Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 3: Chương 2.1: Chuyện buổi trưa.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

Sự tình thực sự không tầm thường, Trịnh Kim Bình cũng là cao hứng thật. Đương nhiên, cô ta không phải vui vẻ vì Vương Thao bị bắt, mà bởi vì Vương Thao đi cùng Phó chủ tịch Triệu bị bắt.

Phó chủ tịch xã Triệu đi lên Huyện, rốt cuộc lại xảy ra vấn đề.

Vương Thao kì thật không gặp chuyện gì, ngày hôm sau, anh ta một thân thoải mái mà trở lại, kể lại chuyện phát sinh từ đầu đến cuối.

Họp ở huyện, sau khi tan họp Phó chủ tịch xã Triệu vội vã trở về, nói trước tách ra, chiều gặp. Vì ông ta bữa trưa có hẹn một người bạn uống rượu. Phó chủ tịch Triệu uống không ít rượu, sau khi uống đến không biết trái phải, lại mời bạn đi hát karaoke.

Vào phòng hát, mỗi cô gái làm “tay vịn” phải trả 50 tệ, ông ta cao hứng gọi một lúc 8 cô, cùng với hai người bạn mỗi chầu 4 cô, chơi tới thâu đêm. Đám cô gái này vừa thấy, liền nghĩ Phó chủ tịch Triệu là người giàu có, vì thế mỗi người đều xuất ra tất cả vốn liếng, muốn kiếm thêm chút tiền, cuối cùng không ngờ một đồng cũng không nhận được, cho nên bắt đầu làm ầm ĩ, không nghĩ tới làm có chút quá, trực tiếp được mời vào đồn luôn.

Sau khi vào đồn công an, Phó chủ tịch Triệu vẫn còn không tỉnh táo lắm, ỷ vào mình không hề làm gì, vô cùng hung hăng, chỉ vào mũi cảnh sát mắng người ta mắt chó đui mù.

Cứ như vậy, viên cảnh sát nhân dân tức giận, giữ ông ta lại đồn.

- Kì thật chiều hôm qua, Phó chủ tịch Triệu sau khi tỉnh rượu rồi, cũng rất sợ hãi, liền đổ lên đầu tôi, nói với cảnh sát là do tôi gây chuyện, ông ta làm lãnh đạo chẳng qua là đi phối hợp giải quyết mà thôi, không liên quan đến ông ta.

Nói đến đây, Vương Thao than thở với Phan Nhất Sơn:

- Ôi, Phó chủ tịch Triệu xảy ra chuyện này đúng là sợ hãi rồi, nhưng cũng không thể đổ tội lên đầu tôi chứ.

- Cậu không muốn giúp?

Phan Bảo Sơn hỏi.

- Không phải tôi không muốn giúp, mà là vô lực giúp đỡ.

Vương Thao hơi bất đắc dĩ:

- Vị cảnh sát bị ông ta mắng, vô cùng tức giận, cũng biết ông ta muốn tìm người chịu tội thay, bởi vì ông ta nhìn cũng có chút quyền lực, nên nhân nhượng, xách tôi từ nhà khách đến. Nhưng vô ích thôi, vị cảnh sát nhân dân đó đấu vài hiệp, đã tiêu diệt toàn bộ ảo tưởng của Phó chủ tịch Triệu.

- Vương Thao, nói thật đi.

Phan Bảo Sơn nhỏ giọng hỏi:



- Cậu thật sự nguyện ý gánh tội thay cho Phó chủ tịch Triệu sao?

- Đương nhiên nguyện ý, vì việc này cũng không phải phạm tội gì lớn, tôi cũng sẽ không gặp phải chuyện gì.

Vương Thao chỉ chỉ chính mình:

- Nhìn tôi này, ở quan trường cũng chẳng có gì đặc biệt, cho nên nên biết tìm cho mình một ít thực tế, nếu giúp Phó chủ tịch Triệu, ông ta sẽ lại không giúp tôi?

- Tôi còn tưởng cậu đầy nghĩa khí đấy, không nghĩ tới lại tính toán nhỏ nhặt như vậy.

- Bảo Sơn, không thể trách tôi không nghĩa khí, chỉ cần xong việc là được. Tôi và Phó chủ tịch Triệu cũng không phải thâm giao gì, chỉ là được văn phòng phái đi làm nhiệm vụ cùng thôi, bình thường ông ta cũng không nhờ tôi làm việc gì bao giờ.

- Cậu nói cũng đúng, không có giao tình gì, nói gì đến nghĩa khí.

Phan Bảo Sơn lắc đầu:

- Bất kể thế nào, lúc này Phó chủ tịch Triệu gặp hạn rồi, thất bại ở thị trấn mà..

Đúng vậy, Phó chủ tịch Triệu hoàn toàn game over, chắc chắn bị cách chức rồi.

Đương nhiên, vị trí Phó chủ tịch xã sẽ còn trống, mà đây đúng là nguyên nhân làm Trịnh Kim Bình mở cờ trong bụng, cô ta đã sớm chuẩn bị tinh thần lên chức. Chủ tịch xã Lương Diên Phát, từ lúc cởi món đồ cuối cùng trên người cô ta ra, cũng đã hứa, chỉ cần vị trí Phó chủ tịch xã để trống, nhất định sẽ giúp cô ta tranh thủ.

Tuy nhiên Trịnh Kim Bình lại có một đối thủ mạnh mẽ, chính là Chánh văn phòng Đảng ủy Chu Quốc Phòng. Điểm ấy người sáng suốt nhìn là biết, chỉ sợ Trịnh Kim Bình sẽ không dễ dàng lên làm Phó chủ tịch xã.

Ở xã Giáp Lâm, lấy Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Khai Kiến làm trung tâm của một bang, và lấy Chủ tịch xã Lương Diên Phát làm người cầm đầu một bang khác, những hành động ngầm của bọn họ vô cùng lợi hại, bọn họ luôn muốn làm cho những người trong đội ngũ của mình đi lên cấp lãnh đạo, gia tăng thực lực.

Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, Chủ tịch xã luôn luôn phải nghe theo Bí thư, nhưng Lương Diên Phát khi đối mặt với Hoàng Khai Kiến lại không yếu thế chút nào, điểm này mọi người đều có thể nhìn ra được. Có chính sách từ trên xuống, những xã, thị trấn khác đều hưởng ứng tinh thần tinh giản bộ máy tổ chức, Đảng ủy và văn phòng Nhân dân hợp vào làm một, gọi là phòng Đảng chính, nhưng mà xã Giáp Lâm cho tới bây giờ vẫn như cũ án binh bất động.

Bởi vì Lương Diên Phát tìm quan hệ với cấp trên, nói xét thấy tình hình thực tế của xã Giáp Lâm, hai bộ phận tách riêng vẫn còn nhiều lợi ích, cho nên văn phòng Ủy ban nhân dân vẫn quật cường sinh tồn, trở thành quân chủ lực dưới trướng của Lương Diên Phát. Mỗi một kì bầu cử, Lương Diên Phát lại âm thầm phát lực, cùng Hoàng Khai Kiến triển khai một cuộc đua.

Hiện tại, lại có điểm để tranh đấu rồi, bầu cử xem ai đến làm Phó chủ tịch xã.

Sau hai tuần, Hoàng Khai Kiến tiên phát chế nhân, mở cuộc họp Đảng ủy, nghiên cứu danh sách những người ứng cử vào vị trí Phó chủ tịch xã, trước báo cho Huyện ủy để nhận ý kiến phúc đáp, sau đó nhanh chóng tuyên bố rõ ràng ở đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân, được tổ chức mỗi năm một lần ở xã.



Trong cuộc họp, không khí rất khẩn trương, ngoại trừ Hoàng Khai Kiến và Lương Diên Phát, vài người khác cũng thuộc bộ máy Đảng ủy cũng đều hiểu tình huống đang xảy ra, toàn bộ đều cúi đầu không thể hiện thái độ.

Hoàng Khai Kiến châm điếu thuốc, gõ bàn:

- Như thế nào, sao không ai nói gì hết, chẳng lẽ không chọn được người thích hợp? Tôi thấy Chủ nhiệm văn phòng Đảng ủy Chu Quốc Phòng cũng rất tốt nha.

Có tầm hai, ba người lập tức gật đầu phụ họa, nói phải.

Lương Diên Phát lập tức ho khan một tiếng:

- Nếu để tôi nói, Chủ nhiệm Trịnh Kim Bình, cô ấy cũng không kém.

Lập tức cũng có tầm hai, ba người lên tiếng trả lời, nói đúng.

- Cô Trịnh Kim Bình có năng lực gì?

Hoàng Khai Kiến nói:

- Cô ấy không có quạt ba tiêu, cũng đủ để thổi lửa Hỏa Diệm Sơn tung mù mịt, người như vậy làm lãnh đạo, làm đến hỗn loạn, liệu có chịu nổi sức ép không, xã Giáp Lâm còn muốn phát triển không?

- Chu Quốc Phòng kia lại có bản lĩnh gì?

Lương Diên Phát nhíu lông mi, không nóng không lạnh nói:

- Cả ngày chỉ nằm úp sấp ở đấy, làm sao có thể nhìn ra nổi nửa điểm sức sống, lúc nào cũng chỉ biết làm việc theo khuôn phép cũ, nếu để anh ta làm Phó chủ tịch xã, xã Giáp Lâm còn muốn tiến bộ hay không?

Vài câu nói còn chưa dứt lời, hai người liền sặc lên, đều giống như dế mèn, không ai chịu thua ai, Hoàng Khai Kiến tính tình nóng nảy, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ đập bàn.

Cuối cùng, từ trước đến nay, người duy nhất trung lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị, nếu ý kiến không thể thống nhất, rõ ràng đem cả Chu Quốc Phòng và Trịnh Kim Bình đều báo lên, xem thái độ của Ban tổ chức Huyện ủy, nếu nhận được ý kiến phúc đáp, xem ai có thể ngồi lên vị trí này, lúc này sẽ lại xem ý kiến của cơ sở quần chúng, của đại biểu Hội đồng nhân xã thế nào.

Đây là phương pháp xử lý khi không thể thống nhất, coi như được mọi người đồng ý.

Trong nháy mắt, hơn một tuần trôi qua, đã vào tháng ba Dương lịch, vài ngày nữa sẽ khai mạc kì họp Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân. Chu Quốc Phòng và Trịnh Kim Bình hai người rất náo động, rõ ràng muốn đột kích cơ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook