Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 13: Gào lên, thật sảng khoái!

TG: Tự Cẩm

04/09/2021

Edit: Quả Dâu nhỏ

Beta: Kim

???? TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI W????️TTP????️D VÀ W????️RD????️RESS [BIDOTEAM]. MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC TẠI TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ XOA DỊU CƠN ĐAU LƯNG CỦA CÁC EDITOR VÀ BETA-ER.

- -----------------------------------

Màn đêm hạ xuống biệt thự Cẩm Sơn, phủ thêm một tầng thần bí.

Chiêm Sắc bất đắc dĩ được “Mời” đến đây, lúc này đã tức giận đến cực điểm.

Cô cảm thấy nếu bây giờ trong tay mình có một con dao giết heo, cô tuyệt đối sẽ đâm thẳng vào tim tên họ Quyền. Thật không thể hiểu nổi, hôm đó anh ta đã kêu cô cút đi rồi, hôm nay lại chạy đến cục cảnh sát tra khảo cô, trước mặt bao người ném cô vào “Ngôi nhà di động”, không nói hai lời đã đưa cô về hang ổ của mình.

“Họ Quyền kia, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Chẳng phải nên hỏi em hay sao?”

"......" Chiêm Sắc tức giận đến phát run, "Ngày mai tôi có chuyện rất quan trọng, phiền anh mau đưa tôi về."

Đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc nhìn, Quyền Thiếu Hoàng vỗ nhẹ lên gáy cô, khóe môi nở nụ cười: “Đứa trẻ ngốc! Tôi chỉ muốn mời em dự bữa tiệc lớn thôi.”

Chồn cáo chúc tết gà*—— thật sự tốt bụng như vậy sao?

(*Chồn cáo chúc tết gà: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mục đích xấu.)

Trong lòng liên tục độc miệng mắng, nhưng cơ thể lại bị anh túm vào phòng khách.

Đúng như dự đoán, vừa đi vào cô đã bị vẻ xa hoa chọc mù mắt.

Chiếc ghế sofa đắt tiền, đèn chùm tinh xảo, đồ trang trí xa hoa, một vài người phụ nữ "đẹp tới kinh ngạc" đang chậm rãi ngồi ở đó, uống trà tán gẫu. Vừa nhìn thấy Quyền Tứ Gia tiến vào, đồng tử của bọn họ đều đồng loạt lóe lên. Vô cùng kinh ngạc, Chiêm Sắc giống như Lưu bà tử xuyên về hậu cung cổ đại, trông thấy một đám phi tần quyến rũ đang chờ đợi đế vương sủng hạnh.

Nhưng mà....

Nói gì thì nói, trong nhà họ Quyền sao lại giấu nhiều phụ nữ như vậy?

Vô sỉ!

Nghĩ đến cảnh mấy tên đàn ông lẻ bóng kêu gào trong ngày lễ độc thân, rồi lại nghĩ đến tên khốn vô nhân đạo họ Quyền, và cả việc lãng phí tài nguyên phụ nữ xinh đẹp của anh ta, cô không thể không thay trời hành đạo mà mỉa mai một câu.

"Quyền Tứ Gia, anh không thể có lòng tốt mà cho đồng loại của mình một con đường sống hay sao?"

Vừa dứt lời quay đầu lại, cô mới phát hiện sắc mặt của người đàn ông ngày càng âm trầm, u ám và nặng nề, khuôn mặt tuấn tú ấy sắp đen như đít nồi rồi.

Đây là sao chứ?

Tại sao tự nhiên lại thay đổi vậy?

Xoa xoa lên cổ tay bị bóp chặt đau đớn, cô nhìn kỹ gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông, rồi lập tức tỉnh ngộ. Cô nhếch môi, nheo mắt, cười châm chọc. Lúc này nếu không rắc muối lên miệng vết thương của anh, thì chắc cô sẽ không thể nào chịu đựng được mất.

"Ôi chao, Quyền Tứ Gia, không thể sờ cũng không thể ăn, giống như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được*, hẳn sẽ không dễ chịu đúng không?"

(*Câm điếc ăn hoàng liên: Bó tay không làm gì được)

Người đàn ông lãnh đạm nhìn cô, không nói lời nào. Chỉ lạnh lùng làm một cử chỉ, ra hiệu đuổi hết mấy người phụ nữ kia đi.

Thân là quản gia chuyên xử lý chuyện trong ngoài của Quyền Tứ Gia, Thiết Thủ thấy gương mặt lạnh lùng hệt như mưa đá của anh, trong lòng chợt dâng lên một hồi chuông cảnh báo.

"Tứ Gia, tôi không biết đại tiểu thư hôm nay lại tặng..."

Quyền Thiếu Hoàng giơ tay ngăn cản, không để anh tiếp tục nói tiếp, sắc mặt lại khó coi thêm vài phần.

Nỗi bất bình trong lòng Chiêm Sắc không được giải tỏa, nhìn thấy ánh mắt thất vọng, thiếu thiện cảm của đám mỹ nữ cứ bắn về phía mình, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay đầu đi, cười lạnh khinh bỉ kẻ chủ mưu, "Nếu cơ thể không làm được, thì cũng đừng đưa nhiều phụ nữ tới đây để thỏa mãn bản thân, như vậy cũng chẳng thoải mái đâu, anh hà tất cứ tự làm khổ mình?"

Thân thể không làm được?!



Đôi mắt nham hiểm khẽ nheo lại, Quyền Tứ Gia lạnh lẽo chăm chú nhìn cô.

Vài giây sau, anh giương môi lên, gương mặt tuấn tú đã tiêu tan mây mù, "Em thật hiểu biết, mới đó mà đã nắm bắt được tình huống."

"Ồ, anh còn rất thành thật?"

"Thân là ông lớn, muốn có mấy người phụ nữ, cũng phải sợ bị người khác chê cười hay sao?"

"Nhưng tôi cảm thấy, anh như vậy còn buồn cười hơn nhiều?" Dẫm được lên cái đuôi của tên du côn, Chiêm Sắc quyết không nhân nhượng, cô vừa chế nhạo, vừa muốn tẩy trừ anh ta, "Thật ra mà nói, mỹ nữ đã đưa đến rồi mà thả ra cũng quá đáng tiếc, không bằng anh cứ thử xem? Vạn nhất được thì sao?"

Cặp mắt đen âm trầm đi, người đàn ông nhìn chằm chằm cô.

Sau nháy mắt, lông mày của anh khẽ nhướng, ánh mắt phức tạp di chuyển từ gương mặt cô dần dần xuống dưới. Vượt qua ngọn núi, đi qua vùng đồng bằng, rồi dừng lại ở đâu đó bên dưới vòng eo tinh tế, anh nheo mắt một cách nguy hiểm. Dừng chưa tới một giây, bỗng nhiên anh đi tới siết eo cô lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng.

"Vậy thì, em để tôi thử xem?"

Giọng nói khàn khàn của đàn ông lướt qua bên gò má, tràn ngập hương vị hormone nồng đậm, đập vào não của Chiêm Sắc hệt như một luồng điện.

Trái tim bé nhỏ bất chợt run rẩy, đáy lòng cô rung lên một chút, nhanh chóng giãy giụa đẩy anh ra, chuyển sang đề tài khác.

"Ấy, bữa ăn thịnh soạn mà anh mời tôi ở đâu thế?"

Đôi mắt lạnh híp lại, người đàn ông cười, "Trong phòng bếp."

Đứng trước cửa tủ lạnh lớn, Chiêm Sắc lại một lần nữa chìm vào mớ hỗn độn.

Thức ăn bên trong đều rất đầy đủ, tất cả mọi thứ trên thị trường, cái gì cũng có, trên thị trường không có, ở đây cũng đều có. Thậm chí còn có rất nhiều món mà cô nghĩ rằng nó không nổi tiếng. Tuy nhiên, bữa tiệc lớn thì lớn, nhưng hết thảy thực phẩm lại chưa được nấu chín.

Vậy, ăn cái gì giờ?

Khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, Quyền Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn cô, "Nhanh lên, tôi đói bụng!"

"Anh làm hay tôi làm?"

".... Vớ vẩn!" Con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô, hệt như kiểu đang nhìn một người bị mắc bệnh tâm thần, "Em không làm, chẳng lẽ để tôi làm?"

"Biệt thự của anh lớn như vậy, chẳng lẽ không có người nấu cơm sao?!"

Quyền Tứ Gia khẽ cong đôi môi đỏ quyến rũ, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn người phụ nữ trước mặt tức giận đến sắp phát cuồng, tâm tình anh thực sự không tồi.

"Tôi thích áp bức em đấy. Nhanh làm đi, ăn no ngủ kỹ——"

Đã áp bức người còn không biết xấu hổ, lưu manh mà trắng trợn như vậy sao?!

Cằm nâng lên, Chiêm Sắc nhìn người đàn ông trên mặt đang tràn ngập vui sướng, "Ngại quá, tôi phải đi về rồi. Bữa tiệc lớn của anh, cứ từ từ mà thưởng thức."

Nói xong không đợi anh phản đối, cô lập tức bước chân ra ngoài. Phải biết rằng, dùng tư duy logic đi lý luận với một tên đàn ông có vấn đề, não bộ chắc chắn sẽ không còn bình thường.

"Đứng lại, Chiêm Tiểu Yêu!"

“Đứng lại cái rắm!”

"Tôi đói bụng!"

"Liên quan gì đến tôi?"

Nhẹ giọng 'a' một chút, người đàn ông nở một nụ cười, dáng vẻ thoạt nhìn rất hiền hòa, tao nhã, anh là một thân quý tộc, nhưng lời nói ra lại không biết xấu hổ hệt như mấy tên chủ nô thời phong kiến, "Tuy không có liên quan gì tới cái rắm của em, nhưng lại rất có liên quan tới em nha. Nếu em không nhanh chóng lấp đầy bụng cho tôi, thì tôi sẽ ăn em đấy!"

Vô liêm sỉ!

Chiêm Sắc hoàn toàn bị anh chọc cho phát cáu, ngẩng cổ giống như gà chọi, lạnh lùng hét lên "Không bao giờ! Sao nào, anh định cắn tôi ư?"

Chẳng ngờ ——

Âm thanh còn chưa phát ra, cả người cô đã cuộn tròn trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông cao lớn. Anh nghiêng đầu, vuốt tóc, cởi bỏ cổ áo cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn và uyển chuyển, dù có tìm đường chết thì cô cũng không thể nghĩ tới bước này. Càng không ngờ tới, tên khốn này thực sự có thể hung tợn cắn trên cổ cô một miếng.



Cắn thật đó, lại còn rất đau nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là tình cảm nam nữ.

"Tôi.... Anh điên rồi!"

"Chiêm Tiểu Yêu, tôi thật muốn cắn chết em."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, tầm mắt hung ác nham hiểm lãnh lệ, biểu cảm đó, thần thái đó.... Cùng với người vừa cười mỉm trước đó, quả đúng là hai người khác nhau.

Giây phút này, Chiêm Sắc cảm thấy trong ánh mắt của anh, mang theo một loại hủy diệt khó tả.

Ở trong bóng tối, sau khi thầm mắng 18 đời tổ tông của Quyền gia, Chiêm Sắc cuối cùng vẫn phải đi vào phòng bếp phô bày kỹ năng nấu nướng của mình, làm ra hai ba món có thể coi là hấp dẫn. Không ngờ rằng, Quyền Tứ Gia vẫn luôn khinh bỉ cô, lại có thể ăn nhiều tới như vậy, khi đã vét sạch thức ăn, chẳng những không nói lời cảm ơn mà một cái nhìn cũng không thèm bố thí, anh trưng gương mặt lạnh lùng lập tức đi lên tầng.

Chẳng lẽ, anh muốn ngủ với mỹ nữ sao? Cô nghĩ.

Nghĩ rồi lại tưởng tượng, nói như vậy, cô sắp được tự do rời khỏi đây rồi?

Phớt lờ cơm thừa canh cặn trên bàn, cô yên lặng đi đến trước mặt Thiết Thủ.

"Vậy, đại ca, tôi có thể đi được rồi chứ?"

Gương mặt của Thiết Thủ không cảm xúc, "Tứ Gia không nói không cho cô đi, nên cô có thể đi."

"Ồ, cảm ơn." Trong lòng vui vẻ, vừa nghĩ tới chuyện có thể thoát khỏi đây, từng tế bào trong cơ thể Chiêm Sắc như được sống lại, "Đại ca, có thể nhờ anh tiễn tôi một đoạn hay không?" Vừa rồi ra khỏi kinh đô, đi một vòng mới đến Cẩm Sơn hoang vắng này. Hơn nữa biệt thự Cẩm Sơn được bao bọc bởi sông núi, thoạt nhìn rất xa cách, mà giao thông lại không tiện lợi.

Mặt Thiết Thủ vẫn vô cảm liếc cô một cái, "Tứ Gia không nói để tôi đưa cô đi, nên tôi không thể tiễn cô."

"Vậy anh dẫn đường một chút đi."

"Được."

Ha, quả là người tốt!

Nhìn bóng dáng Thiết Thủ bước lên tầng, Chiêm Sắc liền chửi thầm trong lòng. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này thôi, cô không bao giờ muốn gặp lại tên cứng đầu khiến đầu óc mình phải mệt mỏi kia nữa, đoán không ra, sờ không rõ, phân tích không được, nếu không cẩn thận thì có khi lại chọc vào tên đàn ông tâm thần kia.

Thiết Thủ trở về rất nhanh, nhưng lại mang cho cô một tin không được tốt lắm.

"Tứ Gia nói, nếu đi, thì cô tự mình đi đi."

Hừ! Chiêm Sắc nhắm mắt lại, thở ra một hơi, thật vất vả mới điều chỉnh được hô hấp của mình, "Được. Cảm ơn!"

Đi thì đi! Tên khốn không có tình người!

Một lần nữa tưởng nhớ đến 18 đời tổ tông nhà họ Quyền, Chiêm Sắc nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự Cẩm Sơn được bảo vệ nghiêm ngặt, dưới sự dẫn dắt của ánh trăng đại nhân, cô nặng nề đi trên con đường ở Cẩm Sơn.

Vì cuộc phỏng vấn quan trọng vào ngày mai, cô không thể lỡ thời giờ ở đây nữa, bất cứ giá nào cũng phải trở lại thành phố.

Nhưng mà, thật đáng buồn!

Vừa nãy cô đi xe hơi lên núi, còn bây giờ là dùng hai cặp chân giò bước đi. Vốn dĩ đã không xác định được phương hướng tốt, cô cứ đi tới đi lui ở Cẩm Sơn mà không thể thoát ra, chẳng những vậy lại còn bị lạc đường.

Quả nhiên, ấn đường biến thành màu đen là xui xẻo tới rồi.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ ——?!

Để tiêu tan đi nỗi buồn bực trong lòng, và lấy lại được sức chiến đấu, lúc bàn chân sưng phồng muốn rớm máu, cô vẫn không thể nhịn được cơn tức giận. Bệt mông ngồi trên đống cỏ khô bên đường, cô ngẩng mặt lên trời trút giận quát lớn.

"Quyền Thiếu Hoàng, anh nên sớm bị đâm ngàn đao, mau chóng tìm chết đi!"

Tiếng gào thét này, thật là sảng khoái mà.

Tuy nhiên, một giây sau, trên núi trống trơn chim đã bay đi hết, người kia lần theo dấu vết. Ở phía sau cây Chương, người đàn ông lạnh lùng châm chọc.

"Lão tử mà đi tìm chết, em cũng phải thủ tiết theo đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Quyền Liêu Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook