Quận Chúa Lạnh Lùng

Chương 9: Đó Mà Là Phế Vật Ư? (1)

Hoàng Bắc Nguyệt

05/11/2016

Sau khi cả lớp đã yên vị chỗ ngồi, một lão tiên sinh trên tay cầm những cuốn chỉ và vải thêu bước vào. Lão nói:

-Được rồi, phần thi đầu tiên, các em sẽ thêu một bức về đêm trăng. Thời gian là 1 canh giờ, bắt đầu.

Tất cả các thí sinh bắt đều thêu tranh. Đại tiểu thư Tiêu Linh đang vắt óc suy nghĩ, nhị tiểu thư Tiêu Vận thì đang lấy chỉ, tứ tiểu thư thì đang suy nghĩ. Còn Bắc Nguyệt đang thêu thùa rất đẹp. Mới 15 phút sau mà bức thêu của Bắc Nguyệt đã gần xong, bức thêu về một đêm trăng sáng vằng vặc, một thảm cỏ xanh rờn, và một nước hồ phản chiếu hình ảnh mặt trăng. Bắc Nguyệt thêu thêm và hoàn thành. Trong khi cô đã làm xong, cô giả vờ chưa làm và cắm cúi làm tiếp. Hết giờ, các thí sinh nộp bài lại cho lão tiên sinh. Các thí sinh về lại chỗ ngồi, háo hức xem mình có đỗ hay không. Sau khi xem xét kĩ, lão tiên sinh nói lớn:

-Sau đây là những người đỗ vào vòng hai. Người được hô đầu tiên sẽ là người thêu thùa đẹp nhất.

1. Tam tiểu thư Hoàng Bắc Nguyệt!

-CÁI GÌ????????????? -Mọi người hét lên.

-Sao phế vật như nó lại đứng đầu được!?! -Tiêu Vận lẩm bẩm.

-Hừ hừ, phế vật như nó mà lại đứng đầu, tức quá! -Tiêu Linh nói, tay ngồi nắm chặt chiếc khăn tay, vò vày chiếc khăn mặc dù nó không làm gì cả! ( tội quá! )

Bắc Nguyệt thì nhếch mép cười lạnh. Lão tiên sinh nói tiếp:

-Trật tự.

2. Nhị tiểu thư Tiêu Vận.

3. Tứ tiểu thư Tiêu Nhu.

4. Đại tiểu thư Tiêu Linh.

5. Tiểu thư Hoàng Ly.

6. Nhị tiểu thư Tiết Mộng.



7. Tiểu thư Linh Linh

8. Tiểu thư Vân Lan

9. Đại tiểu thư Hoa Nhũ.

10. Tiểu thư Hỏa Liên

Đó là những người đỗ vào vòng 2.

Những người không được đỗ thì buồn bã, cảm thấy xấu hổ vì thua cả một phế vật. ( phế vật cái đầu mày ) Lúc nghĩ giải lao, nhị tiểu thư Tiết Mộng và tiểu thư Hoàng Ly bước tới bàn của Bắc Nguyệt. Tiết Mộng khinh khỉnh nhìn Bắc Nguyệt mà nói:

-Một phế vật như ngươi thì làm gì mà thêu thùa đẹp nhất chứ?!?

-Tôi đã từng nói tôi thêu đẹp nhất chưa? -Bắc Nguyệt lạnh lùng đáp.

-Phế vật như mày thì chắc là ăn may thôi! -Tiết Mộng nói, cười khinh bỉ.

-Cảm ơn, thông minh không bằng may mắn mà! -Bắc Nguyệt cười nhếch mép.

-Mày... thật đúng là tiện nhân. -Hoàng Ly nói.

-Cô nói tôi là tiện nhân, thì cô đâu xứng đáng là tiểu thư! -Bắc Nguyệt cười lạnh.

-Mày... -Hoàng Ly nói không nên lời, định tát Bắc Nguyệt thì thấy lão tiên sinh bước vào nên thôi.

Lão tiên sinh bước vào, hô to dõng dạc.

-Phần thi tiếp theo sẽ làm thơ về trăng. Hãy viết lên giấy và nộp lại cho ta. Thời gian từ đây bắt đầu.



Mọi người bắt đầu viết. Bắc Nguyệt cầm bút mực và viết nhẹ nhàng trên giấy, nàng viết:

"Bất hướng Đông Sơn cửu

Tướng vi kỷ độ hoa

Bạch vân hoàn tự thán

Minh Nguyệt lạc thủy gia."

Viết xong, nàng ngồi chờ và giả vờ cắm cúi làm tiếp. Nộp bài, lại một lần nữa lại khiến cho mọi người hồi hộp. Lão tiên sinh ngạc nhiên về bài của bắc Nguyệt.

-Đây.. chẳng phải là bài thơ nổi tiếng của Lý Bạch đại nhân sao, tại sao tam tiểu thư Bắc Nguyệt lại viết được nó! -Lão tiên sinh.

-Những người đỗ vào vòng 3 là những người:

1. Tam tiểu thư Hoàng Bắc Nguyệt.

2. Nhị tiểu thư Tiêu Vận.

3. Tứ tiểu thư Tiêu Nhu.

4. Nhị tiểu thư Tiết Mộng.

5. Tiểu thư Hoàng Ly.

6. Tiểu thư Linh Linh.

Sau khi lão tiên sinh nói xong, Tiêu Linh, Vân Lan, Hoa Nhũ và Hỏa Liên như suy sụp, thầm nguyền rủa Hoàng Bắc Nguyệt đã cướp đi cơ hội trời cho. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa vì Bắc Nguyệt đã đứng đầu 2 kỳ thi mà lại đỗ nữa. Chắc chắn sau chuyện này, sẽ nhiều người lại hận Bắc Nguyệt nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quận Chúa Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook