Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Chương 5: Mộng xuân

meomoon86

17/12/2016

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, Tử Huyên đã đi tới thế giới này mười sáu năm, tính cả đời trước thì tuổi cậu cũng gần năm mươi rồi. Cậu nhìn mình trong gương mà ngây người, một chàng thiếu niên xinh đẹp với làn da mịn màng còn đẹp hơn đời trước cậu chăm sóc tỉ mỉ, cái này là vì gen của nhà họ Tử quá tốt chăng? Có lẽ vì bản chất là con gái nên dù gương mặt kia là của cậu nhưng vẫn khiến cậu ghen tị, cậu tự giễu vì bản thân lại có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy.

“Sao, thấy bản thân quá đẹp hay vì ông là kẻ tự luyến.”

Diêu Kha đứng ngay phía sau nhìn cậu đang mải ngắm mình ở trong gương.

Hai năm qua, Diêu Kha cũng cao lớn hơn, anh chàng thường xuyên tập GYM nên thân hình cũng rấtđẹp, khuôn mặt mất đi nét thơ của người thiếu niên nên trông giống người trưởng thành hơn so với Tử Huyên.

Tử Huyên nghe vậy thì bĩu môi xoay người bước đi. Hôm nay mấy kẻ đàn em dưới trướng Diêu Kha bị trường khác bắt nạt nên hôm nay cậu theo cậu ta tìm bọn người kia để trừng trị họ. Hôm nay sau khi đánh đấm xong cậu nhận được tin nhắn của Lệ Chi mời tới dự lễ ra mắt bộ phim cô nàng mới tham gia diễn viên chính. Vì vậy mới có chuyện hai người đang đứng trước cửa kính một cửa hàng quần áo. Sau khi hai người chọn xong quà thì nhìn cậu mới đứng nhìn mình qua tấm gương to lớn bên trong cửa hàng.

Thấy cậu bước đi mà không nói gì thì Diêu Kha cũng không hề nói thêm. Hai người trèo lên xe mô tô của Diêu Kha tới nơi hẹn Lệ Chi.

Khi hai người tới nơi thì khách cũng đã tới khá đông đủ, cả hai tự nhiên bước vào hội trường. Trong không gian rộng lớn có ánh đèn lấp lánh, buổi công bố diễn ra vô cùng thuận lợi, giờ đây là lúc giao tiếp của những người trong đoàn làm phim và các nhà đầu tư và khách mời. Cậu cùng Diêu Kha nách người qua đám đông đi thẳng về phía sau hội trường. Hai người đi qua hành lang tới một căn phòng. Ngay khi cậu định đưa tay gõ cửa thì âm thanh mập mờ bên trong khiến bàn tay trên không trung đứng hình.

“Đừng mà ... A… Nhỡ có người tới a thì sao?” Âm thanh Lệ Chi mềm mại nũng nịu ở phía sau cánh cửa.

“Ai tới chứ. Lần trước ở trong phòng thay đồ có nhiều người qua lại, chẳng phải em cũng kích thích lắm sao?”

Diêu Kha nhìn mặt Tử Huyên rồi đẩy cánh cửa ra. Hai người đang âu yếm trong phòng vì bất ngờ mà hét lên. Khi nhìn thấy rõ hai người đứng ở ngoài cửa là ai, Lệ Chi cứng người vì hoảng hốt, còn người con trai kia thì trừng mắt nhìn hai kẻ phá đám chuyện tốt của mình. Cả hai liếc mắt nhận ra người này là nam chính trong bộ phim Lệ Chi tham gia. Tử Huyên nhìn Lệ Chi đang lo lắng rối rít mà bước tới gần cô. Cậu đưa gói quà tới trước Lệ Chi và nói:

“Chúc mừng chị.”

Cậu không có tức giận, hai người vốn không có gì nên việc cô ấy kết giao với ai là việc của cô. Cậu chỉ cảm thấy hơi hụt hững vì không ngờ chỉ một thời gian ngắn ngủi, mới chỉ đóng vài bộ phim mà Lệ Chi cũng có thể nhanh chóng biết sử dụng thủ đoạn ngầm. Vừa muốn giữ cậu với cái tiếng bạn trai, lại còn cùng người khác mập mờ như vậy. Tử Huyên nhìn quần áo rối bời của Lệ Chi thì giúp cô chỉnh chu lại rồi xoay người bước đi.

Lệ Chi kéo tay cậu lại nhưng chỉ nắm được không khí. Nhìn thấy cậu không nói lời nào, thái độ dửng dưng thì nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cũng đã biết chuyện đã như vậy tức là hai người cũng đã kết thúc.



Diêu Kha tức giận trừng mắt nhìn Lệ Chi nói:

“Đúng là đồ con gái ngu ngốc, có kim cương lại bỏ mà lựa chọn sỏi đá.”

Cậu nhìn hai kẻ trong phòng thêm một phút rồi xoay người nhìn cậu thì không thấy Tử Huyên đâu cả.

“Mới đây mà chạy đi đâu rồi, không lẽ đau lòng quá mà tìm chỗ khóc sao?” Diêu Kha vừa lẩm bẩm vừa chạy đi tìm Tử Huyên.

Tử Huyên ngay vừa khi rời khỏi căn phòng đó thì bước ngược ra phía ngoài vườn tính hít thở không khí. Có lẽ hôm nay là ngày các tình nhân gặp nhau bởi thi thoảng cậu lại bắt gặp vài cặp đang nói chuyện yêu đương.

Cậu mỉm một nụ cười, đúng vậy hôm nay là ngày thất tịch mà. Bước chân bỗng khựng, nụ cười chợt cứng lại bởi cậu nhìn thấy một đôi trai gái đang thân thể sát nhau. Dù là chàng trai hay cô gái đều rất nổi bật, xinh đẹp. Cô gái có thân hình cân đối nóng bỏng đang sít sao bên chàng trai, dù không nghe thấy họ nói gì vì khoảng cách ở xa nhưng cậu khẳng định là lời nói yêu thương. Không hiểu sao trái tim cậu bất chợt nhói đau, cái cảm giác này cậu biết bởi vì cậu từng trải qua nó một đời. Đời trước cậu đã từng nhói đau khi quyết định từ bỏ người kia nhưng cảm giác đó không mãnh liệt như cảm giác của cậu hiện tại.

Cậu thấy chàng trai xoay người lại phía cậu, vì dáng người đó che chắn cô gái nên cậu không nhìn rõ việc làm của hai người nhưng từ hành động vòng tay qua cổ của chàng trai và thi thoảng vuốt tóc chàng trai của cô gái đó thì cậu cũng biết rằng họ đang hôn môi.

Trái tim cậu thắt thêm một tầng, trái tim co rút đau hơn nữa.Cậu ôm ngực mình và bị chính cảm giác của mình dọa sợ mà bỏ chạy. Cậu không hề biết rằng ngay khi cậu vừa xoay người thì chàng trai kia cũng quay đầu lại và nhìn theo bóng dáng của cậu mà thẫn thờ.

Cậu trở về nhà lúc nào, bản thân cậu cũng không rõ. Tâm tình của cậu luôn bất ổn suốt từ khi rời khỏi nơi đó, hình ảnh hai người kia luôn hiện lên trong tâm trí cậu, và bàn tay cậu nắm chặt tim mình suốt cả buổi. Nhưng chính trong đêm đó, lần đầu trong cuộc đời mới, cậu gặp mộng xuân, cậu mơ thấy người cậu hôn là người kia.

Giật mình mà tỉnh giấc, cậu nhìn phía dưới của mình và nhớ đến giấc mộng xuân của mình. Cậu co rúc cả cơ thể, lấy tay ôm người mình gắt gao. Nước mắt bất chợt rơi xuống. Tại sao cậu lại có một tình cảm không đúng đắn như vậy? Bản thân biết mình từ nhỏ chỉ có thể chấp nhận tình yêu của người cùng giới vì linh hồn của cậu là con gái, nhưng cớ sao người cậu yêu lại là anh trai mình chứ? Cậu ngồi ôm tròn mình khóc lóc cho đến khi mệt thì ngủ mê man lúc nào không hay.

“Xin lỗi, em yêu anh, Tử Linh”

Cậu ngủ mê man, nước mắt vương trên khóe mi. Một người bước vào phòng cậu lau đi giọt nước mắt đó mà cậu không hay. Cũng bởi vì mê man mà lời cậu nói trong lúc đó hoàn toàn được người nọ nghe thấy.

Tử Linh đang lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt Tử Huyên thì ngừng lại bởi câu nói của Tử Huyên, nụ cười trên môi thêm nở rộ. Cậu cúi đầu hôn trên môi Tử Huyên: “Anh cũng yêu em”. Tử Linh ngồi trên giường ngắm nhìn Tử Huyên một lúc lâu mới rời đi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook