Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 1: Quẻ thứ nhất

Tô Cảnh Nhàn

23/03/2021

【Nội tâm tôi đang đấu tranh】

o

Mưa mùa hè tới rất mau như trút nước, chưa đến mấy phút đã đập vào cửa kính kêu lộp bộp. Huyền Qua kẹp điện thoại di động, vừa sải mấy bước qua đóng cửa sổ lại vừa nói chuyện, giọng điệu kiên trì lại lễ phép hiếm thấy, “Ông cụ đã qua đời rồi, ra đi rất thanh thản, mười bốn ngày trước hạ táng, nghĩa trang Trường Bách… Vâng, tôi là cháu họ hàng xa của ông ấy… Cảm ơn ông.”

Đối phương biết ông bạn già đã qua đời cũng thổn thức mãi, nghe Huyền Qua kể lúc ông bạn đi không đau khổ gì, hậu sự xử lý ổn thỏa, tay nghề truyền lại cũng có người kế thừa, mới thở dài cúp điện thoại.

Chờ “Cuộc gọi kết thúc” hiển thị trên màn hình, Huyền Qua đặt điện thoại sang bên cạnh, tiện tay đốt điếu thuốc, giở quyển sổ nhỏ to bằng lòng bàn tay ra, nghiêm túc đánh dấu tích sau cái tên cuối cùng——người ông cụ dặn dò phải báo tin trước khi qua đời, đều đã báo xong.

Hắn nhìn chằm chằm mười mấy cái tên viết trên giấy, ngón tay nắm góc giấy, vô thức chà xát hồi lâu.

Huyền Qua nhả ra vòng khói lượn lờ, đóng quyển sổ thả lại vào ngăn kéo. Hắn dự đoán trận mưa này còn phải mất một lúc, bèn vào phòng chứa đồ cạnh nhà bếp lấy cây dù màu đen cán dài, kiểm tra điện nước lần cuối, bấy giờ mới đóng cửa quán.

Bảng hiệu “Cẩm Thực” mới được làm bằng gỗ, bị nước mưa xối ướt, màu sắc có vẻ hơi đậm. Huyền Qua đứng phía dưới tấm biển bung dù, hai bước xuống bậc thang đi vào trong màn mưa, nước mưa vỗ lên mặt dù, âm thanh như men thẳng xuống theo tay cầm cán dù, chấn động đến màng tai.

Mợ nó trời mưa ghét thật.

Giẫm bước nào cũng là nước, chẳng hiểu sao tâm trạng Huyền Qua không mấy tốt đẹp, hắn né một loạt vũng nước trên đất, vừa đi vừa tính toán trong lòng, còn tâm nguyện nào của ông cụ chưa hoàn thành không. Đốt bảng hiệu cũ ra tro, chôn theo, biển hiệu mới làm xong mấy ngày trước đã được treo lên, khách tới dùng cơm đều bảo rất đẹp, người nên thông báo cũng đều thông báo xong…

Không chờ Huyền Qua tiếp tục nghĩ như thế nữa, bước chân đã bất động.

Cách hắn hơn một mét, có người đang nằm.

Trời mưa to, đèn đường lâu năm không được tu sửa cơ bản chẳng có bao nhiêu tác dụng. Huyền Qua trông qua, đoán lại là một con ma men, chỉ có điều chưa chọn được chỗ ngủ đã ngã xuống đất, bị mưa to xối ướt. Khu này thường hay có người uống say trực tiếp nằm ngủ thẳng cẳng, kỹ thuật của mấy kẻ vờ vịt này còn thành thạo lắm, lúc Huyền Qua mới tới bị lừa không ít. Nhìn thêm vài lần, hắn cũng chẳng tò mò, che dù tiếp tục đi đường của mình.

Lúc ra ngoài hắn chưa thu quần áo, mưa to gió lớn, cầm chắc phải giặt lại rồi, càng nghĩ càng bực mình.

Mưa không có xu thế nhỏ đi chút nào, bóng nhà lầu hai bên lay động, bên tường ngoài xi măng lâu năm bị nước mưa thấm vào như hiện ra hình vẽ graffiti xấu xí. Ngoài tiếng mưa rơi, xung quanh vẫn yên ắng. Không quá hai phút, lại có tiếng bước chân đang chầm chậm lại gần——là Huyền Qua che dù quành lại.

Tư thế của người nằm sấp trên đất không thay đổi tí gì. Huyền Qua đi tới trực tiếp ngồi xổm xuống, kêu hai tiếng không có phản ứng, bèn vỗ vỗ cánh tay lộ ra của đối phương, kết quả chạm vào làn da ướt nhẹp, đầu ngón tay bị lạnh hơi co lại.

Huyền Qua ngừng tay, cảm thấy sự việc có vẻ không ổn, nhiệt độ này quá thấp, môi dường như cũng trắng bệch không còn huyết sắc. Hắn chần chừ hai giây, chìa tay dò hơi thở của đối phương, cảm giác hô hấp vẫn xem như rõ ràng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

——Ban đêm mưa to mà đụng phải người chết thì khá là phiền phức.

Ngón tay dừng ba giây bên chóp mũi đối phương, ma xui quỷ khiến, Huyền Qua dời tay lên trên, vén mái tóc ướt nhẹp dính trên mặt do nước mưa, lộ ra một gương mặt trắng nõn.

Đối phương trông không lớn tuổi, đoán cũng chừng hai mươi, lạ hoắc.

Nhờ ánh đèn không sáng lắm, Huyền Qua nhìn chằm chằm khuôn mặt này một lúc lâu, phát hiện nhịp tim đập của mình càng lúc càng nhanh, từng tiếng đập vào màng tai, sắp át cả tiếng mưa rơi.

Kiểu này là gặp phải thiết bị kích hoạt chứng loạn nhịp tim hả? Chạm vào phát tim đập lộn tùng phèo luôn. Huyền Qua xem nhẹ cảm giác quái lạ trong đầu, hắn đứng dậy, trước hết đi nhanh vài bước, cụp dù đen trong tay đặt ở cửa quán, lại đội mưa về, khom lưng bế người lên.

Huyền Qua ôm người vào lòng, chính hắn lại run lập cập trước tiên, nặng thì cũng chẳng nặng, chỉ có điều cảm giác không phải đang ôm người, mà là một tượng băng.



Chỗ ở của Huyền Qua cách cửa hàng không xa, thế nên hắn ôm tượng băng gần mười phút, vào phòng là ném ngay lên ghế sô pha hơi cũ kỹ. Không dùng sức, nhưng cái ghế sô pha cũ vẫn phát ra một tràng “Kẽo kẹt”, tưởng chừng như một giây sau sẽ rụng thành từng mảnh.

Xác định người nọ vẫn chưa tỉnh, Huyền Qua mất năm phút đồng hồ tắm rửa sạch sẽ, xong đi ra, ghế sô pha đã bị chiếm, hắn đành phải ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa nghĩ làm sao giờ. Dọc đường hắn để ý, trên người đối phương không hề có mùi rượu, không có vết thương không có máu, im lặng mê man, cũng không thấy khó chịu ở đâu, cứ như đang ngủ.

Mà bởi vì không có hộ khẩu hay thẻ căn cước, hắn chưa sẵn sàng đưa mình tới trước mặt cảnh sát.

Cho nên nhìn người nọ không có tí dấu hiệu tỉnh lại nào, Huyền Qua cảm thấy hơi vướng tay chân. Vốn hắn không định giúp người làm niềm vui, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi thấy người này, càng đi xa lòng lại càng hoảng, hắn đoán chờ tới khi hắn về đến nhà, sợ là cũng bị bệnh tim luôn rồi. Vả lại hắn cứ cảm thấy nếu không mang người về thì sẽ xảy ra chuyện gì đấy.

Được rồi, hôm nay được dịp vui vẻ, giúp người vậy.

Huyền Qua sải chân dài qua, trong tay là khăn lau tóc của mình, khom lưng lau mặt cho người trên ghế sô pha. Không biết dùng sức quá lớn hay da mặt đối phương quá mềm mà lau mấy cái đã đỏ.

Khí sắc đỏ là tốt.

Huyền Qua không ngừng tay, lột quần áo đối phương để sang một bên, lau qua quýt hai cái, sau đó cầm cái chăn mỏng trên giường trực tiếp phủ lên.

Đại công cáo thành, có bảy tầng tháp Phật (1) rồi.

Huyền Qua thu quần áo trên ban công, gộp hai bộ quần áo ướt sũng ném chung vào máy giặt, hắn lấy nước trong tủ uống mấy hớp rồi tắt đèn đi ngủ.

Lúc lấy lại ý thức, Lục Hào cảm thấy toàn thân đau nhức, tứ chi như treo túi nước mười kilogam, không nhấc lên nổi. Song cậu đã quá quen thuộc cái cảm giác này, nhắm hai mắt chờ khôi phục sức lực.

Dựa vào kinh nghiệm trước kia, quá trình này đại khái cần mười, hai mươi phút, Lục Hào nhắm mắt không nhúc nhích, bắt đầu dùng ý thức mơ màng hồi tưởng. Ngày hôm qua cậu tính một quẻ cho ông chủ quán mì, bù tiền một suất mỳ thịt bò lớn, vô cùng có lời. Bởi vì tính chuẩn, ông chủ còn cho một quả trứng rán, độ may mắn max.

Ăn mì xong đi ra, chưa chờ cậu tìm được chỗ ở buổi tối, toàn thân đã bắt đầu rét run đau đớn, hơi lạnh quen thuộc như muốn ngấm vào trong xương, thời tiết giữa hè, cậu đứng trên đường lạnh run cầm cập. Sau đó cậu đau đến ý thức mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng biết cuối cùng mình ngã vào đâu.

Có điều, dù sao cũng là ngã ngẫu nhiên, ngoài đống rác giữa đường gì gì đó ra, cũng không khác biệt nhiều lắm.

Nhớ tới đây, Lục Hào tùy tiện gieo một quẻ, hiện ra rất nhanh ——quẻ Khảm, bệnh cảm lạnh, nhìn lại, còn có cố nhân tới.

Ồ, xem ra lúc đấy mình đi về hướng bắc, cảm cúm là bởi dầm mưa, nhưng mà cố nhân tới? Cứu mình lại là người quen?

Xung quanh yên ắng, không có tiếng động gì, chỗ nằm có vẻ là giường hoặc ghế sô pha. Lục Hào không rõ tình huống chung quanh, bèn nhắm hai mắt chờ cảm giác vô lực qua đi. Triệu chứng cảm cúm của cậu cũng rất đúng chuẩn, một bên lỗ mũi như bị nhét vào cả tảng đất sét, hít thở hết sức khó khăn. Đếm tới sáu trăm, cảm thấy khí lực gần như đã khôi phục, cậu mới mở mắt ra ngồi dậy.

Lục Hào nhìn một vòng, xác định có lẽ cậu đang ở trong nhà của người cứu mình, phòng rất nhỏ, liếc mắt cái là thấy hết. Gia cụ thì có bốn loại, một chiếc giường đơn, một cái bàn ăn, một tủ quần áo gỗ, còn có chiếc sô pha cũ cậu từng ngủ. Trên giường thu dọn rất sạch sẽ, ga trải giường giặt đến bạc màu, sửa sang ngay ngắn, cái chăn cậu đắp hình như cũng có mùi xà phòng.

Mà ba lô của cậu thì để trên đất cạnh chân sô pha, như kẻ đáng thương không ai quan tâm.

Xác định trong phòng không có ai, Lục Hào đứng trên đất, chậm rãi xoay người. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần lót góc bẹt màu đen, dáng người tốt, không vạm vỡ nhưng một lớp cơ bắp mỏng khiến đường nét trông rất đẹp, hai tay giơ cao duỗi người, nhìn từ xa có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Lúc này có tiếng động ở cửa, Lục Hào nhìn sang theo bản năng, tầm mắt đối diện với Huyền Qua sải chân vào cửa. Cậu hãy còn giơ tay, duy trì tư thế vươn vai, hơi đần ra.

Huyền Qua thấy người tỉnh rồi cũng không ngạc nhiên. Trên người đối phương chỉ mặc độc cái quần lót, hắn liếc mắt cái rồi lại lịch sự dời đi. Nhưng mắt rời đi rồi, cơ thể trắng lóa vẫn lắc lư trước mặt.



Hôm qua đã muộn, hắn cũng không để ý, nãy mới phát hiện, mình ôm về không phải tượng băng mà là tượng tuyết. Da dẻ người này trắng như muốn phản xạ ánh nắng về bầu trời, chói mắt, eo cũng nhỏ đến sợ, hắn chắc chỉ cần hai tay là có thể giữ lấy.

Phát hiện mình lại đang nghĩ cái khác, Huyền Qua đi vào trong. Hắn vừa mới chạy ba cây số, trên người toàn mồ hôi khó chịu, gật đầu với cái người nhìn mình ngây ngẩn, đi thẳng vào buồng tắm, không bao lâu, bên trong đã truyền ra tiếng nước.

Lục Hào bỏ hai tay giơ cao xuống, cũng không cảm thấy lúng túng, chẳng qua hơi khó hiểu——cố nhân đã nói đâu? Cậu có thể xác định mình không quen biết đối phương, gặp mặt một lần cũng chưa, chớ nói chi đến “cố nhân”.

Kể từ khi mất quái bàn, mình xem bói quả nhiên càng ngày càng kém.

Lục Hào lắc đầu nguầy nguậy khóc than vài giây cho bản thân không còn sự nghiệp xem bói huy hoàng trước kia nữa. Cậu hắt xì liên tù tì ba cái, xoa mũi ra ban công lấy quần áo của mình xuống, quần bò áo phông đen, mặc hai cái là xong. Sau đấy, cậu cẩn thận gấp cái chăn mỏng mình đã đắp, ngồi trên ghế sô pha, chờ ân nhân cứu mạng tắm xong đi ra.

Sự tồn tại của cái kiểu ân nhân cứu mạng này, ở cổ đại là phải lấy thân báo đáp, giảm đãi ngộ xuống một cấp, cũng phải kết cỏ ngậm vành (2).

Trên người Lục Hào không có tiền, trong túi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, cậu tính toán, hay là tính mấy quẻ cho ân nhân cứu mạng để đền ơn nhỉ? Gia đình, sự nghiệp và vận thế, bệnh tật đại họa thêm huyết quang, tiếp một vòng, cũng có thể gom thành đại lễ báo ân, còn phản ánh được giá trị bản thân của nhân tài đặc biệt chuyên nghiệp. Chỉ là không biết đối phương có chịu hay không thôi.

Lục Hào đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm đã mở ra, có điều ân nhân cứu mạng không nhìn cậu mà đi thẳng vào phòng bếp. Chưa tới hai phút, hương thơm đã bay ra. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, sờ cái bụng mềm xẹp lép của mình, nhắc nhở bản thân nhất định không được thua kém, mình dầu gì cũng từng va chạm xã hội, không thể không chịu nổi cám dỗ như thế được…

Dựng từng tầng tâm lý cho mình, cậu thành thật ngồi trên ghế sô pha, mắt vẫn không nhịn được liếc về phía cửa phòng bếp, các cơ quanh mắt đều liếc đến mỏi nhừ.

Mấy phút sau, ân nhân cứu mạng mặc áo ba lỗ chữ 工màu xanh quân đội đi ra, trên tay còn bưng hai đĩa cơm rang trứng.

Tâm lý được xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.

Lục Hào giật mình, mắt dán trên cơm rang trứng không có cách nào rời đi, nội tâm vô cùng giãy giụa——đây có phải là sức ăn của ân nhân cứu mạng lớn, một lần ăn hai đĩa không? Nếu như không phải, cậu có thể kỳ vọng chút chứ?

Không chờ cậu đấu tranh ra kết quả đã nghe đối phương mở miệng trước, “Qua ăn cơm đi.”

Tuy Lục Hào không thể chờ thêm được nữa nhưng rụt rè thì vẫn còn, vô cùng khách sáo, “Có làm phiền anh quá không?” Cậu không biết biểu cảm lộ ra lúc này của mình, đó là ước gì được nằm trong cái đĩa lăn lộn với cơm rang trứng.

Thấy đối phương không trả lời, chỉ đặt cái đĩa xới đầy cơm rang trứng ở vị trí đối diện, bày tỏ thái độ rất trực tiếp——tùy, cũng có thể hiểu là, có thích ăn hay không.

Tất nhiên là phải thích ăn rồi! Lục Hào quyết định cung kính không bằng tuân lệnh, nghĩ bụng, cơm không thể ăn không, thế thì thêm tình yêu tài vận và đào hoa vào đại lễ báo ân phiên bản xem bói là được, hoàn hảo!

Lục Hào nuốt cơm rang trứng trong miệng, cố ép tay phải của mình dừng đũa, vẻ mặt thành khẩn nhìn người đối diện, “Ân nhân, tôi xem bói chuẩn lắm, anh có muốn một suất dịch vụ xem bói xa hoa không?”

o

Chú thích: 

(1) Nguyên văn Thất cấp phù đồ “七级浮屠”, bắt nguồn từ câu “救人一命勝造七級浮屠”: Cứu một mạng người hơn cả xây bảy tầng tháp Phật

(2) Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được

o

Alice: Hố mới! Thể loại mới! Thử thách mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook