Poly, Lần Này Để Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?

Chương 2

Tiểu Yết

05/04/2018

" Không...không...tôi sẽ không tha thứ cho các người...không...tôi ghét hai người.......AAAAAAAAAAAAAA.... "

" Poly...Poly, em tỉnh lại, tỉnh lại đi " TT vỗ vào má tôi mấy cái

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng và theo phản xạ tôi ôm chầm lấy TT, thở dốc

" Poly, em gặp ác mộng sao, có thể kể cho anh nghe được không? "

" Em...em mơ thấy bóng dáng mờ ảo của một đôi nam nữ, em không nhìn rõ họ là ai. Hai người họ đi với nhau từ cổng chính của một cửa hàng nào đó, nhìn có vẻ rất lớn. Trên tay cô gái kia cầm hộp quà miệng thì cười vui vẻ, người con trai thì cười dịu dàng. Em không hiểu tại sao mình lại khóc, ngồi sụp xuống đất. Trời rất lạnh, có cả mưa nữa. Rồi em quay đầu chạy và ô tô từ xa lao đến... Hết rồi "

" TT, hai nhân ảnh đó là ai, tại sao cứ ngủ là em lại mơ thấy họ "

" Poly, em đừng suy nghĩ nhiều. Hay là anh dẫn em ra ngoài chơi nhá, ngoài kia rất đẹp "

" Thật sao, anh đồng ý dẫn em ra ngoài sao, hay quá đi ". Biết là được đi ra ngoài thì tôi đã giả bộ như vậy từ lâu rồi. Một tuần từ sau ngày tỉnh lại chỉ trong phòng này chán thấy mồ.

" Em mau đi thay quần áo cho anh, em chẳng lẽ định mặc bộ đồ gấu này đi sao hả " TT làm mặt khó xử đáng yêu vô cùng. Tôi thích TT như vậy

" Em đi liền ". Tôi chạy ù đi tìm quần áo. Tôi mặc sơ mi trắng free size dáng suông mix với quần short ngắn mài rách màu xanh, đi giày cao cổ màu trắng, tết tóc lệch và đội nốt cái mũ lưỡi trai. Vậy là xong, tôi chạy ra ngoài khoe với TT

" Taddda... TT anh thấy em mặc thế này có đẹp không ? "

" Em mặc cái gì cũng đẹp "

***

Positano, được mệnh danh là thành phố biển được chụp ảnh nhiều nhất thế giới, thành phố này nằm trên bờ biển Amalfi dài hơn 50 km, chạy dọc theo đường ven biển Napoli.Postiano cũng gần Sorrento, TT nói với tôi Positano và Bờ biển Amalfi (Costiera Amalfitana) theo một cách khác: một bộ phim lãng mạn với một trường đoạn tình yêu đẹp đúng kiểu Italy với kết cục buồn. Nhưng Positano cũng như những thành phố chạy dọc bờ biển miền nam Italy, từ Salerno, qua Positano đến Sorrento, chẳng bao giờ đem lại nỗi buồn và sự cô đơn cho bất cứ ai. Men theo con đường ngoằn nghèo từ căn nhà mà tôi và TT đang ở, dưới những hàng cây dọc bờ biển giống như một sợi dây nối liền giữa những thế giới: thế giới của biển và trời mà màu xanh ngát không một chút gợn mây của Địa Trung Hải hòa vào làm một khiến đôi khi không thể phát hiện được đâu là đường chân trời, thế giới của núi mà vách đá dựng đứng và thế giới của những thành phố nhỏ trên triền núi chạy sát ra phía biển trên một chiều dài hơn 50 cây số của bán đảo Sorrento, vốn được gọi là Bờ biển Amalfi (Costiera Amalfitana). Đây là bờ biển không bao giờ ngủ như những bãi cát ngàn năm sóng vỗ, mà những buổi bình minh và hoàng hôn làm cho nó giống như thiên đường. Những giàn hoa giấy bám vào tường được chăm sóc kỹ lưỡng. Không có gì ngạc nhiên khi người ta gọi đó là đó là bờ biển đẹp nhất Italy. Tôi nói với TT " Nơi này thật đẹp ".

Tôi tha hồ chạy, tham lam hít không khí ngọt ngào của tiết trời ấm áp, hòa mình vào những cảnh đẹp nơi đây. Tôi thấy như mình được sống lại, chưa bao giờ tôi thích một nơi nào như vậy. Tôi mải mê đắm chìm không biết mình đã lọt vào ống quay trực tiếp của TT, video này ngay lập tức được cư dân mạng đón nhận với vô số like và tym, hàng loạt người vào follow.

Tôi cảm thấy hơi đói, tôi chạy về phía TT nói bằng giọng làm nũng " TT, em đói quá à. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết "

" Em đói rồi sao, được anh sẽ dẫn em đến Collina "



Sau khi dẫn tôi đến cửa hàng Collina, chúng tôi ngồi vào bàn, TT gọi phục vụ. Anh ấy nói bằng giọng Ý, tôi nghe không hiểu cho lắm. Cô phục vụ xinh đẹp bước đến nở nụ cười đẹp và đưa menu cho tôi " Posso aiutarti due ". Tôi mù mờ, thấy vậy TT bèn lên tiếng phiên dịch hộ tôi " Poly, em ăn gì? "

Tôi không biết tiếng Ý cho nên dùng tay chỉ vào những đồ mà tôi muốn ăn, cô phục vụ nhanh chóng ghi chép: 1 pizza, Spaghetti với sốt cà chua tươi, bánh Biscotti và tráng miệng Panna cotta socola.

" Em chọn xong rồi, anh chọn đi "

" Sono come lei "

" Aspetti un po ', il cibo finirà subito " Cô phục vụ nói xong rồi đi vào.

Tôi thắc mắc " TT, cô ấy nói gì vậy "

" Người ta bảo chúng ta đợi một chút, đồ ăn sẽ lên ngay "

***

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, tôi đói quá nên ăn một mạch. Lúc ngước mặt lên tôi thấy TT phì cười. Tôi ngơ ngác hỏi " Sao anh lại cười, mặt em dính gì hả "

TT không nói mà dùng hành động, anh ấy lấy giấy lau sốt cà chua dính trên mép tôi. Cái cử chỉ dịu dàng ấy lọt vào ống chụp của nhà hàng, tôi nghe thấy tiếng ' Tách ' thì giật mình quay lại. Người chụp ảnh nhanh chóng giải thích, khác với cô phục vụ trước, người này nói bằng thứ tiếng tôi đang sử dụng " Xin chào hai bạn, cửa hàng chúng tôi đang kỉ niệm thành lập nhà hàng nên có dịch vụ chụp ảnh những couple, hai bạn không thấy phiền chứ ạ ".

Tôi vội vàng lên tiếng " Không sao đâu ạ, anh cứ chụp đi ạ "

Rồi như nhận ra điều gì đó, anh chàng chụp ảnh đó bỗng nói to lên " Cô gái, cô đúng là cái người trong video mới chia sẻ gần đây rồi. Tôi thật vinh hạnh khi được gặp cô. Cô gái cô tên là gì, cô có thể kí tên cho tôi không? ". Anh chàng đó đưa một cái bút và quyển sổ cho tôi, tôi cũng làm theo. lấy bút viết lên trên giấy tên của mình ' Poly '. Rồi đưa cho anh chàng đó, anh ta cảm ơn lia lịa rồi rời đi. Tôi quay sang hỏi TT " TT, anh giải thích đi "

" Đây, em xem đi " TT đưa điện thoại của anh ấy cho tôi xem, trong có có đoạn video tôi hòa mình tận hưởng với đất trời nước Ý, tôi lên giọng trách móc " TT, anh quay video mà không nói với em một tiếng. Hừ "

" Thôi mà, 987 "

" 987 là gì "

" Anh xin lỗi "

" Hừ, ta tha nhà ngươi đó, nhà người mau đi thanh toán đi rồi dẫn bổn công chúa đi chơi "

" Tuân lệnh thưa công chúa "



Chúng tôi đi hết từ nơi này đến nơi kia, đến mỗi một nơi tôi đều chụp một kiểu với TT để lưu giữ khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau. TT còn dẫn tôi đi thưởng thức các bài hát nổi tiếng của Ý, rồi khi đêm về lại hòa mình vào điệu nhảy nổi tiếng của Italy. Cho đến khi mệt lử cả hai chân thì tôi ngồi trên lưng TT để anh ấy cõng tôi về.

~~~~~~~~~

Ở một nơi nào đó...

Người thanh niên ngồi ở bàn làm việc sau khi nghe thư ký báo cáo thì tức giận gạt tất cả tài liệu xuống đất và hét lên " Vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao, các người thật là vô dụng. Anh cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa "

Anh thư kí " Dạ " rồi chuyển bị lui ra thì...

" Khoan đã "

" Giám đốc có gì dặn dò "

" Cậu mau đi tìm cô ấy cho tôi, nếu không thì cậu đợi nghỉ việc đi "

" Tôi hiểu rồi thưa giám đốc ". Anh thư kí khóc dòng, oán trách trong lòng ' Tôi có làm gì sai đâu chứ '.

Anh thư kí bước ra ngoài, khi mở cửa thì gặp một cô gái, cô gái đó nhanh chóng hỏi " Nhật Minh lại kiếm chuyện với cậu hả "

Thư kí nhanh chóng đáp " Phó giám đốc, chị mau vào đi. Giám đốc lại nổi điên lên sau khi nghe tôi báo cáo không tìm thấy người con gái đó "

" Được rồi, cậu đi ngay đi, tôi sẽ giải quyết "

Cô gái đó đẩy cửa, vào phòng. Đứng trước đống đồ lộn xộn, cô ấy quát " Nhật Minh, cậu điên rồi. Hết ở nhà đập phá thì đến công ty không lo làm việc đi mà quăng mọi thứ lung tung thế này hả. Được, cứ cho là Trang không chết, Trang đang trốn cậu thì nếu cô ấy biết cậu vì cô ấy mà như thế này thì cô ấy sẽ buồn lắm đó. Cậu nghĩ tôi không buồn khi cô ấy mất tích sao, sao cậu không hiểu gì hết vậy hả. Cậu thật quá đáng..."

" Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cậu nói đúng Uyên à, tôi quá đáng. Ừ, cứ cho là vậy đi. Tôi còn ngu ngốc nữa. Tôi là người yêu cô ấy mà không biết cô ấy thích gì mà phải nhờ cậu. Nếu ngày đó tôi không cùng cậu đi chọn quà sinh nhật cho cô ấy thì có lẽ tôi đã không mất cô ấy, cô ấy cũng không biến mất để tôi ở lại đây một mình. Là tại tôi, tất cả là lỗi của tôi "

" Cậu đừng tự trách mình nữa... cậu...."

" Cậu ra ngoài ngay cho mình, ra ngoài "

" Được, tùy cậu. Tôi ra ngay đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Poly, Lần Này Để Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook