Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Chương 9: Tài Xế Bất Đắc Dĩ

Giang Le

12/12/2016

_Thưa thầy em vào lớp ạ_Nó lễ phép chào hắn, còn hắn khi nghe thấy giọng nói của nó thì khẻ nhíu mày.

_Em về chỗ đi, hết giờ lên phòng gặp tôi_Hắn khẻ nhìn nó rồi thôi tiếp tục thực hiện công việc giải bài tập của mình, cả lớp thì lo lắng cho nó

_Bi cậu làm gì mà giờ mới đến lớp vậy_Bun hỏi

_Tớ bị tai nạn, đúng là xui xẻo thật_Nó bực bội nói

_HẢ Tai Nạn_Bin và Bun lên tiếng đồng thanh

_Gia Bảo, Khánh An hai em muốn ra ngoài đúng không_Hắn lạnh lùng

_Chúng em xin lỗi ạ_Cả hai cố nén cơn giận, đành xuống nước ngậm ngùi mà lên tiếng xin lỗi để lấy lòng hắn

_Bi cậu có sao không_Bin lo lắng

_Thôi tớ không sao đâu, hai cậu đừng lo, tớ ngủ đây mệt quá à_Nó mỉm cười trấn an hai đứa bạn rồi, gục đầu xuống bàn mà ngủ một cách ngon lành *Reng..Reng..Reng* tiếng chuông vang lên

_Bi dậy xuống phòng thầy kìa_Bun lay lay nó

_Ưm...ưm hết giờ rồi sao_Nó ngái ngủ, ngồi dậy khẻ dụi mắt đáng yêu nói

_Ừk cậu dậy mà xuống phòng thầy kìa_Bin nói

_Ừk thôi tớ đi đây_Nó đứng dậy vươn vai rồi ung dung tự tại bước ra khỏi lớp

_Ê..ê các cậu nghĩ Bi có làm sao không_Mọi người trong lớp nhoi nhoi lên

_Tớ nghĩ không sao đâu, ai chứ Bi nhà ta ông thầy hẳn sẽ chẳng làm được gì đâu_Học sinh 1



_Thôi ai biết được cơ chứ, ông thầy đó gian manh lắm, không biết Bi tội nghiệp của chúng ta sẻ như thế nào nữa_Học Sinh 2

_Gì chứ nói thật cả hai không ai vừa ai đâu, cỡ như 49 gặp 50 vậy đó_Học sinh 3

_Cắt ..muốn biết thì đợi Bi về là biết thôi mà, các cậu cứ ầm ĩ, đoán già đoán non cũng đâu được gì đâu_BUn nói

_Đợi chờ là hạnh phúc nhớ đó_Bin lên tiếng nói * Bốp..bốp..bốp*

_Hạnh phúc cái đầu cậu ấy_Ngay sau lời nói của Bin mọi người điều đồng loạt không thương tiếc mà đánh lao vào Bin *Tại chỗ nó*

_Thầy muốn gặp em ạ_Nó

_Sáng hôm nay, tôi nghe bố mẹ em nói là em đi học sớm, vậy sao lại đến lớp muộn_Hắn nghiêm nghị nói

_Dạ tại...tại.._Nó ấp úng

_Em mà không thành thật, tối nay tôi nhất quyết nói cho bố mẹ em biết chuyện hôm nay_Hắn nhếch môi lạnh lùng, đe dọa

_Dạ thật ra em bị tai nạn ạ, em bị một chiếc moto đâm phải nên mới đến muộn ạ_Nó thành thật khai báo, còn hắn nửa tin nữa không, nhưng sau một hồi hắn cũng tin vì ở tay trái nó có một vết xước khá là dài, máu cũng rơm rớm ứa ra

_Thầy làm gì vậy ạ_Nó ngạc nhiên khi thấy hắn lấy hộp dụng cụ ytế rồi nắm lấy tay trái nó

_Bộ em không phải là người à, bị như vậy mà không có cảm giác đau à_Hắn vừa nói vừa khử trùng cho nó

_Đau chứ sao không thầy, chẳng qua em không để ý thôi, mà mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu ạ_Nó mỉm cười dịu dàng khi thấy hắn lại quan tâm mình đến như vậy, bỗng nhiên một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng nó, vô tình hắn ngước lên và thấy nó cũng đang nhìn hắn, bốn mắt cứ chằm chằm nhìn vào nhau như bị thôi miên

_Xong rồi, nếu em mệt thì cứ ở lại đây nghĩ, lát về tôi sẻ đưa em về_Hắn khẻ lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng dán lại vết thương cho nó rồi đứng dậy

_Uầy được vậy còn gì bằng, thôi thầy đi đi để em còn nghĩ ngơi_Nó phấn khởi nói

_Ơ cái con bé này, đây là phòng làm việc của tôi hay của em, mà thôi em nghĩ đi, nhớ là đừng phá rối đồ trong phòng đấy nhé_Hắn mím nhẹ môi mỉm cười nói rồi rời đi. *Chiều tối*



_Thôi em vào nhà đi, tôi về đây_Hắn mở cửa xe cho nó

_Vâng em cám ơn thầy ạ_Nó

_Phong đấy à, con vào nhà ăn cơm đã rồi hẳn về_Bố mẹ nó không biết từ đâu xuất hiện ở sau lưng chúng nó lên tiếng nói

_Ơ vậy thì còn gì bằng ạ_Hắn lúc đầu cũng có dự định sẻ từ chối, nhưng khi thấy nó lắc đầu ý muốn hắn là không đồng ý, hắn vì muốn trêu chọc nó nên đã nhận lời ngay và luôn

_Sao hôm nay con lại đi xe của thầy Phong vậy, xe của con đâu_Bố nó hỏi, còn nó cứng họng không biết làm sao, nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu nhưng hắn thì làm lơ đi ánh mắt của nó, thế là cuối cùng cũng phải kể lại tất cả cho bố mẹ nó nghe

_Trời ạ, con đúng là hậu đậu, cũng may là không có chuyện gì xảy ra tạ ơn trời đất_Mẹ nó khẻ trách mắng

_Nhưng mà sau này việc đi học của con chắc là sẻ khó khăn đây, chắc sau này bố phải đưa đón con đi học rồi_Bố nó than phiền

_Thôi con không sao đâu ạ, con đi học bằng xe buýt cũng được ạ_Nó bình thản nói

_Đi xe buýt cũng không ổn_Bố mẹ nó lên tiếng phản đối

_Con có ý này, nếu cô chú đồng ý con có thể đưa đón em ấy đi học, dù gì con cũng làm ở đó, như vậy sẻ thuận tiện rất nhiều_Hắn mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng nói với bố mẹ nó

_Có phiền cho con lắm không_Bố nó

_Phiền..phiền chứ sao không phiền ạ_Nó chưa để hắn nói mà đaz nhanh nhảu tranh lời

_Con ngồi im, bây giờ con chính thức không được có ý kiến ở đây_Mẹ nó khẻ nhíu mày nói, thế là nó đành ngồi im một chỗ

_Không có gì đâu ạ, thay vì vậy, cô chú cứ cho con ăn ké cơm mỗi ngày là được ạ, coi như trả công cho con cũng được_Hắn mỉm cười tươi trả lời

_Tưởng cái gì, chứ cơm nước, con muốn thì cứ qua đây ăn, vậy thôi quyết như vậy nhé_Bố nó vui vẻ nói, thế là cả nhà nói lại vui vẻ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, riêng nó thì chỉ biết im lặng mà ăn cơm, trong đầu thì rối hết cả lên bởi vì tự nhiên khi không lại có một tài xế đưa đón mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook