Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Chương 24: Công việc mới​

meomoon86

07/11/2017

Tư Huyền từ ngày tỉnh lại ngoài mẹ thì cũng không thấy có ai tới gặp mình. Có lẽ là có tới gặp nhưng mà trong khi cô ngủ. Việc người đàn ông sắp là chồng của mình bỗng trỏ thành chồng của người khác và việc anh ta dẫn vợ tới nói lời xin lỗi cô một chút cảm giác cũng không có. Nói đúng ra ngay từ đầu cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một đối tượng để kết hôn cho xong. Chính vì vậy, khi thấy người đó với vợ người đó, cô không chút cảm thấy buồn. Nếu có buồn thì cũng là vì nhớ tới Tử Linh. Cô không biết những gì cô trải qua là mộng hay là thật. Nhưng cô tin đó là mộng nhiều hơn là thật.

Vì bản thân mình nằm quá lâu, sau khi tỉnh lại, cô được tập những bài tập vật lý. Ngày hôm nay, cô vừa từ phòng tập trở về thì thấy một người phụ nữ ăn mặc quần áo công sở đang ngồi trong phòng mình. Tư Huyền ngạc nhiên khi vừa đẩy cửa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Người phụ nữ thấy cửa mở thì cũng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy cô thì mỉm cười.

“Em vừa đi tập trở về sao Huyền.”

“Vâng. Xin hỏi chị là ai?” Tư Huyền kinh ngạc vì người này biết mình, cô nhớ mình không có quen biết người này.

“Sao còn đứng đây, mau về giường nằm nghỉ đi con.” Ngay khi người phụ nữ mở miệng thì cả hai nghe thấy giọng nói của mẹ Tư Huyền. Tư Huyền nghe lời mẹ bước từng bước chậm rãi trở về giường. Bác sĩ nói với tình huống của cô thì chỉ cần ở lại tới tuần sau là có thể xuất viện.

“Ơ, chị.. chị tới thăm cháu sao?” Mẹ Tư Huyền vừa vào phòng ngay sau Tư Huyền nhìn thấy người phụ nữ thì mỉm cười. “Huyền, đây là người đã trả toàn bộ chi phí ở bệnh viện cho con đấy. Con phải cảm ơn chị ấy.” Tư Huyền vừa nghe xong thì hiểu rõ. “Cảm ơn chị”. Tư Huyền nhìn về phía người phụ nữ và cảm ơn.

“Em không cần nói lời cảm ơn. Là chị phải cảm ơn em. Nếu không có em, bé Quân nhà chị đã không còn. Thật không dấu em và cô, cháu sau khi sinh bé Quân thì không thể sinh đứa nữa, vì vậy, bé Quân là quan trọng với gia đình cháu nhất. Dù chỉ là tiền viện phí gần năm quá, nếu bảo chăm sóc em Huyền cả đời chúng cháu cũng làm.” Lời người phụ nữ nói chân thật khiến Tư Huyền nhìn chằm chằm chị ta.

“Đó là điều em nên làm lúc đó mà.” Tư Huyền cúi đầu, tay vân vê ga giường.

“Chị nghe nói người kia lấy vợ rồi hả.” Người phụ nữ bước tới bên giường ngồi xuống cầm lấy tay Tư Huyền. “Em đừng suy nghĩ về người đó.” Tư Huyền cảm nhận sự quan tâm của người này với mình. Cô mỉm cười nói: “Cảm ơn chị.”

“Đúng rồi, hôm trước chị có bảo với cô khi em khỏe sẽ tìm việc cho em. Chị đang làm ở bên công ty có vốn nước ngoài, bên chị yêu cầu người vào làm có trình độ tiếng anh và tiếng trung nhất định. Em từng học ngành du lịch thì tiếng anh khá tốt. Bên chị đợt tới tuyển nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch. Em có muốn vào làm không? Công việc này cũng không quá mệt nhọc, nói là nhân viên văn phòng, nhưng chủ yếu là phiên dịch là chính. Chỉ khi nào bên phòng tổng hợp bận rộn thì em san sẻ giúp bộ phận bên họ thôi.”



Tử Huyên ngẩn người trong giây lát, nếu chị ấy không nói cô cũng quen luôn cô từng tốt nghiệp ngành du lịch. “Ôi, cảm ơn chị đã giúp đỡ cháu.” Mẹ Tư Huyền vội vàng đứng lên cảm ơn.

“Cháu có quen biết bên tuyển dụng nên biết tin này. Huyền đưa chị hồ sơ, chị sẽ đưa qua cho họ.” Người phụ nữ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại “Thôi, chị phải đi về rồi. Chị tranh thủ buổi trưa qua em, giờ chị phải về cơ quan rồi. Tạm biệt.”

Hai mẹ con Tư Huyền nhìn bóng lưng người phụ nữ bước đi khỏi căn phòng. Tư Huyền nghe mẹ mình nói: “Cô ấy thật là người tốt.”

….

Sau khi Tư Huyền rời khỏi bệnh viện thì cũng là thời gian đi làm. Đây là lần đầu tiên cô làm công việc công sở. Nhưng có sự giúp đỡ của Hạnh, người phụ nữ vẫn thi thoảng tới thăm cô khi cô ở bệnh viện nên cô cũng nhanh chóng tiếp nhận vị trí làm việc mới của mình.

Công việc của cô chủ yếu là phiên dịch các loại tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, soạn thảo các văn bản tiếng Anh cho khách hàng nước ngoài. Có thể nói là một công việc tốt.

“Huyền, em có thể qua phòng thiết kế lấy bản vẽ tiếng Trung mang về đây không?” Trong lúc Tư Huyền đang đánh máy chữ thì nghe được lời trưởng nhóm nói. Cô nói được một tiếng rồi nhanh chóng tới phòng thiết kế lấy bản vẽ. Ngay khi nhận được bản vẽ, cô nhìn lướt qua bản vẽ và vô cùng kinh ngạc. Cô có thể đọc hiểu chữ viết tiếng trung, điều này thật vô lý vì cô chưa từng học bất kỳ tiếng Trung nào. Cô suy nghĩ tới giấc mộng 25 năm làm Tử Huyên của cô.

“Đừng nghĩ lung tung nữa.” Tư Huyền lắc lắc đầu bước trở về phòng làm việc. Dù không muốn suy nghĩ, nhưng thật sự khó mà không nghĩ tới, Tư Huyền nhìn màn hình máy tính suy tư, cô mở các trang điện tử tiếng trung và bất ngờ là cô hiểu bất kỳ ngôn ngữ họ nói. Điều này càng làm cô phân vân suy nghĩ đó là mộng hay là thật.

“Tư Huyền này, ngày mai sẽ có đoàn cán bộ cấp cao từ bên Tập đoàn chính tới đây, em nhớ phải cẩn thận đừng làm hỏng việc đấy.” Lời trưởng nhóm nói khiến Tư Huyền trong suy nghĩ tỉnh táo.

“Vâng ạ”. Tư Huyền được trưởng nhóm nhắc nhở thì mới nhớ ra ngày mai cô phải qua bên tiếp tân giúp đỡ tiếp đón đoàn cán bộ cấp cao. Chỉ có điều khi nhìn thấy người đàn ông đi đầu trong đoàn người đó, trái tim cô không tự chủ mà đập liên hồi. Cô nghĩ rằng cô nằm mộng, nhưng nếu là mộng thì cô cũng đã tỉnh mới đúng chứ. Cô tự hỏi đâu là mộng và đâu mới là thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook