Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1245: Minh tộc mới có thể hóa giải

Cẩm Hoàng

19/05/2021

“Nàng bởi vì những bức họa mà gặp bi kịch, cho nên nàng trước khi chết trong lòng nhất định nguyền rủa những người vì yêu thích mà giữ bức họa này bên cạnh. Những trận hỏa hoạn đều từ oán niệm của nàng mà đến.” Dạ Dao Quang giải thích.

Cổ Cứu ban đầu cho rằng hắn lại gặp phải yêu trong tranh lúc này mới bừng tỉnh, chợt hỏi: “Vậy nguyền rủa này nên hóa giải như thế nào?”

“Ta cũng chưa bao giờ gặp loại nguyền rủa này.” Dạ Dao Quang cũng lắc đầu, nàng thật sự chưa từng gặp qua, chỉ là đã được nghe nói ở kiếp trước mà thôi, cho nên nàng cũng không biết nên hóa giải như thế nào, bởi vì căn nguyên của nguyền rủa đã không còn tồn tại, “Cởi chuông còn cần người cột chuông, chỉ sợ phải đi tới Thổ Phiên mới biết được nên làm thế nào.”

“Sư phụ, bức họa này chỉ sợ phải phong ấn.” Càn Dương nóng lòng muốn thử nói, “Để ta, để ta.”

“Được, vẽ một tấm bùa hóa giải oán phù dán lên đó.” Bằng không bức họa này cũng có thể gây hỏa hoạn cho nhà của nàng.

“Hảo a, đồ nhi đi ngay.” Càn Dương nhanh chóng chạy như bay.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm lại cùng Cổ Cứu nói chuyện thêm một lúc. Ước chừng sau non nửa canh giờ, Càn Dương cầm một lá bùa chạy lại dán lên tính dán vào bức họa, trong nháy mắt phảng phất như bức họa thổi ra một hơi, suýt nữa đem lá bùa của Càn Dương thổi bay. Càn Dương đứng gần không hề phòng bị còn bị đẩy lùi lại một quãng, cũng may Dạ Dao Quang duỗi tay đỡ hắn.

“Oán khí cường hãn.” Dạ Dao Quang đoạt lá bùa từ trong tay Càn Dương, lắc mình tới gần bức họa kia, đồng thời, đầu ngón tay thủ quyết biến hóa, khí Ngũ hành quanh quẩn dựng lên.

Đang ép tới gần bức họa kia là lúc Dạ Dao Quang cảm giác một cỗ khí lực ập vào trước mặt, nàng lập tức dùng khí Ngũ hành bao bọc lấy người hộ thể, giống như đang ngược hướng gió mà đi. Ôn Đình Trạm cùng Cổ Cứu thậm chí có thể nhìn thấy qua cửa sổ phía bên trong phòng như có cuồng phong thổi tung tóc cùng vạt áo của Dạ Dao Quang.

Ngón tay Dạ Dao Quang dưới ánh nến tựa như khổng tước xòe đuôi, vừa tuyệt đẹp vừa chuyển, lá bùa liền bang một tiếng dán lên phía trên khung tranh, hơi thở từ bức họa tức khắc thu liễm.

“Chi Nam, nếu như không ngại, bức họa này tạm để ta bảo quản, thế nào?” Dạ Dao Quang cầm lấy bức họa nghiêng người trưng cầu ý kiến của Cổ Cứu.

“Như thế tốt nhất.” Cổ Cứu gật đầu, tuy rằng hắn không biết vì sao bức họa này ở trong tay hắn không phát sinh chuyện gì bất thường, nhưng là chính mắt chứng kiến bức họa tà ma, cùng với biến cố vừa mới rồi, Cổ Cứu cảm thấy hắn không có cách nào khống chế bức họa này, giao cho Dạ Dao Quang là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng chính là hy vọng mang bức họa tới đây nhờ Dạ Dao Quang hóa giải oán khí.



“Sắc trời không còn sớm, Chi Nam sớm chút nghỉ tạm.” Ôn Đình Trạm lúc này mở miệng.

Rồi sau đó mọi người phòng ai về phòng người nấy, Cổ Cứu đưa bọn họ ra ngoài sân viện. Càn Dương oa oa một hồi đây là hang ổ của mình không cần tiễn. Dạ Dao Quang cầm họa cũng không vội về phòng, mà cùng Ôn Đình Trạm đi tìm Hoàng Ngạn Bách. Dù sao cũng là lão ma sống hai ngàn năm, có lẽ kiến thức rộng rãi, nghe nói qua sự tình tương tự, biết nên giải quyết thế nào.

Hoàng Ngạn Bách đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghe thấy tiếng Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đã đến, vội vàng mặc lại xiêm y đi đến gian ngoài: “Sư phụ cùng sư nương giờ này tìm tới là vì chuyện gì?”

“Ngươi nhìn xem bức họa này.” Dạ Dao Quang đem bức họa đặt ở trên bàn.

Hoàng Ngạn Bách duỗi cổ vừa thấy, tức khắc mày nhíu: “Bức họa này có chút cổ quái.”

Dạ Dao Quang cũng không vạch trần, mà để Hoàng Ngạn Bách tự mình xem, chính là muốn biết Hoàng Ngạn Bách có thể nhìn ra hay không.

Hoàng Ngạn Bách tay cách không xoa họa, cho dù bị lá bùa của Càn Dương phong ấn, Hoàng Ngạn Bách vẫn như cũ cảm giác được một cổ khí bi ai, tức khắc trong lòng một trận khổ sở mạc danh: “Oán khí rất nặng.”

Có thể với tâm trí là phàm nhân, Hoàng Ngạn Bách là lần đầu tiên gặp, nhưng dù cho hắn không có tu vi, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được trong bức họa không có sinh khí, cũng không có tử khí. Nói cách khác trong tranh không có yêu ma cũng không có quỷ hồn.

Như vậy cổ oán khí này chính là ý niệm trước khi chết, Hoàng Ngạn Bách ngẩng đầu đối với Dạ Dao Quang nói: “Là nguyền rủa, loại nguyền rủa này, nếu người hạ còn trên nhân thế, vậy thì dễ dàng hóa giải, nếu người hạ chú đã không còn ở nhân thế, rất khó hóa giải.”

“Rất khó? Cũng chính là có biện pháp đúng không?” Dạ Dao Quang bắt lấy câu chữ của Hoàng Ngạn Bách, kỳ thật nàng cho rằng khả năng tìm được biện pháp hóa giải không lớn cho nên mới tới hỏi Hoàng Ngạn Bách.

“Đối với chúng ta……” Dừng một chút, Hoàng Ngạn Bách sửa lời nói, “Đối với sư nương, cũng như đối với những sinh linh tu luyện khác khó như lên trời, nhưng đối với người Minh tộc lại cực kỳ dễ dàng.”

Nàng nhớ tới Minh Hi gặp ở Ngọc Hoàng Điện, Hàm Không nói qua Bột Hải Minh tộc là nơi luyện cấm chú thuật nổi tiếng, am hiểu mọi cấm chú thuật trên thế gian này. Lúc trước ở Ngọc Hoàng Điện, nàng còn thiếu Minh Hi một nhân tình, nếu không có Minh Hi hỗ trợ, chỉ sợ kết cục của bọn họ càng thêm thê thảm.

“Ngoại trừ xin giúp đỡ người Minh tộc, không còn biện pháp nào sao?” Tuy rằng cảm quan của Dạ Dao Quang đối với Minh Hi thực tốt, nhưng rốt cuộc không nhiều giao tình, tùy tiện cầu tới cửa chưa chắc đã thông.



“Ngoại trừ Minh tộc, ta không cho rằng thế gian này còn có ai có thể hóa giải.” Hoàng Ngạn Bách lắc đầu nói, “Cho dù đưa vào chùa miếu, Phật gia cũng chưa chắc có thể độ hóa.”

Những lời này đem một chút hy vọng cuối cùng của Dạ Dao Quang đánh nát, nàng gật đầu, liền cùng Ôn Đình Trạm rời đi. Trở lại phòng tắm gội xong xuôi, Dạ Dao Quang nằm ở trên giường, tự hỏi an trí bức họa này như thế nào. Bức họa nếu không hủy đi, cứ như vậy đem bỏ mặc nó, để chỗ nào thì chỗ đấy xui xẻo. Nàng cũng không thể cả đời mang theo. Nếu không giải quyết, chờ đến khi nàng gặp đại nạn hoặc phi thăng thì người sau nên làm cái gì bây giờ?

Hậu thế của nàng phải đời đời trấn thủ một bức họa?

Dạ Dao Quang không thích để cho hậu nhân mình gặp phiền toái.

“Suy nghĩ gì thế?” Ôn Đình Trạm nằm lên giường duỗi tay đem thê tử ôm vào trong lòng.

“Suy nghĩ trước khi đi Thổ Phiên, vẫn là thỉnh Minh Hi hỗ trợ.” Dạ Dao Quang nói đúng sự thật.

“Dao Dao cảm thấy Minh Hi là người như thế nào?” Tay Ôn Đình Trạm theo thói quen tính đáp lên bụng nhỏ của thê tử, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, hắn cảm thấy trên eo thê tử có thêm chút thịt. Làm hắn nhịn không được xoa nhẹ hai cái.

Dạ Dao Quang hoàn toàn không chú ý tới hành động này của Ôn Đình Trạm, mà cẩn thận suy nghĩ lúc sau mới nói: “Từ ngày Minh Hi cùng chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu, trượng nghĩa tương trợ, muội đã cảm thấy nàng ấy là người phân rõ trắng đen, không phải người thêu hoa nói gấm dễ dàng, có thể đưa than ngày tuyết* sao?”

*Đưa than ngày tuyết: ý chỉ giúp đỡ lúc cần thiết

Hơn nữa là biết rõ tình huống có thể như giúp người khác làm áo cưới* (lợi người nhưng không lợi mình), Minh Hi vẫn là người đầu tiên động thân tiến ra ứng phó với Ngọc Hoàng, chỉ để trả hết ân tình của Nguyên Dịch. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, Minh Hi là người lỗi thác.

“Một khi đã như vậy, Dao Dao vì sao do dự?” Ôn Đình Trạm cười nói, “Người sống ở thế, làm sao có thể cô lập độc hành, lại quái gở tới mức không có một hai bằng hữu. Lúc nguy nan bối rối, tất nhiên phải hướng bạn bè xin giúp đỡ, Dao Dao hà tất sợ hãi thiếu ân tình?”

“Không phải muội sợ sẽ thiếu ân tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook