Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 18: Mawile tức giận.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Mawile nhắm chằm đôi mắt lại chờ đợi cú đấm đó rơi trúng mình trong bất lực, đột nhiên nó không hề cảm giác chút đau đớn nào hết. Hơi ấm quen thuộc bao quanh nó, kèm theo một tiếng vang dội, Mawile đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Nó mở mắt trông thấy Accel đang ôm lấy mình, hứng chịu toàn bộ sát thương từ đòn Brick Break của Primeape.

Tuy rằng thân thể con người ở thế giới này rất mạnh và tốc độ hồi phục nhanh, lúc bị ăn đòn trực diện kiểu thế đau chẳng nói nổi. Accel không cần kiểm tra cũng rõ hắn ít nhất trật khớp, nặng thì gãy xương. Đúng ngay tình huống nguy cấp, Accel chẳng màng bản thân lãnh đòn cho Mawile. May mắn là con khỉ điên Primeape đấm chỉ trúng chân hắn, thứ cảm giác đau thấu xương.

Accel cố kiềm chế đau đớn hỏi thăm Mawile: “Ngươi... Không sao chứ?”

Mawile từ lúc mở mắt trông thấy Accel đỡ đòn giùm nó đã lặng người, hai mắt nó lộ vài vẻ kinh ngạc kèm một thứ gì đó nhất thời Accel không thể nói chính xác được. Accel nghĩ rằng Mawile đã bị thương ở đâu đó nên gấp rút dò xét quanh người nó. Kết quả tìm mãi chẳng trông thấy vết thương nó tại đâu, hắn hoang mang gọi tên Mawile trong lo lắng.

Mawile mất một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, nó vẫn giữ lại vẻ choáng ngợp nhìn chằm chằm Accel. Đợi cơn đau tiếp tục truyền đến dữ dội, Accel không thể nhịn được thầm đưa tay với tới chân phải của mình. Mồ hôi rịn đầy trán Accel, hắn thở cũng cảm thấy đau, Mawile liếc mắt một cái nơi Primeape gây thương tích cho Accel.

Mawile nhảy khỏi người Accel, mặt nó cúi xuống chậm rãi bước tới chỗ con Primeape. Sau khi tung tuyệt chiêu, Primeape tưởng rằng đã thành công hạ gục cả hai, nó thoải mái tăng động chạy nhảy xung quanh rú rú lên ăn mừng. Accel nghĩ Mawile muốn chiến đấu tiếp, tính ngăn cản nó nhưng hắn không thể nào di chuyển nổi, dùng chút sức ít ỏi còn lại kêu gọi: “Không... Dừng lại... Chạy khỏi đây đi!”

Mawile hơi khựng mấy giây khi nghe lời đấy, chợt nó càng tiến nhanh hơn qua chỗ Primeape. Con Primeape phát hiện Mawile nó chưa bị xử lý, nhìn đằng xa thì Accel đang bất lực khuyên Mawile, Primeape cười khinh thường một cái rồi hiên ngang đứng đối diện Mawile, kêu khẹc khẹc vài tiếng khỉ kiểu đang cười cợt, Mawile chưa ngẩng đầu, tay thoáng chốc siết chặt, hàm sau cũng khẽ run run theo.

Accel không biết đang xảy ra chuyện gì, Mawile bỗng nhiên không chịu nghe lời hắn, cố chấp tiếp tục đánh nhau với Primeape. Accel đột ngột cảm thấy bầu không khí có điểm khác thường, chủ yếu khu vực quanh Mawile. Nó dâng lên một vài thứ khiến Accel tê cả da đầu! Vùng sống lưng chuyển sang lạnh toát.

Primeape trêu chọc mãi đến lúc Mawile bất ngờ mở miệng nó mới im, chẳng rõ đó là gì nhưng Primeape hơi đứng hình rồi dần dần lùi về sau trong sự kinh ngạc của Accel: “Cái này...”

Primeape là loài Pokemon hiếu chiến không đầu óc. Nó có thể nhào tới đánh nhau với những loài mạnh hơn hẳn bản thân mà chẳng chút nghĩ ngợi. Riêng một tình huống đang diễn ra trước mắt Accel lại khác, con Primeape rõ ràng thể hiện nét mặt sợ hãi tột độ, thậm chí tất cả ham muốn chiến đấu đều biến mất sạch. Những sợi lông thân Primeape thình lình cụp xuống, chứng tỏ điều kinh khủng sắp đến.

Accel khó hiểu liếc mắt sang Mawile, hắn choáng ngợp. Mawile đang được bao phủ bởi làn khói tím, thứ đấy đang thiêu đốt tựa ngọn lửa. Màu sắc giống các kĩ năng của Pokemon hệ độc nhưng không đúng, khói tím càng lúc càng lan tỏa nhiều, tận khi toàn thân Mawile chìm trong đó, một dòng năng lượng bí ẩn tràn ra xung quanh, nó không ngừng gây áp lực vô hình lên Primeape. — QUẢNG CÁO —

Accel nhớ một điều, hắn cẩn thận lục soát trí nhớ rồi thì thầm: “Đây... Đây là Intimidate! Một khả năng đặc biệt cùng loại với của Gyarados. Nó gây cho kẻ địch hoảng sợ để giảm sức tấn công nhưng... Tại sao Mawile đợi đến bây giờ mới kích hoạt...?”

Trong game, hầu hết mấy khả năng đặc biệt từ Pokemon đều sẽ chủ động kích hoạt ngay khi trận đấu bắt đầu. Còn thực tế nó hoạt động theo hướng khác, đa số Pokemon đã trải qua rèn luyện có thể tự do khống chế việc sử dụng khả năng đặc biệt.



Accel tưởng rằng Mawile không hề sở hữu khả năng này, vì nó nằm tại nhóm phân loại cực mạnh mẽ về phương diện đối kháng. Nếu Mawile đơn giản bộc phát ngay từ đầu, Accel khẳng định luôn là lũ Mankey có mười lá gan cũng chẳng can đảm lại gần.

Để giải thích hợp lý thì chỉ một lý do, đó là chính bản thân Mawile đều chưa biết nó mang khả năng điên rồ này. Việc bị dồn đến đường cùng vẫn không thể giúp Mawile kích phát được, mà bởi vụ Accel gánh chịu thương tích giùm nó khiến Mawile dâng lên tức giận đối với Primeape. Cơn giận dữ lấn át làm Mawile sử dụng Intimidate trong vô thức, bây giờ Intimidate đang không ngừng ăn mòn ý chí con Primeape.

Mawile quyết định trừng phạt nặng Primeape, nó không chút nhường nhịn hay yếu thế nữa. Hoàn toàn nghiền ép Primeape ngay cả khi đứng yên tại chỗ chưa hề động đậy. Con Primeape vốn đã sợ hãi tột độ, vừa tính vứt bỏ hết danh dự cầu xin Mawile tha thứ thì xui xẻo là Mawile không dự định cho nó cơ hội hối lỗi.

Mawile dùng hàm sau hất một cái tưởng chừng nó không có bao nhiêu lực, Primeape lập tức văng lên cao. Hình ảnh Mawile thoáng mờ nhạt, xuất hiện bất ngờ trước mắt Primeape đang rơi xuống. Hai tay nhỏ bé của nó chuyển động bằng tốc độ khó tin, liên tiếp những đòn Sucker Punch đấm vào giữa ngực Primeape.

Mỗi lần trúng chiêu Primeape thè lưỡi, mắt trợn ngược đủ hiểu độ đau đớn nó đang phải gánh chịu. Trận đấu diễn ra ở tốc độ cực cao, Mawile vận sức, hiệu ứng giống với khi xài Iron Defense nhưng không áp dụng toàn thân và mục đích phòng thủ.

Phần hàm sau của Mawile lóe chút ánh sáng xong biến đổi thành kim loại lấp lánh. Một cú đánh thật mạnh từ Iron Head phối hợp trọng lực Primeape đang rơi tạo thành một đòn kết liễu. Ầm một tiếng lớn, nhiều loài Pokemon sống trong rừng giật mình, mấy loài nhỏ nhút nhát tựa Butterfree càng bay loạn.

Mặt đất nứt toác một vùng lớn, đem so khu vực Primeape dùng tuyệt chiêu gây nên còn to gấp mấy lần. Đương nhiên, nạn nhân nằm giữa hố, Primeape lại thêm một lần bất tỉnh, Mawile vừa rồi khá là hung ác. Đối thủ ăn trọn gần chục chiêu Sucker Punch đầy đủ nằm tại chỗ hôn mê, nhưng Mawile tranh thủ Primeape còn chút ý thức tung chiêu mạnh nhất, dứt điểm Primeape.

— QUẢNG CÁO —

Dù gì mọi chuyện lần này thật sự đã kết thúc, hay ít nhất là Accel nghĩ vậy. Mawile dường như chưa từ bỏ, nó đang có dấu hiệu định hướng về Primeape nằm im bất động. Accel nghĩ thầm: “Không tốt! Chẵng lẽ nó mất kiểm soát ư? Đừng Mawile! Tỉnh táo mau!”

Accel rất muốn nhảy tới cản Mawile, khổ nỗi chân hắn đau chẳng thể nào nhúc nhích được. Mawile đã đứng trước chỗ Primeape nằm, mặt nó lạnh lùng liếc xuống.

Tình huống Accel không lường nổi, Mawile quay về gương mặt đáng yêu pha thêm chút ửng đỏ bực tức, Mawile với thân thể nhỏ bé dẫm lên người Primeape cứ ngỡ đang chơi bật lò xo vậy. Nó không đi quá giới hạn, chỉ đơn giản muốn trút hết cơn giận đang còn sót lại thôi.

Accel thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc là hắn lỡ suy nghĩ nhiều. Mawile chẳng hề bị mất đi lí trí, sau một hồi nghịch ngợm đủ trò bao gồm cả vặt ít lông khỉ từ Primeape, Mawile hí hửng trở lại vòng tay Accel. Nó quan tâm đến vết thương đang gây đau đớn cho hắn, vội cố gắng tìm cách giúp đỡ.

Accel cười đưa tay về hướng ba lô của hắn ở đằng xa: “Ngươi mang nó sang đây giùm ta nhé.”



Mawile nhanh chóng thực hiện, ba lô vào tay, Accel lục lọi đồ vật mang ra một bình thuốc Potion loại chuyên trị thương dành riêng cho người. Xịt một chút vào nơi nguồn gốc cơn đau, Accel trấn an Mawile: “Vậy là ổn đấy, khoảng vài giờ sau là ta sẽ đi lại bình thường được.”

Mawile khó tin nghiêng đầu nghi ngờ, Accel cũng vui vẻ phối hợp theo, đưa Mawile bình Potion. Nhìn Mawile bộ dạng đang vừa suy ngẫm vừa quan sát Potion mặc dù nó chẳng hiểu chữ viết ghi trên đó, Accel buồn cười.

Bắt Mawile ngồi yên một chỗ chờ đợi cùng hắn hơi khiến Mawile phát chán, Accel cho phép nó thoải mái tự do chơi đùa. Mawile hứng thú lôi hết đồ trong ba lô Accel ra khám phá, tất cả mọi thứ nó chưa thấy bao giờ nên luôn cầm một cái lên xong tò mò hỏi.

Cả hai giết thời gian bằng cách này đến tận buổi đêm. Chân Accel đã đi lại vững được, Mawile sung sướng nhảy lên vai hắn rồi ngồi luôn ở đó. Accel cười lắc đầu, vội gom hết đồ Mawile ném lung tung trên đất, cẩn thận sắp xếp ngăn nấp trùng hợp là lúc Primeape thức dậy.

Nó choáng váng mặt mày, một tay ôm đầu bỗng nhìn ngang qua thấy Mawile và Accel. Con Primeape thái độ thay đổi hoàn toàn, nó cấp tốc quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đối cả hai, Mawile không thèm liếc nhìn nó, vẩy tay vài cái Primeape liền hai mắt sáng rực, mừng rỡ chạy đi. — QUẢNG CÁO —

Accel hơi cảm giác tội nghiệp khỉ Primeape, xoa đầu Mawile nói: “Ngươi nhìn kìa, đánh nặng mức kia, Primeape nằm mơ gặp ngươi chắc còn sợ hơn ác mộng.”

Mawile nhận lời khen ngợi, vỗ ngực tự hào. Sương mù khắp nơi, lượn lờ nhiều ở giữa hồ đột ngột biến mất, Accel chú ý tới điểm này thoáng ngạc nhiên, tranh thủ mang lên ba lô cùng Mawile chạy sâu vào rừng.

Đúng như hắn nghĩ, toàn bộ sương mù trong khu rừng này đều đã tan hết, Accel và Mawile ngước nhìn bầu trời. Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua hàng cây tạo thành một con đường hoàn chỉnh thoát khỏi nơi đây.

Accel mòn mỏi tìm kiếm lối thoát hiện tại đang ở ngay trước mắt. Hắn không thể tin đây là sự thật, Pokedex đang trong túi Accel cũng hoạt động lại phần xác định khu vực. Tuy nơi hắn đứng chẳng hiện thông tin gì nhưng cứ đi tiếp là đến Greenfield, một trong những nơi đẹp nhất của vùng Johto. Hơn hết, nó ở giữa thành phố Goldenrod Accel đang hướng tới và thị trấn Azalea.

Accel không quên điều quan trọng nhất, hắn bế Mawile ngang mặt hỏi ý kiến: “Ngươi sẽ trở thành người bạn Pokemon đầu tiên của ta chứ?”

Mawile không nghĩ nhiều liền gật đầu, nhào vào ôm lấy Accel thắm thiết. Từ khi Accel cứu Mawile nó đã nảy ra ý tưởng muốn đi chung. Accel giờ chủ động mời đương nhiên Mawile sẽ không từ chối.

Accel phóng to một quả cầu Pokeball đưa cho Mawile, nó hiếu kỳ không hiểu, ngay sau khi chạm nút, cả người Mawile bị kéo vào bên trong. Quả cầu Pokeball rung lắc nhẹ do Mawile ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi rất nhanh im lặng, kèm một tiếng cạch báo hiệu thu phục thành công. Accel thả Mawile ra ngoài, nó giận dỗi phồng hai bên má vì Accel không báo trước.

Accel xin lỗi và cười cợt, cả hai thích thú vừa đùa giỡn vừa rời khỏi khu rừng. Mawile cũng thuộc dạng không ưa Pokeball nên Accel quyết định để nó ở ngoài cùng mình, Mawile ngồi trên vai hắn, thi thoảng mệt thì chuyển sang nằm gọn trong ba lô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook