm mắc cỡ đó. Thunder Fang va chạm với Earth Power, dòng năng lượng lan tràn, khuếch tán vào không khí gây căng thẳng. Kết quả, là Luxio gánh chẳng nổi bị Trapinch húc một cú bay khỏi sân đấu. — QUẢNG CÁO —

Trapinch không chút thương tích đứng xem con Luxio đã bất tỉnh, nó chổng bốn chân ngược lên trời như loài côn trùng. Gale hấp tấp đem quả cầu Pokeball ra thu hồi Luxio, hắn lập tức xoay người bày vẻ một trận đấu tuyệt vời nên khen ngợi: “Ngươi rất mạnh... Lần sau gặp lại! Lúc ấy ta sẽ chiến thắng!” Hắn dùng tốc độ tối đa sủi mất tăm.

Chẳng đến chỗ khán đài ngồi vì lo sợ mất mặt nhưng vốn hắn có mặt mũi bao giờ đâu? Đứng bét lớp do điểm thực hành thấp nhất, để nơi sân còn mỗi Accel lẩm bẩm: “Rốt cuộc dính vô loại người gì thế này? Thôi bỏ đi...”

Hắn thừa dịp Gale bôi cho học viện vết đen, cố tình mở miệng khiêu khích: “Học viện Pokemon kiến thức yếu kém? Lũ gà... Không, tệ hơn nhiều, một người đánh được cũng chẳng có!”

Đám học viên ban đầu muốn chấp nhận thách đấu của Accel bất quá Gale giành trước, giờ đều hung hăng chen lấn chạy đến. Hít sâu nhìn, ánh mắt Trapinch từ sắp sửa say giấc bỗng cháy lại lửa quyết tâm, lỡ một trận với Luxio coi là xé nháp đi, tới lúc đống kinh nghiệm chính.

Sau đó khoảng thời gian ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ Accel đánh bại tổng cộng mười hai người. Điểm chung là toàn bộ bị hạ chỉ bằng một chiêu, Trapinch liên tục sử dụng thay phiên các chiêu sở hữu. Gục do Earth Power và Superpower chiếm đa số. Một huấn luyện gia thua vì Trapinch đào hang khắp sân, cứ chui lên là cắn một cái đỡ phí sức.

Tiết kiệm năng lượng rất hiệu quả, Trapinch vừa kết liễu Oshawott, hệ nước khắc chế không giúp ích hoặc tránh việc thua thảm. Khán đài các học viên sắc mặt không dễ nhìn, mỗi trận đều lấy tư cách trường, hiện tại thua càng lúc càng nặng, còn con Trapinch thì chẳng hề yếu bớt, cứ như đang lên tinh thần, thi triển Earth Power tăng thêm uy lực.



Mấy người giáo viên đứng quan sát hơi nhíu mày, lúc nãy bọn họ định để yên vụ Accel khiêu khích bởi đây là cơ hội tốt cho học viên, nhờ rút kinh nghiệm từ thất bại sẽ tiến bộ cực nhanh. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện chuyển biến xa ngoài dự tính, lôi cả danh dự ngôi trường vào.

Bọn họ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa, cần giải quyết gọn gàng xong thừa dịp hướng dẫn những học viên. Vài giáo viên đã bước gần vào khu vực sân. Nửa đường bọn họ gặp một nhóm người, thoáng ngơ ngác chốc lát họ mỉm cười sâu xa, chậm rãi về chỗ cũ.

Sự việc lớn hơn bọn họ hình dung, tận hội học sinh can thiệp. Riêng khoản quyền hạn thì người trong hội học sinh giữ vai trò tương đối quan trọng, vượt qua cả các giáo viên, phụ trách xử lý vấn đề khi ở trường vắng mặt hiệu trưởng. Yêu cầu tham gia khắc nghiệt, vì thế mảng trình độ ai nấy đều đạt mức ưu tú chứ không hề yếu kém gì.

Bọn họ rất hiếm dùng Pokemon so tài, bởi nguyên nhân đó mà đa số học viên bình thường đánh giá trình độ Rex thuộc nhóm người họ và thực tế khá phũ phàng. Nếu so sánh thì Rex không chỉ thua một trận, hắn kiếm chuyện nên bị hội trưởng cho nếm mùi thất bại thôi, chứ ít thực lực kia dù người yếu nhất hội học sinh vẫn nghiền nát Rex.

Nơi sân, Accel tiếp tục khiêu khích nhưng đám học viên đã dừng tiến lên, chẳng đủ can đảm đánh với loại quái vật. Chưa kể một chiêu bại, bấy nhiêu khó khăn khiến bọn họ chùn bước. — QUẢNG CÁO —

Tự dưng một nhóm người xuất hiện làm đông đảo học viên trừng to mắt, bọn họ chẳng ngờ sự tình thu hút thành công hội học sinh. Một học viên sửng sốt nói: “Họ đến! Náo nhiệt coi bộ là sắp kết thúc rồi.”

Accel ngó sang, nhóm nhỏ gồm năm người, ba nữ hai nam. Bên phía trái áo cài huy hiệu lấp lánh, bốn cái bạch kim lẫn một cô gái đi cuối, khuôn mặt ấn tượng đầu tiên đem đến Accel là sắc sảo, trách nhiệm cùng thuộc kiểu người quá nghiêm túc.

Nàng rất đẹp nhưng thốt lên một câu khen vô thức giống Eri thì không. Quan trọng là huy hiệu tại vùng trái áo màu vàng, cũng chẳng phải ánh kim, nó từ đá quý tạo.

Mái tóc cô gái đó đỏ rực tựa ngọn lửa, xõa dài thu hút tất cả học viên nam, nhiều người thậm chí tim đập thình thịch đem lòng mến mộ, có âm thanh ngay kế Accel vang: “Ngươi ngắm thỏa mãn chưa?”

Vội vã, Accel phát hiện Eri đứng sát mình, vẻ mặt trông như đang khó chịu.

Nàng ôm chặt Mawile khiến nó ngẩng cao đầu thắc mắc, Eri đang tức giận? Mawile tự hỏi. Accel giả vờ ho nhẹ vài tiếng phủ nhận: “Bậy bạ, ngươi nhầm lẫn... Đột nhiên bọn họ bước tới thì ta nhìn là đúng. Hơn nữa, toàn bộ người xem trên kia đều chăm chú... Chờ chút, ngươi lúc nãy... Ngươi xuống đây khi nào?” Accel đưa tay sang ôm lấy Mawile.

Ai ngờ Eri nhanh chóng lùi đằng sau chẳng phối hợp, nàng hạ giọng: “Ngươi tập trung vào cô gái đó thì làm sao biết...”

Accel tùy tiện nói chẳng suy nghĩ: “Không đạt cái mức ta vô thức khen giống ngươi.”

Vừa dứt lời, Eri xoay mặt hướng khác trốn tránh, còn Accel thấy dịp hoàn hảo nên tranh thủ đem Mawile ôm trở lại. Eri cảm giác lẫn lộn thêm gương mặt với trán nóng ran ngỡ đang bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook