Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 112: Hai tiểu sư điệt miễn lễ

Tác giả: Nhị

11/07/2020

Pháp Nhân và Viện Trưởng liền đi lên một bước cúi người hô:

- Bái kiến Tiểu Sư Thúc.

Nhất Thành ngẩn người, đúng ha? Theo vai vế thì hắn lớn hơn hai người này. Hắn thành cười nói:

- Hai tiểu sư điệt miễn lễ

Mấy người dở khóc dở cười, Nhất Thành giờ như một thằng nhóc mười tuổi mà hai người gấp mấy trăm lần tuổi được hắn gọi là tiểu diệt. Cảm thấy bối phận loạn thành một đống. Tiểu Bưu cũng đi lên khó khăn nói:

- Tiếu Sư thúc Tổ.

Bối phận lão lại thấp hơn Hồng Nhân quá nhiều. Phải gọi là Sư Tổ, thành ra phải gọi Nhất Thành như vậy. Nhất Thành cười càng tươi hơn:

- Uh.

Nhất Thành quay sang nói với Hồng Lão:

- Sư huynh, mọi người vào trong ngồi nói chuyện. Đứng trước nhà vậy không hay.

Bốn người vào trong căn nhà tranh, ngồi quanh cái bàn nhỏ. Hồng Lão lên tiếng:

- Sư đệ cảm thấy thế nào? Có cần ta gọi người đến xem xét giúp không?

Nhất Thành lắc đầu:



- Đa tạ sư huynh nhưng không cần đầu, ta hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Giờ đã không còn vấn đề gì rồi. Cần thời gian thích ứng mà thôi.

Hồng Lão gật đầu:

- Uh, vậy ta cũng yên tâm. Thế sư đệ có tính toán gì không?

- Ta định ở lại đây một thời gian, cần hồi phục với dưỡng sức. Ba năm qua, có vẻ như bên ngoài đã có rất nhiều thay đổi?

Viện trưởng bên cạnh nói vào:

- Đúng là ở đẳng cấp Red Plate và Silver Plate đã có rất nhiều thay đổi. Sự thay đổi này liền giúp đám nhóc mới vào phát triển cực nhanh. Lúc trước giáp hai đệ tử chỉ mới đột phá cấp Silver Plate đã được gọi là thiên tài. Giờ đây đã tăng lên đến cấp nhất sao Thiên Cầm sơ cấp đỉnh phong. Thế hệ trẻ đang nhanh chóng phát triển.

Nhất Thành nhíu mày hỏi:

- Vậy thì các vị giáo sư hay trưởng lão thì sao? Nếu đám nhóc đó tăng quá nhanh, không ai khống chế được bọn chúng sẽ loạn thành một bầy, không xem các tiền bối như chúng ta vào mắt.

Cả đám dở khóc dở cười, chưa gì tự nhận mình thành cấp bậc tiền bối rồi. Phó viện trưởng lắc đầu nói:

- Không đâu, việc này chỉ giúp bọn chúng ở cấp bậc Silver Plate thấp mà thôi. Đến ngôi sao thứ hai thì tốc độ tu luyện chậm lại đến ngôi sao thứ ba sẽ trở lại tốc độ bình thường. Nếu muốn so sánh với các giáo sư và trưởng lão thì con đường bọn họ còn dài. Có điều, vì tu luyện được nhiều phép thuật bổ trợ nên chiến lực bọn chúng được tăng cao. Có nhiều người mới Nhất Sao đã dám đánh với nhị sao. Tiểu sư thúc phải biết, lúc pháp sư đột phá ngôi sao thứ ba Mục Phu sẽ có hiệu quả như đám nhóc đang tu luyện bây giờ. Vì thế bọn nhóc này vẫn còn con đường dài để bắt kịp các vị tiền bối.

Nhất Thành giờ mới hiểu ra, tên Mập Mạp kia nói không rõ làm hắn cứ tưởng đám cùng lứa đã phát triển nhanh như gió bắt kịp các pháp sư đời trước. Thì ra chỉ là ở cấp thấp mà thôi. Nhất Thành trách sai Mập mạp, thật ra việc này chỉ có cao tầng mới biết rõ chi tiết, đối với đệ tử mà nói thì sẽ không rõ tình hình bên trong.

Tiểu Bưu thêm vào:

- Ah, mà tiểu sư thúc tổ chú ý một chút. Không hiểu vì sao mà từ lúc đó số lượng quái dị tăng lên nhanh chóng. Đến mức các để tử giáp một và hai đã phải đi làm nhiệm vụ vì không đủ nhân thủ. Số lượng pháp sư mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ rất nhiều. Thư viện đã đổi thành mỗi năm thu nhận đệ tử một lần. Cũng hạ thấp mức độ thu nhận đệ tử, từ thiên tài thành mức khá. Dưới sự trợ giúp của kỹ năng mới, bọn họ có cơ hội phát triển cao như những đệ tử khác vì khó khăn đột phá Silver Plate đã giảm thấp. Với lại lên giáp hai mới trở thành đệ tử thư viện thực sự.



Bọn họ trảo đổi một lúc về các vấn đề xảy ra trong ba năm quá. Cũng không có gì mới lại với Nhất Thành chủ yếu là một số tin tức nổi bật ở Tây Đại Hoang. Nhất Thành nhớ đến một việc hỏi:

- Sau khi đệ nuốt chửng vì sao các vị biết mổ bụng rết cứu ta?

Hồng Lão ngẩn người sau đó ý vị thâm trường cười cười nhìn hắn mấy lần rồi mới nói:

- Thật sự việc này phải nói đến tiểu nữ hài Linh Lung kia. Sau khi đệ bị con rết kia nuốt, Tiểu Pháp liền xuất hiện đánh nhau với nó. Không hiểu sao sau một lúc điên cuồng gào thét thì nó lăn ra chết. Lúc đó mọi người đã thở dài vô vọng, nghỉ sư đệ đã xong đời. Chưa có ai sống quá lâu trong bụng Ma thú lâu đến vậy. Nhưng tiểu nữ kia đòi tìm đệ cho bằng được, thế nên Tiểu Pháp mới mổ bụng và đầu nó để tìm kiếm đệ và Ma Đan. Không nghĩ đến vừa cắt, thì sư đệ tuôn ra cùng dịch dạ dày của nó. Vì cơ thể đệ toe nhỏ nên sau một lúc chúng ta mới nhận ra sư đệ. Nếu cám ơn, đệ nên cảm ơn tiểu nữ hài kia.

Nhất Thành gật đầu, đúng là không uổng ta hy sinh cứu nàng mấy lần. Lúc cần thiết, chỉ có nàng mới tin tưởng được. Viện trưởng kế bên đứng dậy đưa cho Nhất Thành một cái kính nói:

- Tiểu Sư thúc nghỉ ngơi cho tốt. Nơi đây có ma pháp trận nên chắc chắn sẽ không ai làm phiền tiểu Sư Thúc. Nếu cần gì thì cứ thông qua cái kính này nói cho ta biết.

Hồng Lão bên cạnh cũng gật đầu:

- Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thế nến sư đệ cứ ở đây nghỉ ngơi, cần gì thì báo cho viện trưởng. Việc ngoài kia thì sư đệ không cần lo lắng, sau này lúc đệ muốn rời đi. Ta sẽ cho người đến đón sư đệ.

Mọi người đứng dậy rời đi, mới ra đến cửa thì Hồng Lão quay lại nói:

- Thanh Huyết Ma Đao của đệ đã bị hủy trong bụng con rết kia. Ta đã tìm khắp nhưng chỉ còn lại chuôi đao. Lần tới đến thăm, ta sẽ mang một cây đao mới cho sư đệ.

Nhất Thành cảm thấy ấm lòng, đúng là mấy người này thật sự quan tâm hắn chứ không vụ lợi hay có ý đồ gì. Bọn họ lại không hỏi một câu gì về việc hắn bị teo nhỏ, chỉ vui mừng vì hắn còn sống và tỉnh lại. Còn về Huyết Ma Đao, hắn rất thích thanh đao đó nhưng nó đã không có duyên cùng hắn thì chỉ có thể như vậy mà thôi. Sau khi tiễn bốn người rời đi, Nhất Thành quay lại nhà tranh, nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ đến việc cần làm tiếp theo.

Nằm đến nửa đêm hắn cũng không có buồn ngủ nên đành nói chuyện với Trí Tuệ Thẻ:

- Mọi việc đã như vậy rồi, ta nên làm gì tiếp theo đây. Không hiểu vì sao trong đầu ta loạn một mớ bòng bong không nghỉ nên phải làm gì tiếp theo và mục tiêu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook