Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 23: Chương 14.2: Nói chuyện liên tục.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

Phan Bảo Sơn cầm điếu thuốc bước ra khỏi văn phòng của Lương Diên Phát, rẽ vào con đường gần nhất để đi. Hiện tại hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn và Lương Diên Phát tiếp xúc với nhau.

- Ai chà, tiểu Phan!

Vừa rẽ vào, Ngô Cường liền nhìn thấy Phan Bảo Sơn, gọi to hắn:

- Điện thoại cũng không mở máy, chạy đi đâu rồi? Bí thư Hoàng đang tìm cậu đấy!

Phan Bảo Sơn lấy điện thoại ra xem, ngẩng đầu lên cười hề hề:

- Ơ, Ngô ủy viên, anh xem, trưa nay điện thoại hết pin rồi, thay pin mà quên cả bật máy. Bí thư Hoàng tìm tôi sao?

- Nhanh đi thôi. Tính tình của ông ta, cậu không phải không biết, trễ thêm nữa thì lời nói của ông ta lại khó nghe!

Ngô Cường gẩy gẩy tay:

- Chạy đi.

Phan Bảo Sơn đương nhiên không dám chậm trễ, cảm ơn Ngô Cường một tiếng rồi đi.

Gần đến văn phòng của Hoàng Khai Kiến, Phan Bảo Sơn đi chậm lại, điều chỉnh hít thở. Lúc này cần phải tỏ ra tâm bình khí tịnh. Tay vừa giơ lên định gõ cửa, âm thanh phẫn nộ của Hoàng Khai Kiến đã truyền xuyên qua lớp cửa:

- Đã nói cậu đừng gây sức ép, lại còn bày ra vẻ khổ sở với tôi. Bây giờ thì tốt rồi, vô dụng, vô dụng. Cấp trên căn bản không thèm quan tâm. Thật là tự làm mất mặt mà!

- Bí thư Hoàng, chuyện này, chuyện này tôi cũng không nghĩ đến, không ngờ lại có thể như vậy.

- Cũng tốt. Chung quy lại vẫn coi được. Lương chó Nhật bên ấy cũng chẳng có lợi ích gì. Lân này nếu như để Trịnh Kim Bình chiếm chỗ, Chu Quốc Phòng, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ thực sự lột da của cậu!

Chu Quốc Phòng không lên tiếng. Phan Bảo Sơn biết anh ta bây giờ khẳng định đang cúi đầu nhận lỗi.

- Được rồi, cậu về đi. Thực ra cũng không có chuyện gì. Quốc Phòng, sau này cơ hội vẫn còn, chớ có nản lòng.

- Tôi biết rồi Bí thư Hoàng. Vậy tôi đi đây.

Phan Bảo Sơn nghe thấy vậy, vội vàng quay đầu chạy vài bước. Sau đó lại quay lại từ từ đi bộ lại, giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì hết.

- Chào Chủ nhiệm Chu!

Phan Bảo Sơn nhìn thấy Chu Quốc Phòng bước ra bèn hỏi han nhiệt tình.

- Chào.

Chu Quốc Phòng lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười:

- Xin chào!

- Bí thư Hoàng tìm tôi có việc, tôi qua đây xem xem.

- Đi đi, Bí thư Hoàng đang đợi cậu.

Chu Quốc Phòng gật gật đầu rồi đi.

Phan Bảo Sơn nhìn bóng lưng trầm lặng của Chu Quốc Phòng, bất giác sinh ra một chút thương cảm.

- Là tiểu Phan hả? Mau vào đi!

Hoàng Khai Kiến ở bên trong nghe thấy tiếng nói của Phan Bảo Sơn, cất tiếng gọi lớn.



- Đây, tới rồi đây!

Phan Bảo Sơn hơi rụt cổ lại thăm dò, sau đó khom người đẩy cửa bước vào với vẻ mặt tươi cười:

- Bí thư Hoàng, ngài tìm tôi có việc?

- Không có chuyện gì tìm cậu làm gì?

Hoàng Khai Kiến chỉ vào chiếc sô pha đối diện:

- Ngồi xuống, việc này cần từ từ nói với cậu.

Phan Bảo Sơn vừa ngồi xuống, Hoàng Khai Kiến bèn nhếch nhếch mép, châm điếu thuốc lên.

Hoàng Khai Kiến trước giờ làm việc rất ít khi do dự như lúc này, chắc chắn có chuyện gì khó nói rồi. Phan Bảo Sơn chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết vì sao, chẳng qua chỉ là muốn giải thích việc họp Đảng ủy chiều qua.

- Tiểu Phan, chiều qua xã có họp qua, bàn luận về tư cách tham gia tuyển cử chức Phó chủ tịch xã của cậu.

Hoàng Khai Kiến gảy gảy tàn thuốc:

- Cho dù cuộc họp có quyết định thế nào chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì tới cậu cả.

- Bí thư Hoàng, chuyện này tôi có nghe rồi.

Phan Bảo Sơn cười nói:

- Lẽ thường thôi mà, xã phải suy xét tới toàn cục, có một số chuyện tất nhiên cần có điều chỉnh.

- Tốt, cậu nghĩ được thế là rất tốt! Trong chuyện này, khả năng sẽ có người chửi bới tôi, bởi chính tôi đã đề xuất tổ chức họp, cậu đừng để tâm nhé.

- Không, không, bí thư Hoàng ngài yên tâm, vấn đề đơn giản thế này mà tôi còn không hiểu, sau này sao theo làm việc cho ngài được chứ?

- Ha ha….

Hoàng Khai Kiến cười sang sảng, giơ tay chỉ về phía Phan Bảo Sơn, nói:

- Được, tiểu Phan, cậu rất được đó!

Phan Bảo Sơn toét miệng cười:

- Bí thư Hoàng, còn về vấn đề phân công, vẫn theo như những gì chúng ta đã bàn trước đó chứ, chúng ta lấy tĩnh chế động, chỉ việc đợi Lương Diên Phát chủ động đề xuất, sau đó chúng ta gật đầu thuận theo đó là được rồi.

- Cứ theo đó mà làm, nếu tên Lương Diêm Phát không đề xuất cũng chẳng sao, tới lúc đó sẽ do tôi nói.

- Có lẽ không cần ngài phải nói đâu.

Phan Bảo Sơn nhíu mày có vẻ ngẫm nghĩ:

- Tên Lương Diên Phát đó tính kế thì nhanh lắm, không chừng lão đang bắt đầu suy tính rồi ấy chứ.

- Mặc kệ hắn, có điều phen này hắn chắc mệt đấy.

Hoàng Khai Kiến ha ha cười nói:

- Có lẽ hắn chắc sẽ chết mệt với Trịnh Kim Bình đây.



Quả khônng sai, lúc này Trịnh Kim Bình đang chuẩn bị đi tìm Lương Diên Phát. Từ sáng tới đầu giờ chiều cô ta liên tục hỏi Lương Diên Phát không dưới mười lần, phê duyệt của huyện đã tới chưa, Lương Diêm Phát bị hỏi tới phát phiền, liền gọi cô ta tới phòng làm việc.

Trịnh Kim Bình nghe thấy thế, liền cảm thấy sự việc không ổn, bặm môi qua gặp, vừa nhìn thấy sắc mặt của Lương Diêm Phát, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

- Chủ tịch Lương, lần này không còn hy vọng gì sao?

Trịnh Kim Bình chán nản nói.

Lương Diên Phát vẻ mặt nghiêm nghị, thở dài nói:

- Kim Bình, chúng ta đều đánh giá quá thấp thế lực của Phan Bảo Sơn, kể cả Hoàng Khai Kiến cũng phán đoán sai rồi.

- Phan Bảo Sơn thực sự có chỗ dựa?

- Đâu chỉ là chỗ dựa bình thường, lai lịch lớn đó!

Lương Diêm Phát giờ chỉ còn cách tâng thế lực của Phan Bảo Sơn lên, có thế mới an ủi được nỗi thất vọng của Trịnh Kim Bình.

- Hắn không những có quan hệ với trên huyện, mà ngay cả trên tỉnh cũng có chỗ đứng vững chắc là đằng khác.

- Ồ, tên tiểu tử đó giấu cũng kín đó chứ, chúng ta đều không nhận ra.

- Đó là do người ta khôn khéo, biết tận dụng thế lực của mình vào những lúc quan trọng. Cứ theo đà này, vị thế của tên tiểu tử đó sẽ nhanh chóng được nâng lên thôi, cho nên chúng ta không thể đẩy hắn về phe đối lập được, bằng không sau này hắn làm lớn rồi, chúng ta chỉ còn chờ ngồi đó chờ chịu trận thôi.

Trịnh Kim Bình thấy Lương Diên Phát còn ca thán như vậy, cô ta cũng liền nguôi ngoai dần:

- Chủ tịch Lương, nếu đã như vậy, thế chúng ta cũng cần nhanh nhanh lôi hắn về phe chúng ta, trở thành người của chúng ta!

- Việc này không gấp được.

Lương Diêm Phát bỗng cảm thấy thoải mái trong lòng. Trịnh Kim Bình xem ra đã từ bỏ rồi.

- Có lẽ lão già Hoàng Khai Kiến đã ra tay trước rồi, giờ này chắc đã tìm Phan Bảo Sơn nói chuyện qua rồi, lúc này chúng ta không tiện ra mặt, lỡ làm không tốt lại xảy ra mâu thuẫn. Tốt nhất là sau này dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu, kéo hắn dần dần về phía ta.

- Ngài nói cũng phải, với Phan Bảo Sơn cần phải có cách đối xử khác so với mấy kẻ bên phía lão Hoàng kia, chúng ta cần mềm mỏng hơn.

- Đúng thế, song lại phải lén lút mà thực hiện, lỡ để lão Hoàng kia phát hiện ra, chúng ta càng khó có cơ hội ra tay.

- Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Lương. Hiện giờ công việc đang ngập đầu ngập cổ, tài liệu cho báo cáo công tác năm nay, báo cáo về tình hình thực thi dự toán năm trước, báo cáo thẩm tra bản thảo dự trù tài chính năm nay ngày mai trình Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân còn làm chưa xong, có lẽ phải chờ đến tối mới có thể hoàn thành được, phải làm thêm ca đêm đây.

- Vội đến mấy cũng phải đảm bảo chất lượng, tài liệu không được xảy ra sai sót, đến hội trường bị mọi người cười cho đó. Còn nữa, làm đêm có phần vất vả, tới lúc đó nói qua với nhà bếp một câu, bảo họ làm cho ít điểm tâm để ăn.

- Khỏi cần ăn đêm, chỉ cần phát chút tiền tăng ca cho mỗi người là được rồi.

- Cũng được, chuyện đó chẳng phải chỉ cần em nói một tiếng là xong sao.

Lương Diên Phát nói xong liền đứng lên, sờ sờ thắt lưng nới lỏng khuy cài.

- Chủ tịch Lương, để hôm khác, hôm nay nhiều việc lắm.

- Nếu phải làm ca đêm, cũng không bận tâm chút thời gian cỏn con nay. Đơn giản, gọn nhẹ một chút là ok thôi.

Trịnh Kim Bình không còn cách nào khác, chỉ đành quay người chốt khóa cửa lại.

Lương Diên Phát đứng ngay giữa phòng làm việc, hai tay khoác vào nhau, nhìn Trịnh Kim Bình bước qua. Y hờ hờ khép mi lại, ngẩng mặt lên:

- Kim Bình à, làm khéo chút nhé, không được qua loa sơ sài đâu đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook