Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Chương 36: Hạnh Phúc Len Lõi Trong Tim

Giang Le

05/01/2017

Đúng như hắn nghĩ nó đang ở đó, ngồi một mình nghịch với nước biển và hình như tâm trạng của nó đã tốt hơn hẳn thì phải.

_Vương Thiên Nhi ,em đến đây, tại sao lại không báo cho mọi người một tiếng chứ_Hắn sải từng bước đến gần chỗ nó rồi nghiêm giọng nói

_Ơ thầy, em..em..tại điện thoại hết pin nên em..em.._Nó ấp a ấp úng nói

_Em cái gì mà em, có biết ở nhà mọi người lo lắng cho em lắm không_Hắn nhíu mày nhìn nó

_Em không cố ý, lúc đầu chỉ muốn đến đây chơi thôi, nhưng không ngờ chơi quên mất thời gian luôn nên..nên.._Nó cúi đầu nhỏ giọng nói

_Đồ ngốc này, em đã hứa có chuyện gì thì cũng sẽ tìm đến tôi nói với tôi, vậy tại sao không thực hiện lời hứa của mình chứ_Hắn khẽ mắng, bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, chuyện sáng hôm nay hắn đã chứng kiến tất cả, từ lúc nó bị đánh cho đến lúc nó bỏ đi, hắn đã rất muốn đến bên nó, ôm lấy nó bảo vệ cho nó nhưng không thể được, vì nếu hắn đến bên nó chẳng khác nào trực tiếp gây họa cho nó, khiến nó càng khổ sở hơn mà thôi, vì vậy hắn chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó. Còn nó..nó lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của hắn, chẳng biết làm gì, và cũng chẳng biết nói gì vì nó biết nó cần hắn vào lúc này, nó đúng là đang cần một người an ủi và người đó không ai khác chính là hắn, không thể đẩy hắn ra và cũng không thể mở lời để từ chối hắn, bởi vì trong thâm tâm nó cũng chẳng muốn đẩy hắn ra, vậy là nó chỉ biết lặng người mặc cho hắn ôm lấy nó, bầu không khí im lặng bao quanh lấy hai người, hắn cứ đứng đó ôm chặt lấy nó, xung quanh chỉ có một âm thanh duy nhất chính là tiếng sóng biển, cộng thêm những cơn gió nhẹ từ biển khơi, bầu trời cũng đã sẫm tối, những vì sao cũng đã xuất hiện trên bầu trời, làm cho không khí rất lãng mạng, nhẹ nhàng mà mang đầy mùi vị ấm áp, tràn đầy sự hạnh phúc, và dường như trái tim của họ đã hòa chung cùng một nhịp đập mất rồi.

_____________________________________________________________________

_Hôm nay trời mưa to như vậy, có lẽ chúng ta phải ở lại đây rồi_Nó nhìn ra cửa sổ thì lên tiếng nói khi thấy bầu trời với một màu đen, những hạt mưa càng rơi lại càng nặng hạt.

_Em muốn ở lại đây qua đêm cùng tôi thì nói thẳng ra đi, cần gì mà phải viện cớ, đổ lỗi là vì trời mưa cơ chứ_Hắn mỉm cười đắc chí trêu nó, vừa lấy khăn bông lau khô tóc, hắn lên tiếng nói (bởi vì mới hắn mới tắm xong đó mà

_Alo bố mẹ ạ_Hắn mỉm cười khi nhìn thấy cái điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu của nó



.......

_Vâng con biết rồi ạ_Hắn mỉm cười

......

_Có lẽ chúng con không về được, ở đây trời đang mưa to rất to ạ_Hắn

.......

_Vâng con biết rồi, tạm biệt bố mẹ_Hắn mỉm cười nói rồi tắt máy, nhưng vẫn không thả nó ra, vẫn ôm khư khư lấy nó

_Thầy thả em ra đi, ngạt thở quá, em hết oxi để thở luôn rồi nè, bộ thầy muốn em chết đấy à_Nó nhăn nhó nhìn hắn

_Vậy để tôi hô hấp nhân tạo cho em nhé_Hắn mỉm cười nguy hiểm nói

_Thầy...thầy đồ biến thái_Nó sau khi nghe hắn nói như vậy thì không khỏi rùng mình, nó không ngờ hắn lại bá đạo, lại còn giám nói ra được những lời nói đó, không biết nói gì hơn, vậy là nó chỉ biết giận dữ mà bước nhanh vào phòng, rồi nó tự dỗ dành bản thân ngủ, rồi nó ngủ lúc nào không hay

_Ơ thầy làm gì vậy_Nó ngạc nhiên khi mở mắt ra đã thấy hắn đang lấy một ống thuốc thoa nhẹ vào vết thương trên môi nó, nhân lúc nó đang ngủ, vì cảm thấy có vị ngọt và cái cảm giác mềm mềm quanh môi nên nó lười biếng mở mắt ra thì thấy hắn và cất tiếng ngạc nhiên hỏi



_Em không thấy hay sao mà còn hỏi, mà sao em ngủ cứ hay giật mình vậy, em gặp ác mộng sao_Hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quan tâm lo lắng hỏi

_Không có, chỉ là hình như lạ chỗ ngủ nên em không ngủ sâu được, còn cái thuốc ấy sao ngọt như kẹo vậy, thích thật_Nó vừa nói vừa lấy lưỡi liếm vào vết thương nơi có vị ngọt dịu như kẹo

_Ngốc này, là thuốc chứ không phải kẹo đâu, bây giờ thì ngoan ngủ đi_Hắn mỉm cười nói, rồi leo lên giường ôm nó mà ngủ

_Ơ , thầy..thầy...

_Thầy gì mà thầy, ngủ đi muộn lắm rồi đó_Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nó chặt vào lòng mà nói

_Thầy sao không về phòng thầy mà ngủ ấy, sao lại nằm đây_Nó cuối cùng cũng nói ra được thành lời

_Tôi thích, với lại dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng, chuyện ngủ chung giường với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi, sớm hơn một tý cũng có sao đâu, tập trước sau này sẽ đỡ ngượng ngùng_Hắn bá đạo nhìn nó mỉm cười âu yếm mà nói

_Gì mà vợ chồng chứ, ai..ai lấy thầy chứ, thầy đang hoang tưởng đấy à_Nó nghe hắn nói vậy thì không khỏi xấu hổ mà lên tiếng phủ nhận, trái tim vô thức đập nhanh liên tục

_Là em chứ ai, em mà không ngoan ngoãn im lặng ngủ, thì em có tin chúng ta sẽ động phòng hoa chúc ngay bây giờ không_Hắn lại một lần nữa bá đạo tuyên bố , nhìn nó mỉm cười một cách nguy hiểm mà đe dọa, còn nó nghe hắn nói vậy thì im lặng sợ hãi, không giám lên tiếng nữa, chỉ biết mở tròn mắt nhìn hắn

_Được rồi, tôi đùa đấy, ngoan ngủ đi, ngủ ngon nhé_Khẽ cười trước sự thái độ của nó, nhẹ nhàng trấn an đặt một nụ hôn nhẹ vào trán nó, rồi hắn nhắm mắt lại mà ngủ, còn nó sau một hồi đóng băng cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thấy hắn như vậy nó cũng không nói được gì chỉ biết im lặng rồi mi mắt khẽ nhắm lại, rồi từ từ cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ, tuy ngủ nhưng trên môi họ vẫn còn xuất hiện một nụ cười của sự ngọt ngào, xen lẫn sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook