Quái Khách Tiệm Sách

Chương 8: Hồi ức thời niên thiếu (hạ)

Xuân Thập Tam Thiếu

11/06/2017

Ngày 19 tháng 4, trời lúc nắng lúc mưa, Nhã Quân lật quyển lịch trên mặt bàn, hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 16 của anh và Nhã Văn. Kể từ khi mẹ rời đi, đây là sinh nhật đầu tiên của anh và Nhã, nhưng anh lại không quan tâm lắm, có lẽ chỉ có cô gái nhỏ như Nhã Văn là quan tâm thôi.

Anh mở ngăn kéo, bên trong có một cái hộp được bọc gói cẩn thận, trong hộp là một quả cầu thủy tinh phát nhạc. Anh chưa bao giờ để ý hộp âm nhạc có cái gì đáng yêu, nhưng ông chủ nói, rất nhiều cô gái có thể đứng ngắm chúng thật lâu ngoài cửa kính, thậm chí có thể hét lên, anh nở nụ cười, Nhã Văn là một cô bé như vậy.

Đồng hồ báo thức trên bàn reo, anh vươn tay tắt đi, sau đó khoác ba lô đã chuẩn bị sẵn lên vai, bước ra phòng khách.

Nhã Văn vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nhét miếng bánh mì vào trong miệng, nhét đến lúc không nhét được vào nữa mới thôi, vừa nhồm nhoàm vừa nói chuyện với anh. Anh không nghe ra cô muốn nói gì với mình, nhưng vẫn vẫn mỉm cười bước đến phòng cô giúp cô cầm túi xách, sau đó giục cô ra cửa.

“Hôm qua bố bảo rồi, chúng ta về nhà trước chờ bố.” Lúc ra khỏi tiểu khu, Nhã Văn đã nuốt hết miếng bánh mì.

“Ừ.” Anh cười, có vẻ như Nhã Văn rất mong chờ đêm sinh nhật này.

“Anh nói xem bố sẽ tặng cái gì.”

“Em muốn cái gì?” Tay Nhã Quân vẫn đút túi hỏi lại.

“Ờ… em muốn ba lô mới.” Cô nháy mắt một cái.

Trong lòng Nhã Quân không vui, bất đắc dĩ xoa mũi.

“Nhưng mà, nếu có thể…” Cô nhìn lên trời, vẻ măt chờ mong, “Em còn muốn một chiếc hộp nhạc.”

Nhã Quân vụt ngẩng đầu nhìn cô, giống như cô vừa ban chiếu đại xá thiên hạ.

“Cái kia thì có tích sự gì.” Anh làm bộ không hiểu lắc đầu.

“Hừm, đám con trai các anh chẳng hiểu đâu.” Nhã Văn không kiên nhẫn vung tay.

Có thể, anh thực sự không hiểu. Nhưng anh không nhìn thấy trên mặt mình đang nở nụ cười ngu ngơ, giống như người thích cái hộp nhạc kia chính là anh vậy.

Nhưng mà, tối hôm đó, đên tám rưỡi rồi mà bố họ vẫn không về nhà.

Nhã Văn ngẩn ngơ ngồi trên ghế sô pha cùng đợi, Nhã Quân không đành lòng nên gọi điện thoại đến bệnh viện. Điện thoại reo đã lâu mới có người bắt máy, ông vội vã dặn “Tối nay có thể bố phải về muộn, hai đứa ngủ trước đi nhé.” liền cúp máy.

Nhã Quân đặt điện thoại xuống, bụng lại phát ra một tiếng thì thầm. Anh liếc Nhã Văn, rồi lập tức về phòng lấy hộp nhạc kia ra, anh vẫn muốn chờ khi cô ngủ rồi mới lặng lẽ đặt trên đầu giường cô, sáng sớm mai lúc cô tỉnh dậy có lẽ sẽ vui đến mức hét ầm lên. Nhưng bây giờ, chiếc hộp này không thể không dỗ cô.

“Đây… là cái gì.” Nhã Văn nhìn cái hộp trong tay Nhã Quân, mất một lúc mới hiểu được vấn đề.

“Mở ra nhìn xem.” Anh dúi cái hộp vào tay cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Khôn mặt nhỏ nhắn vốn thất vọng của Nhã Văn bỗng dâng lên chút hy vọng, cô cẩn thận bóc phần giấy bọc đẹp đẽ, mở hộp.

“A… xem này…” Cô kinh ngạc đến không thốt ra lời.

“Có vẻ anh bị ông chủ lừa rồi.” Nhã Quân buồn rầu nói.

“…” Nhã Văn kinh ngạc thắc mắc.

“Ông ấy nói, con gái thấy hộp nhạc hình con ngựa gỗ này nhẹ thì hét ầm lên, nặng thì ngất xỉu tại trận.”

Nhã Văn nở nụ cười, cười đến không nói được gì, cười đến quên buồn bực.

Rồi cô cười đến nghẹn ngào, cười đến chảy cả nước mắt.

“Cám ơn…” Chính Nhã Văn còn không biết mình đang cười hay đang khóc nữa.

“Làm sao vậy… Nha đầu ngốc…” Nhã Quân đau lòng sờ sờ đầu cô.

“Không có gì…” Cô lau nước mặt, “Chẳng qua em thấy vui quá mà thôi, chí ít ngoại trừ em ra còn có một người khác nhớ kỹ sinh nhật của em. Cám ơn quà của anh.”

“Như thế này chẳng phải anh còn thảm hơn à,” Nhã Quân nửa dỗ dành, nửa trêu ghẹo, “Ngay cả một món quà anh cũng không có.”

Nhã Văn vội vàng lau nước mắt, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Không phải, anh cũng có quà, quà của anh chính là em mà.”

“…” Anh ngạc nhiên.

“Em chính là quà, em đến sinh nhật của anh mà.”



“…” Đúng vậy, Nhã Quân khịt mũ một cái, cô đúng là món quà tuyệt vời nhất.

“Anh cũng là món quà của em.” Nhã Văn nhìn thẳng vào anh, như thể món quà là anh còn quý hơn hộp nhạc trên tay kia.

Buổi tối hôm ấy, bọn họ xuống siêu thị dưới lầu mua chiếc bánh ngọt cuối cùng, trên bánh ga tô chữ “Chúc mừng sinh nhật” đã không còn rõ ràng, hoa trên kem cũng ngã trái ngã phải. Thế nhưng bọn họ nhìn nhau cười, đây vẫn là một chiếc bánh sinh nhật. Nhân viên cửa hàng tìm nửa buổi mới được hai ngọn nến, để bù lại cho thiếu sót này, cô ấy tặng hai người một chiếc bánh pudding xoài.

“Xem ra nến này chỉ có thể em một ngọn anh một ngọn.” Về đến nhà, Nhã Văn ngồi trước bàn ăn, mong chờ nhìn Nhã Quân đang lấy bánh ra khỏi hộp.

“Nhưng mà,” Nhã Văn lại bổ sung, “Cầu nguyện chỉ cần một ngọn cũng được rồi.”

Nhã Quân bỏ bánh ga tô ra đặt lên bàn, cắm nến vào rồi thắp lên. Nhã Văn tắt đèn, toàn bổ phòng khách chỉ còn lại hai ánh nếu yếu ớt, soi rõ gương mặt hai người.

“Cùng ước nào.” Nhã Quân nhẹ giọng nói.

“Uh.” Nhã Văn nhắm mắt lại, hay tay chắp trước ngực, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Nhã Quân mỉm cười, cũng nhắm mắt lại thầm ước trong lòng.

Sau đó hai người cùng nhau thổi nến.

Cả phòng khác bỗng chốc tối om, bọn họ chỉ có thể nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn viền mặt người kia, mặc dù chẳng thấy được cái gì, nhưng bọn họ có thể cảm giác được gương mặt tươi cười của người còn lại.

Nhã Văn lục đục mở đèn, cái bánh ga tô khó coi kia còn cắm hai ngọn nến đang bay lên hai cuộn khói nhẹ.

Buổi tối hôm ấy, bọ họ mở một chai rượu vang mà bố đã cất kỹ nhiều năm, uống như tu.

“Nếu bố tức giận thì làm sao bây giờ.” Nhã Quân ở một bên vừa lo lắng vừa hỏi.

“Đừng để ý đến ông ấy! Ai bảo bố không để ý gì hết. Tối nay anh em mình uống sạch chai này!” Nhã Văn hào khí ngất trời giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Nhưng điều đáng buồn cười là, cô mới uống được hai lỹ đã gục ngay lên ghế sô pha.

Nhã Quân bất đắc dĩ lắc đầu, đành đưa cô về phòng. Anh giúp cô cởi giày, sau đó kéo cô rúc vào ổ chăn, giúp cô đắp kín chăn.

Anh ngồi bên người cô, anh không biết đã bao lâu mình không thấy cô ngủ như vậy nữa. Lúc bé, cô ngủ rất ngoan, bởi mẹ dọa trẻ con ngủ không ngoan sẽ bị sói xám tha đi mất. Thế nhưng sau này, phải đến một hai năm ấy chứ, anh thường xuyên nghe được tiếng cô khóc truyền qua cửa sổ. Nhưng cô nhất quyết cho rằng, đó là sợi dây tinh thần của anh em song sinh.

Oh, anh vò tóc, là cô có thiên phú của anh em song sinh.

Phòng cô ngủ rất thơm, tiếng hít thở cũng không nghe thấy, đôi gò má cô đỏ bừng lên thật đáng yêu.

Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô.

Cô không phản ứng gì.

Anh cúi người, hôn lên môi cô.

Có đôi khi anh cũng mơ thấy khung cảnh ấy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một lúc như vậy. Môi của cô đúng là mềm mại ấm áp, Nhã Quân kinh ngạc nghĩ, giống như miếng bánh khúc[1] ấm áp được hấp trong lồng hấp vừa đúng 5 phút.

Thế nhưng, một nụ hôn phớt nhẹ như vậy đối với cậu thiếu niên chưa trải sự đời mà nói cũng khiến cậu cảm thấy vui sướng.

Bọn họ vẫn không nói cho nhau biết ước nguyện của mỗi người, rất nhiều năm sau, Nhã Quân cũng quên mất bản thân đã từng ước cái gì. Nhưng có thể, anh nghĩ lại điều ước đó đã được hoàn thành rồi.

Ngày cuối cùng năm lớp 10, tất cả học sinh đều nhận được bảng điểm và sổ sinh hoạt hè. Trên đường về nhà, Nhã Văn ủ rũ cúi đầu.

“Bằng không…” Giọng cô kéo dài ra, thật dài, “Anh giúp em ký một chữ nữa đi…”

Nói xong, cô rụt rè nhìn Nhã Quân.

Trong lòng Nhã Quân cười lớn, nhưng mặt vẫn không lộ gì khác thường: “Như vậy sao được… ngày hôm qua anh đoán tay thua em, tuần này ngày nào cũng phải rửa bát, anh bận nhiều lắm, không có thời gian ký đâu, hay là em đi bảo bố đi.”

Hàm răng Nhã Văn nghiến chặt lại, nắm tay nắm chặt rồi lại mở ra, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục tươi cười: “Không liên quan, em rửa một ngày, để anh cả ngày có thời gian ký tên.”

“Một ngày?” Nhã Quân nhìn bầu trời qua kẽ tay, người ta không biết còn tưởng anh làm người mù đang gặp thầy bói đấy, “E là thiếu ba ngày đấy. Anh vẽ theo một ngày, rồi luyện lại một ngày, ký một ngày, cuối cùng anh còn muốn dưỡng sức thêm một ngày nữa.”

“Bốn ngày?” Nhã Văn dựng thẳng bốn ngón tay lên, hận đến mức không thể dán cả năm ngón tay lên mặt anh.

“Ừ.” Nhã Quân vuốt cằm gật đầu, tưởng tượng đến cảnh bốn ngày tiếp theo ăn cơm xong không cần rửa bát đũa.

“Bùi Nhã Quân? Anh còn cần vẽ theo, còn cần luyện tập? Chữ anh ký đến bố còn không nhìn ra là chữ anh hay chữ bố, anh muốn bắt nạt em!” Rốt cuộc Nhã Văn cũng lộ bản chất, mười ngón tay túm lấy cánh tay anh.



“Được rồi, bớt cho em hai ngày.” Tuy rằng sức Nhã Văn không lớn nhưng mà cứ cố ý lay rồi lại lay như vậy cũng không dễ chịu gì.

“Cái gì…” Cô nghiến răng nghiến lợi, làm bộ bắt phải theo.

“Một ngày, một ngày.” Nhã Quân vội vàng xin tha thứ.

“Thật?” Cô buông lỏng tay, khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày.

“Thật.” Nhã Quân gật đầu.

Cô cười híp mắt buông tay anh ra, rồi vỗ vỗ vai anh: “Đi, em đãi anh ăn cái này.”

Nhã Quân dở khóc dở cười, cảm giác có lúc mình không đoán được A Văn. Có thể bọn họ đề trong ngoài bất nhất, chỉ cố đem bộ mặt tốt nhất ra cho người khác nhìn, lại giấu đi khuôn mặt thật.

Hai anh em đi ăn humbeger. Về đến nhà, tưởng tượng đến kỳ nghỉ hè phía trước, tâm trạng lại càng tốt.

“Kỳ thi lần này của em tốt không?” Nhã Quân lấy chìa khóa mở cửa.

“Vẫn thế,” Nhã Văn chờ anh mở cửa xong liền đi vào, “Còn đen đủi là Vật lý và…”

Cô bỗng nhiên đứng sững lại, Nhã Quân cũng đụng vào cô không đứng vững.

“Em làm sao đấy.” Anh gần như ôm lấy cô mới có thể đứng vững không bị ngã.

Nhã Văn không trả lời, anh nhìn theo mắt cô, trên sô pha phòng khách có một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi, nhìn qua khoảng ba bốn mươi tuổi.

Cả hai anh em nhìn bà kinh ngạc đến không nói nên lời.

Bà cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ cho đến tận khi bố hai người từ phòng bếp bước ra.

“À, các con về rồi,” Bùi Gia Thần đặt chén trà lên bàn trà, “Đây là đồng nghiệp ở bệnh việc của bố, cô Bạch.”

Sau đó ông quay sang ghế sa lông giới thiệu với cô Bạch: “Đây chính là con trai và con gái của tôi.”

Nhưng có vẻ trừ ông ra, những người còn lại đều chưa thoát khỏi trạng thái khiếp sợ.

“Mau chào đi.” Gia Thần nhắc nhở.

“Cháu chào dì Bạch.” Nhã Văn bỗng nhiên chào lớn, có vẻ rất hiểu chuyện.

“Cháu chào dì.” Nhã Quân cũng chào theo.

Bạch tiểu thư cũng mỉm cười, mặc dùng bà đã sớm như ngồi trên bàn chông.

“Bố,” Nhã Văn nói lớn, “Bọn con về phòng làm bài tập.”

Nói xong, Nhã Văn lôi Nhã Quân vào phòng của anh.

Bọn họ đóng kỹ cửa phòng, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng bên ngoài đặc biệt yên tĩnh, không bao lâu, lại nghe thấy tiếng Bạch tiểu thư chào ra về. Hai người đều khoanh tay trước ngực, như đều có tâm sự riêng, nhưng mà ngẩng đầu lên một cái, không hẹn mà cùng mỉm cười.

“Như thế nào, hai đứa các con đã vừa lòng chưa.” Không biết từ lúc nào, Bùi Gia Thần đã tự ở khung cửa, hai tay cũng ôm ngực như bọn họ.

“Bố… bố nói gì thế.” Nhã Văn tươi cười lấy lòng.

Bùi Gia Thầm mỉm cười lắc đầu, mang cái vẻ “đừng tưởng bố không biết hai đứa đang nghĩ gì” quay trở lại phòng bếp nấu cơm.

Nhã Quân nghĩ, có thể bố mời cô Bạch kia về nhà để hù dọa bà ấy, bằng không ông sẽ không bình tĩnh như vậy. Bởi vì, mỗi lần ông gặp mẹ đều như con nhím xù lông.

Ở điểm này, Nhã Quân nghĩ anh và bố rất giống nhau. Cuộc sống của họ đều không cảm thấy an toàn, vậy nên mới phải tự bảo vệ mình, muốn qua đó để tự tin hơn mà sống.

Nhã Văn đóng cửa lại, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ngoại trừ chúng ta, không ai có thể tách chúng ta ra.”

Rất nhiều năm sau, Nhã Quân đã không còn nhớ rõ cô Bạch kia, nhưng anh vẫn nhớ rõ câu nói, và cả vẻ mặt của cô lúc này.

Cô nói không sai, không ai có thể tách họ ra, chỉ trừ chính bọn họ.

[1] Bánh khúc: Khác với bánh khúc Việt Nam, bánh khúc Trung Quốc gồm bột trộn với lá khúc, nhân đậu đỏ ngọt và được hấp cách thủy, không có xôi ăn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Khách Tiệm Sách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook