Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 17: Mawile VS Primeape.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Mấy con Mankey xung quanh tự giác tránh ra hai đường dẫn tới con Mankey thủ lĩnh. Accel cũng đứng đằng sau âm thầm ủng hộ Mawile, với ý chí chiến đấu đang sục sôi Accel không nghĩ rằng một con Mankey ngoại cỡ là vấn đề quá lớn. Quan trọng nhất Mawile đã chứng minh rằng nó không hề sợ sệt hay yếu đuối như trước nữa.

Mawile tiến đến đối diện con Mankey thủ lĩnh, cả hai lườm nhau một hồi mà không có bất kỳ hành động nào. Đột nhiên con Mankey thủ lĩnh chủ động tấn công, nó lộn một vòng giữa không trung xong tung cú đá giáng xuống giữa đầu Mawile. Ngoài dự tính của nó, Mawile chẳng hề né tránh nhưng thay vào đó nó dùng hàm sau của mình tiếp chiêu.

Chân con Mankey thủ lĩnh bị đôi hàm lực sĩ kẹp chặt không thể trốn thoát. Mawile cười nghịch ngợm liên tục rung lắc qua lại kéo theo cả người con Mankey thủ lĩnh rồi lấy đà quăng nó ra xa. Va chạm với một tảng đá lớn khiến con Mankey này bị thương nặng. Accel đứng quan sát khá hài lòng, chỉ trừ một điều Mawile có vẻ đang cuốn vào ham muốn riêng, trêu đùa đối thủ chứ không thèm tung đòn kết liễu.

Accel định lên tiếng nhắc nhở chút, rốt cuộc đành thôi, hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Cộng việc nếu tình huống ngoài ý muốn xuất hiện cũng góp phần dạy cho Mawile một bài học đáng giá, trên hết can thiệp ngay bây giờ sẽ khiến tinh thần chiến đấu của Mawile tức khắc hạ thấp. Con Mankey thủ lĩnh không cam chịu yếu thế, nó bắt đầu sử dụng địa hình quen thuộc là khu rừng nhằm chiếm lợi.

Nó không ngừng trèo quanh mấy cây cao chót vót quanh đây mục đích đánh lừa thị giác của Mawile. Sở trường Mankey, loài khỉ Pokemon đã được thể hiện rõ rệt khi nó xài dạng chiến thuật đánh úp. Lần lượt đu những sợi dây từ cây cổ thụ, lao xuống cào hoặc đấm Mawile một cái rồi biến mất. Điều này gây Mawile rất khó chịu, nó chẳng bắt kịp chuyển động của Mankey hay tóm lấy đổi thủ bằng hàm sau.

Chỉ chốc lát tình thế đổi ngược hoàn toàn, Mawile là Pokemon đang bị đánh còn Mankey chẳng hề hấn gì. Accel phần nào đoán ra sớm muộn cũng sẽ diễn biến thành thế này, Mawile mất tập trung và dễ dàng để Mankey nắm điểm yếu. Mankey tấn công dồn dập nhắm vào các vết thương cũ của Mawile, trận đấu càng lúc càng nghiêng về một phía.

Accel không tài nào khoanh tay đứng nhìn nổi nữa, hắn mở miệng gợi ý ít điểm giúp nó: “Đừng chỉ tìm kiếm nơi con Mankey sẽ xuất hiện. Xem chuyển động của những sợi dây, nó luôn theo một đường nhất định!”

Con Mankey đơn giản chọn hướng đu xuống, nó không thể đột nhiên thay đổi quỹ đạo giữa không trung. Nhờ vậy nhắm chừng nơi giới hạn mấy sợi dây thì việc bắt thóp con Mankey sẽ nhẹ nhõm khá nhiều. Nó nghe, gật đầu nhận lấy lời Accel khuyên, nó ngừng dò xét con Mankey đang lẩn trốn, đổ dồn tất cả sự chú ý vào mấy chỗ dây đủ dài tiếp cận đến vị trí mình đứng kèm thoát dễ dàng.

Lần này Mawile đã thấy trước được dây chuyển động, Mawile không vội vàng né tránh mà chậm rãi giả vờ rằng mình chưa phát hiện, dụ khỉ Mankey sập bẫy. Đợi con Mankey đu xuống chuẩn bị tấn công bản thân thêm lần nữa, Mawile nghiêng đi tránh thoát, nó cấp tốc nhảy lên dùng hàm sau ngoạm chặt tay con Mankey kế đó vận lực lôi đối thủ ngã.

— QUẢNG CÁO —

Khỉ Mankey rơi từ trên cao trong hoảng loạn. Khỏi nói cũng biết nó sắp nhận một đòn chí mạng, Mawile sử dụng hàm sau như gậy và xem thân thể tròn của Mankey giống quả bóng. Một cú đập thật mạnh khiến cả người con Mankey va đập vào thân cây không thể đứng dậy nổi.

Mawile mừng rỡ chạy về phía Accel, đám Mankey còn lại trông thấy thủ lĩnh đã bị hạ đo ván nên không dám gây sự Mawile và Accel thêm. Accel xoa đầu khen ngợi Mawile: “Ngươi tuyệt lắm!”



Mawile vui sướng tận hưởng chiến thắng, con Mankey thủ lĩnh bao quanh bởi đám Mankey tụm lại xem diễn biến. Nó giận quá hóa điên, bỗng dưng tấn công vài con Mankey đồng loại, bầy Mankey bỏ chạy tứ tung. Cả người con Mankey thủ lĩnh ẩn hiện hào quang đỏ rực, thân thể nó dần dần to lớn gấp đôi.

Accel nhìn thấy toàn bộ quá trình biến đổi bất giác nheo mày. Thứ này gợi cho hắn nhớ tới con Ursaring sử dụng Bulk Up nhưng cả hai trường hợp chỉ tương đồng ở vẻ bề ngoài. Vì Ursaring dựa vào chiêu thức đề cao sức mạnh, phần con Mankey thủ lĩnh là khả năng ẩn.

Mawile đứng bên cạnh Accel không hiểu gì hết, nó kéo tay Accel mong được nghe giải thích. Accel bế nó ngồi trên vai, cực kỳ nghiêm túc thốt: “Kia là một dạng khả năng ẩn của loài Mankey tên gọi Defiant, khi chịu đối thủ dồn vô ngõ cụt hoặc gánh thương tích nặng sẽ kích hoạt ngay. Trợ giúp nó gia tăng mạnh khoản tấn công...”

Mawile chăm chú quan sát, mãi lúc con Mankey thủ lĩnh đạt điểm giới hạn của khả năng ẩn. Nó liếc phía Mawile lát, muốn tiếp tục chiến đấu, đen là Mawile dựa vào Accel không thèm để ý đến nó. Vốn ban đầu cả hai con Pokemon đã chốt rằng một trận đấu công bằng, con khỉ này đã hoàn toàn bại trận, Mawile cảm thấy nó không cần thiết đánh nữa.

Con Mankey thủ lĩnh thì chẳng hề nghĩ điểm ấy, nó không chấp nhận nổi vụ bại trận dưới tay con Pokemon đã từng nhút nhát và yếu đuối. Nó giận dữ mặc kệ mọi thứ, nhảy qua ép buộc Mawile đánh một trận. Tốc độ của nó hơi giảm sút khiến Accel kịp ôm Mawile tránh đi, phần đất Accel vừa đứng hứng Mankey một đấm lõm thành hố.

Mawile gặp thái độ con Mankey cố chấp liền bực tức nhảy xuống muốn cho nó ăn no đòn. Accel đứng nhìn con khỉ điên loạn, hắn tạch lưỡi nhẹ, khả năng đó trong game tăng tấn công vật lý chứ không suy giảm bất kỳ thông số nào. Nhưng thực tế hiện tại lại khác, cơ bắp nó phồng to khiến bản thân chậm chạp so với trước, mất đi sự dẻo dai lẫn độ nhanh nhẹn cách đây vài phút.

— QUẢNG CÁO —

Đánh đấm cũng không dùng đầu óc suy nghĩ, cắm mặt tấn công Mawile, trái ngược là Mawile chẳng tốn nhiều sức để tránh thoát. Mawile quyết định lấy hàm sau làm khiên đón đỡ, mau chóng táp chỗ giữa người con Mankey, đè nó chặt dưới đất đá. Lần này Mawile thực sự khó chịu con Mankey, nó không ngừng dùng hàm đập tới khi con Mankey ngất xỉu.

Accel mặc niệm thầm giùm Mankey, hồi sau Mawile quay về cùng Accel liền trở lại vẻ mặt đáng yêu, bỗng khác biệt hoàn toàn bộ dạng hành hạ Mankey khi nãy. Đám Mankey kia sớm đi khỏi, nơi này rốt cuộc được tí yên tĩnh bình thường.

Accel chưa biết xử lý sao con Mankey đang bất tỉnh, thu phục chắc chắn là không. Nó chẳng thuộc dạng Pokemon Accel để ý đến và quan trọng nhất là vốn có thù hằn từ trước, loài Mankey trong khu rừng này chỉ mang tới Accel ấn tượng xấu mà thôi. Accel đã lựa chọn Mawile là Pokemon đầu tiên tham gia đội hắn.

Vừa định hỏi ý kiến Mawile thì Accel tiếp tục gặp phá đám, con Mankey đấy dù đang ngất đi, hai mắt trợn trắng vẫn run rẩy đứng dậy. Nó gào lên một tiếng, bạch quang bao phủ cả người. Khóe miệng Accel giật giật: “Không phải đen đủi mức đó chứ?”



Tiến hóa ngay vào lúc này, bạch quang cứ mở rộng, tận khi nó biến mất để lộ loài Pokemon khỉ cao ngoài một mét, khuôn mặt cộc cằn. Chân và tay đeo vật lạ có hình dạng ngỡ còng sắt, đống lông nó dựng, mũi giống lợn phì phò ra khói hung hãn hú hét.

Mawile nhìn thấy thình lình giật mình, nó có thể cảm giác con Mankey so chỉ vừa nãy khác một trời một vực. Accel lẩm bẩm: “Nguy to, đấy là Primeape!”

Loài Primeape nổi tiếng vì độ điên dại của nó, tấn công tất cả mọi thứ nó bắt gặp chả cần biết đó là gì, nó thường xuyên rượt đuổi mấy nhà huấn luyện, một khi đã lọt vào tầm mắt thì rất ít các mục tiêu thoát Primeape. Nếu ngươi đáp trả càng khiến nó nổi khùng, đây là một Pokemon cực kỳ ác mộng đối những người du hành.

Accel còn nghe đồn đại, không cần xài khả năng ẩn, Primeape càng giận dữ thì sức mạnh càng tăng, đi kèm trao đổi là đánh mất trí thông minh. Tình huống bây giờ đang là ngàn cân treo sợi tóc, tất cả vết thương từ đòn đánh của Mawile đều được hồi phục, một món quà nhỏ bởi quá trình tiến hóa. Mawile thương tích đầy người, nếu tiếp tục dây dưa không dứt với con khỉ điên này sẽ xảy ra chuyện mất.

— QUẢNG CÁO —

Chạy thì không thoát! Nhất thời Accel chưa tìm được cách nào hợp lý cả. Mawile tiến lên phía trước định lo liệu Primeape, Accel liền ôm nó kéo về, hết sức ngăn cản: “Không được, đừng làm loạn, ngươi hiện tại không phải đối thủ của nó...”

Mawile ráng sức đẩy Accel đi, hắn biết rằng Mawile cũng hiểu tình hình, nó muốn ở lại ngăn cản giúp Accel bỏ trốn. Tất nhiên hắn không đồng ý, cùng lắm hệt lúc đánh đám Mankey, hợp sức hạ gục nó. Thoạt nhìn hơi có vẻ không công bằng khi hai đánh một nhưng đây là trường hợp đặc biệt, Primeape đang ở trạng thái tốt nhất còn Accel và Mawile đã gần cạn kiệt thể lực.

Hai bọn họ hợp tác, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến Primeape, sau một hồi tự mình gào thét con Primeape trở về mục đích chính. Nó nhảy bật mạnh, phóng thẳng hướng Mawile, tiến hóa đưa sức mạnh lẫn tốc độ của nó tăng vọt, Accel chẳng kịp cứu Mawile. May mắn, Mawile nghĩ mình không thể né được nên hấp tấp sử dụng chiêu Iron Defense.

Mawile đặt hai tay chéo trước mặt, dòng hào quang xanh nhạt phủ lấy người nó. Thân thể Mawile lấp lánh và cứng cáp hơn, trông giống một tấm thép vậy. Kết quả, nó ăn trọn cú đấm toàn lực Primeape đánh, đứng vững vàng, hai tay bé nhỏ cảm giác ê ẩm hơi đau nhức.

Accel bất ngờ vì Mawile biết xài Iron Defense nhưng hiện tại không phải lúc vui mừng. Đương nhiên tăng cường phòng thủ là tốt, cơ mà giúp ích thật không nhiều lắm. Primeape là hệ giác đấu, đa số các chiêu thức nó đã dùng đều mang cùng hệ, dẫn tới hệ thép sẽ gánh thiệt thòi. Mawile song hệ tiên thép, kẹt vấn đề là Mawile không biết một chiêu hệ tiên nào để đem khắc chế ngược Primeape.

Thực lực Mawile vốn vượt trội hơn Primeape vừa tiến hóa, nếu đổi lại ngang bằng mọi mặt thì cú đấm lúc nãy dư sức hạ gục nó. Accel lo lắng hỏi: “Ngươi ổn không?”

Mawile lắc đầu bảo rằng bản thân còn chiến đấu được, Primeape thậm chí mạnh ngoài dự đoán của nó. Primeape không ngừng tấn công phía Mawile dù Accel đã rất cố gắng thu hút sự chú ý, Mawile đạt đến giới hạn, Iron Defense chẳng giữ nổi nữa, nó khụy một chân thở hổn hển. Primeape canh đúng lúc tung tuyệt chiêu, quả đấm nó phát sáng bổ xuống với một tốc độ chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook