Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1345: Thối thể Tâm ma

Cẩm Hoàng

11/09/2021

Thấy Mặc Khinh Vũ nhìn có gì đó không đúng, Dạ Dao Quang nhanh chóng đem Âm Dương châu thu hồi lại. Lúc này tâm ma mượn dùng âm dương chi linh Dạ Dao Quang làm trọng thương Mặc Khinh Vũ lần nữa khôi phục sinh cơ, đồng thời có được thân thể thuộc về Mặc Khinh Vũ thân thể.

“Không đúng, đây là...” Mạch Khâm so với Dạ Dao Quang phản ứng nhanh hơn một bước, “Đây là Tâm ma thối thể!”

“Làm sao có thể...” Dạ Dao Quang hoàn toàn không có chút cảm giác nào, nếu không phải vì phát hiện trong thân thể Mặc Khinh Vũ có một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu phản phệ linh khí từ Âm Dương song châu của nàng, nàng không hề nhận thấy được tâm ma đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập vào cơ thể Mặc Khinh Vũ.

“Sư phụ, giữa bọn họ có huyết thống.” Kim Tử đối với chuyện này có chút hiểu biết, “Tâm ma nguyên nhân chính là từ tâm niệm mà thành, người tu luyện vị tâm ma phản phệ cùng Mặc Khinh Vũ có huyết mạch sâu xa, đủ để thông qua huyết mạch lẻn vào trong người Mặc Khinh Vũmà không bị bất kỳ người nào phát hiện.”

“Khó trách!” Khó trách, Mặc Khinh Vũ có thể lợi dụng tâm ma này, nguyên lai giữa bọn họ thế nhưng có ràng buộc như vậy, Dạ Dao Quang trong lòng cười lạnh, “Mặc tộc thật đúng là ngay thơ tới mức buồn cười.”

Dám cùng ma làm bạn, còn tính toán nuôi ra một đại ma đầu canh cửa cho Mặc tộc bọn chúng sao?

Lúc này đây, tâm ma đã cùng Mặc Khinh Vũ nhanh chóng dung hợp, nó giật giật tứ chi còn chưa sử dụng thuần thục, chợt ánh mắt tràn đầy xâm lược cùng đói khát nhìn bụng Dạ Dao Quang. Mặc Khinh Vũ có một việc làm đáng nể, đó chính là tìm được đủ anh linh, đáng tiếc nàng còn chưa kịp luyện hóa đã bị Dạ Dao Quang giết chết hơn phân nửa, nếu như Mặc Khinh Vũ luyện thành công lại bị nó cắn nuốt...

Nó cớ gì không xưng bá toàn bộ Ma giới?

Bất quá, hiện bây giờ cũng chưa muộn, tuy rằng hiện tại nó dung hợp số lượng anh linh còn sót lại không nhiều lắm trong cơ thể Mặc Khinh Vũ, nhưng đến cùng vẫn nắm chắc nó chưa thể chết, nếu như có thể cắn nuốt linh thai kia trong bụng Dạ Dao Quang...

Chỉ là nghĩ như vậy, máu cả cả người nó bắt đầu sôi trào, loại cảm giác này từ khí nó ẩn núp ở trên người sinh thành ra cũng đã từng lãnh hội qua, thật sự là một loại cảm giác làm người ta thoải mái cảm giác. Nó cơ hồ không cần suy nghĩ, năm ngón tay làm hình trảo, một cỗ lực lượng cương mãnh giống như lốc xoáy liền hướng tới Dạ Dao Quang đánh tới.

Dạ Dao Quang sớm đã có chuẩn bị, nàng thu hồi bát quái trận nhưng cũng không tán hoàn toàn, nghe đến Mạch Khâm nói đây là tâm ma thối thể, lập tức hai tay ở trong không trung làm thành một đường cong đem bát quái đồ kia biến ảo thành một vòng tròn, đưa toàn bộ đám người bọn họ bao gồm cả Trường Diên bị trói buộc đều bảo hộ ở trong đó. Âm dương song châu theo tay nàng thong thả di động, giống như mặt trời chuyển động vòng quanh địa cầu. Khi bình chướng hình tròn bên trong không ngừng chuyển động, mỗi một vòng xoay quanh, khí hộ thân hình thành trên bình chướng lại dày một vòng.

“Sao, cũng có chút bản sự đấy.” Tâm ma không lường trước việc Dạ Dao Quang thế nhưng có năng lực như vậy, nhưng ngược lại nó có chút hứng thú. Lúc trước nó muốn nhanh chóng giải quyết Dạ Dao Quang là vì nó không có hình thể, hiện bây giờ nó mượn dùng khí chí thuần chi linh Dạ Dao Quang đối phó với Mặc Khinh Vũ mà thuận tiện dung hợp với thân thể Mặc Khinh Vũ, đã hoàn thành một bước biến hóa mấu chốt, tự nhiên nó cũng không còn quá gấp gáp. Nó bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm, tịch mịch lâu như thế...

Hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một luồng khí thể màu xám giống như một tiểu u linh giữa song chưởng nhảy lên, nó chia làm hai đồng tử, mỗi một cái đồng tử trở thành đôi đồng, hơn nữa phát ra u quang khiếp sợ, lệ khí giữa hai tay cũng phảng phất như đang điều khiển con rối hướng tới Dạ Dao Quang lượn vòng mà đi. Chúng nó mỗi môt đồng tử nho nhỏ trôi nổi ở trước khí hộ thể của Dạ Dao Quang, há miệng lộ ra hàm răng bén nhọn, trực tiếp gặm nhấm khí hộ thể.



Dạ Dao Quang cùng Mạch Khâm bao gồm cả Kim Tử đều kinh hãi nhìn một màn này: “Đây là tà công gì?”

“Sư muội, mau nghĩ biện pháp, nó đang hấp thu linh khí của muội đem nạp vào bản thân!” Trường Diên tỉnh táo lại sốt ruột nhắc nhở Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang giương mắt nhìn về phía tâm ma, quả nhiên nhìn đến thứ quỷ quái không biết là gì kia đang gặm cắn khí hộ thể của nàng, phảng phất như mỗi miếng bị ngoạm đều vào miệng tâm ma. Trên mặt nó hoàn toàn một biểu cảm mỹ mãn.

Lập tức trầm xuống, nàng không thể lại tiếp tục hao phí tu vi hộ thể, bằng không khí Ngũ hành này toàn bộ cũng bị tâm ma cắn nuốt, đến lúc đó không chừng nàng cũng bị tâm ma hút khô. Nhưng một khi thu tay, bọn họ hợp lực cũng không tất là đối thủ của tâm ma đã thành thể, Dạ Dao Quang vào thời điểm nguy hiểm lại càng phát dễ dàng cái khó ló cái khôn.

Nàng tâm tư vừa chuyển, lập tức cắn nhẹ trên đầu hai ngón trỏ, đầu ngón tay lập tức thoát ra hai viên huyết châu* (giọt máu). Hai tay đồng thời bắn ra, hai viên huyết châu kia tung tóe bắn lên phía trên Âm Dương song châu, nhất thời một cỗ sương mù màu máu lan tỏa ra, nhanh như tia chớp giống như dung hợp vào bên trong khí hộ thể của nàng. Khí hộ thể này lại giống như quỷ hút máu hung hăng hút máu trong cơ thể tâm ma. Phát hiện không đúng, tâm ma kịp thời ngưng hẳn hấp thu, nhưng vẫn bị hít một ít huyết khí của Dạ Dao Quang.

Giữa hai tay Dạ Dao Quang lúc này bay ra vô số lá bùa triện, chớp mắt đem tâm ma vây khốn.

“Mạch đại ca, Sư huynh đi mau, đi cầu cứu!” Dạ Dao Quang phân phó một câu, chớp mắt thừa dịp này đẩy Trường Diên cùng Mạch Khâm ra khỏi lãnh địa bị tâm ma quấy nhiễu, cánh tay chế trụ Ôn Đình Trạm nhẹ nhéo nhéo, kéo theo Ôn Đình Trạm hướng tới phương xa thả người mà đi.

Sự thèm muốn của tâm ma đối với nàng rõ ràng đã vượt qua long mạch, nếu như nàng chạy, nó chắc chắn sẽ đuổi theo, nàng liền lợi dụng Âm dương song châu, lấy âm dương khí che lấp, lại kéo bên trên người một trận, hi vọng Mạch Khâm cùng Trường Diên thoát ly khỏi trói buộc của tâm ma, đủ truyền tin tức ra bên ngoài.

Ban đầu, Dạ Dao Quang vốn định một mình giữ chân tâm ma, nhưng nàng đã đáp ứng với Ôn Đình Trạm, bất cứ lúc nào đều sẽ lựa chọn cùng hắn đối mặt, thay vì để hắn lo lắng cho nàng, làm hắn càng bi thương thống hận chính bản thân mình vô năng không thể bảo hộ nàng, không bằng kéo hắn cùng nàng đối mặt mạo hiểm cùng nguy nan!

Tâm ma quả nhiên giống như dự đoán của Dạ Dao Quang, lập tức đuổi theo nàng, nhưng trước khi truy đuổi Dạ Dao Quang, nó bố trí một đạo bình chướng xa hơn, đem Trường Diên cùng Mạch Khâm vừa mới thoát ly sự khống chế của nó nhưng không chưa hoàn toàn bay khỏi Nhật Nguyệt sơn vây khốn. Nhật Nguyệt sơn này bị nó chiếm cứ lâu như thế, nơi nào dễ dàng để người đến người đi tự nhiên như vậy.

Nếu không phải vì biết phía sau Dạ Dao Quang còn có một Thiên Cơ chân quân, nó không thể không lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt linh thai trong bụng Dạ Dao Quang đẻ tu luyện tà công, không muốn sợ hãi Thiên Cơ, nó tất nhiên phải đem Trường Diên cùng Mạch Khâm giải quyết trước sau đó mới truy bắt Dạ Dao Quang. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, nó không muốn tiếp tục trì hoãn, nhường Dạ Dao Quang chạy thoát vòng vây!

Bởi vì tâm ma bị trì hoãn do suy tính, Dạ Dao Quang đã bỏ chạy tới một khoảng cách không nhỏ, nàng là muốn hướng tới Duyên Sinh quan mà chạy, lại phát hiện toàn bộ khoảng không trên Nhật Nguyệt sơn đã sớm bị tâm ma quấy nhiễu. Nàng nửa khắc hơn cũng không cách nào thoát ly khỏi Nhật Nguyệt sơn, vì thế chỉ có thể dùng Âm Dương song châu che lấp hành tung, ở Nhật Nguyệt sơn cùng tâm ma chơi trò mèo vờn chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook