Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 13: Chương 7.2: Nửa đêm ngồi chờ.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

Đi vào trước sân ký túc xá, Phan Bảo Sơn nhìn thấy gian phòng của Trịnh Kim Bình không sáng đèn, xem ra không có người. Nói cách khác, chỉ cần đêm nay họ quay về, liền nhất định có thể chờ được.

Địa điểm ngồi chờ không khó chọn. Dựa theo lẽ thường, Lương Diên Phát mỗi lần quay về, xe con luôn đỗ cạnh lan can sát bồn hoa, Phan Bảo Sơn đứng tránh ở một bồn hoa cách đó không xa, yên lặng hút thuốc.

Đợi đến hơn 12h đêm, Phan Bảo Sơn không nhẫn nại được nữa, xem ra là họ sẽ không trở về rồi. Không còn cách nào, chi bằng sớm về nghỉ ngơi một chút. Phan Bảo Sơn đứng dậy ném mẩu thuốc, phủi mông trở về, sau khi rửa mặt thì leo lên giường lười biếng nằm xuống. Hôm nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khiến cho tinh thần vẫn còn rất khẩn trương, phải buông lỏng một chút, ngủ ngon giấc.

KHông nghỉ tới chính là, thả lỏng quá độ không ngờ cũng mất ngủ. Phan Bảo Sơn trên giường lăn qua lăn lại hơn một giờ cũng không ngủ được, sau lại bò dậy hút thuốc. “Xem ra mình vẫn chưa thực sự trấn tĩnh, vẫn còn trong trạng thái hưng phấn”. Phan Bảo Sơn hút thuốc, trong bóng đêm mịt mù, lửa đỏ chợt lóe chợt lóe, cực kỳ giống ngôi sao nhỏ. Phan Bảo Sơn giơ cánh tay lên xua xua làn khói thuốc. Chính thời điểm mơ hồ ấy, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, phản ứng đầu tiên của Phan Bảo Sơn chính là Trịnh Kim Bình mới trở về.

Phan Bảo Sơn rón rén mở cửa, nhìn lên tầng hai. Quả nhiên, phòng của Trịnh Kim Bình đã sáng đèn, phòng của Lương Diên Phát ở tầng ba cũng thế.

“Đáng tiếc, không cố chờ thêm một chút”. Phan Bảo Sơn âm thầm tiếc nuối.

Không nhiều hơn nửa giây, căn phòng của Trịnh Kim Bình đèn tắt. Ngay sau đó, căn phòng của Lương Diên Phát cũng đen ngòm.

“Mẹ nó, Trịnh Kim Bình cũng sợ người khác biết chuyện xấu sao”. Phan Bảo Sơn định quay lại phòng, không ngờ bên phòng Lưu Giang Yến lại sáng lên.

Rất nhanh, cửa vừa mở, Lưu Giang Yến dép lê lệt xệt đi đến cuối hành lang, vào WC.

Phan Bảo Sơn muốn trở về phòng, lại bất động bước chân, không biết là tâm lý tác quái gì, hắn dùng sức vểnh tai nghe.

- Nhóc con, đêm hôm khuya khoắt đứng đây làm gì?

Thanh âm này hù Phan Bảo Sơn sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay sang nhìn thấy Vương Thao, lập tức nổi trận lôi đình:

- Mẹ nó, cậu dọa chết người phải đền mạng đấy, sao như ma quỷ xuất hiện thế.

- Ha ha. Thẹn quá hóa giận à? Nghe lén Lưu Giang Yến đi WC, đây cũng là quá ám muội rồi.

Vương Thao cũng không tức giận.

- Ai nói thế, tôi cũng đi WC.

- Nhà vệ sinh ở đầu hành lang, cậu đứng ở đây làm gì?

- Cậu đi nhà cầu xong không rửa tay?

- Trước kia còn chưa từng thấy cậu tắm.

- Xì.

- Thực sợ hãi? Còn không phải sao? Khẩn trương vào phòng đi, để cho người khác thấy không hay.

Vương Thao hạ giọng nói.

Phan Bảo Sơn cắn chặt răng, vào nhà bật đèn. Vương Thao cười hì hì đi theo phía sau tiến vào.

- Mẹ nó, thiếu chút nữa bị cậu dọa chết.

Phan Bảo Sơn uống một hớp, nhìn Vương Thao vẻ mặt đắc ý, tự nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh.

- Vừa vặn tôi cũng đi WC, thấy cậu đứng ở đấy, liền đùa cho vui, không nghĩ cậu sợ thế.



Vương Thao cười ha hả:

- Được rồi, không còn sớm nữa, mau ngủ đi.

Vương Thao đóng cửa rời khỏi, Phan Bảo Sơn sau lưng vẫn là thấy lạnh lẽo đấy. Vương Thao mới vừa nói hắn nghe lén Lưu Giang Yến đi WC, tựa như một nhát dao chọc vào trái tim của hắn, mơ hồ có cảm giác bị ức hiếp. Nghĩ đến Vương Thao đã nói với hắn những lời này, Phan Bảo Sơn cảm thấy như bị bắt lấy nhược điểm, về sau có thời điểm cần thiết sẽ lấy ra để dọa hắn.

“ Sơ suất, thật là chủ quan, thiếu chút nữa bị tên Vương Thao kia tóm gọn rồi. Xem ra, sau này ngoại trừ cha mẹ, bất cứ kẻ nào cũng không thể tin, cho dù là bạn thân”. Phan Bảo Sơn chủ ý đã định, tâm tình tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn không bình tĩnh, bởi vì ngày mai Hoàng Khai Kiến có khả năng sẽ biết được kết quả danh sách đề cử, không biết phản ứng của y thế nào, liệu có giống như Lương Diên Phát trấn an lôi kéo không?

Sáng sớm hôm sau, Phan Bảo Sơn bị Vương Thao đánh thức, nói mời hắn đi ăn bánh tiêu đậu hũ để tỏ vẻ xin lỗi vì đêm hôm qua đã dọa hắn chết khiếp.

- Để cho tôi ngủ, còn hơn mời tôi đi ăn.

Phan Bảo Sơn trở mình:

- Bằng không, cậu ra ngoài ăn bánh tiêu đậu hũ rồi mang về cho tôi, đó mới là thể hiện thành ý mười phần của cậu.

- Cậu thật là đại gia đấy, thật sự là một tấc lại muốn tiến một thước. Đậu hũ mua về sẽ không còn nóng, ăn mất ngon. Nếu không, cho cậu ngủ thêm 20 phút?

- Được, tôi dậy luôn bây giờ vậy, đỡ bị hai lần tội.

Phan Bảo Sơn vươn vai:

- Đêm qua suy nghĩ không ít, đến gần sáng mới ngủ được.

- Có phải nghĩ đến Lưu Giang Yến đi WC không?

Phan Bảo Sơn vừa nghe vậy trong lòng liền nhảy lên:

- Vương Thao, nếu không nể tình cậu đi làm sớm hơn tôi hai năm, có tin tôi một cước đá vỡ trứng mềm của cậu không?

- Thằng nhãi cậu cũng quá độc ác mà.

Vương Thao theo bản năng sờ đũng quần:

- Nói thật, gần ba mươi năm nay, vẫn chưa từng sử dụng đấy.

- Con mẹ nó, nhà cậu sử dụng đến mười ngàn lần rồi.

Vương Thao vừa thấy Phan Bảo Sơn nói chuyện tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Không nói chuyện tào lao nữa, mau chóng dậy đi, chậm chân là không mua được bánh tiêu đâu.

- Bánh tiêu gì? Bánh tiêu ở cantin không thể ăn nổi, một chút cũng không thơm.

Lão Vương đã tới. Tối hôm qua uống nhiều quá ngủ say như chết, không dậy sớm được như thường lệ.

- Vương Thao, đồ ăn còn lại hôm qua đâu, mang xuống bếp hâm nóng đi.

- Vương Thao muốn mời tôi đi ăn bánh tiêu đậu hũ.



Phan Bảo Sơn hạ giọng:

- Thằng nhóc này ban đêm giả ma giả quỷ làm tôi sợ chết khiếp, còn vu tôi nghe Lưu Giang Yến đi WC, cậu ta không bồi thường danh dự cho tôi là không được.

- Ờ, còn có việc này sao?

Lão Vương nhìn Vương Thao.

Vương Thao chép miệng, không nghĩ Phan Bảo Sơn sẽ nói như vậy:

- Thôi đi, việc này tôi không có gì để ngụy biện.

- Cậu còn ngụy biện cái rắm, nửa đêm lén rình người ta đi WC, nói là Vương Thao tôi còn tin. Muốn nói là Bảo Sơn, tôi không tin.

Lão Vương chỉ tay vào Vương Thao.

- Vương Thao, nghe thấy chưa?

Phan Bảo Sơn lập tức tiếp lời:

- Lão Vương đã ra quyết định rồi, cậu còn dám phỉ báng tôi, chính là không tôn trọng nhân cách của tôi, làm tổn thương tình cảm của tôi.

Vương Thao nhìn nhìn Phan Bảo Sơn:

- Được được được, coi như cậu lợi hại. Mau đứng lên đi, quán ăn thu dọn đến nơi rồi.

- Thật muốn ra ngoài ăn?

Lão Vương lắc đầu:

- Vậy tôi tự xách đồ xuống cantin hâm nóng lại.

- Vương Thao, tôi xem hôm nay coi như xong, hôm khác đi. Trước tiên ăn hết đống đồ gói mang về đã.

Phan Bảo Sơn nói.

- Vậy cũng tốt, nếu không quá lãng phí rồi.

Vương Thao gật đầu:

- Tôi cùng lão Vương đi trước, cậu đuổi theo sau nhé.

- Đi, hai người cứ đi trước đi.

Phan Bảo Sơn khoát tay, nhìn Vương Thao rời khỏi, trong lòng rất không thoải mái. Tình bạn trước kia hiện tại một chút cũng không cảm thấy được, thay vào đó là một loại cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ nhiệt tình như thường, cũng đủ để tra tấn người đấy, không thể không khiến lòng người phát lạnh.

Bữa sáng ăn rất không ngon, tâm tình thay đổi, bây giờ nhìn đến Vương Thao liền không thoải mái.

Trở lại văn phòng, Phan Bảo Sơn cực lực thuyết phục chính mình, Vương Thao chỉ có điều trêu đùa hắn, cũng không có ý bắt bẻ gì. Hơn nữa, coi như là có ý này, cũng không thể nói là anh ta là ác nhân. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, chính mình cũng không có suy nghĩ ấy ư. Nhưng nói thật ra, còn thật không có ý muốn hại người. Nghĩ đến đây, tâm tình Phan Bảo Sơn tốt hơn nhiều. Con người mà, đều có tính hai mặt, phán đoán một người tốt hay xấu không hề đơn giản.

Tóm lại, không thể hại người, nhưng cũng không thể không đề phòng người hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook