Quân Sinh Ta Đã Lão

Chương 23

Ái Hành Thụ Đích Ngư

23/11/2015

Tiệc sinh nhật buổi tối tổ chức ở một nhà hàng lớn nhất trong thành phố, ba Tây Cố đã có vài năm không thấy bóng dáng vẫn ngạo mạn hò hét, đặt riêng một tầng lầu để hiếu kính con trai.

Hai vợ chồng trước cửa nhà hàng một trái một phải đứng đón khách, phân biệt tiếp đãi thân thích bạn bè hai bên.

Khi Tây Cố lôi kéo tay tôi trình diện thì đã qua một lúc, chú Nhâm trừng mắt lạnh nhạt, dì Nhâm ngược lại coi như ân cần vẫy tay, bảo chúng tôi nhanh chóng tiến vào hội trường.

Tôi nói nhỏ, “Ngày hôm nay tốt xấu gì cũng là sinh nhật em, đến muộn làm cho bạn học ở đây chờ đến phát ngốc không tốt đâu nha? Nói ra… Khụ, em có mời bạn bè đến không? Thật ra là chị muốn hỏi, có người dám làm bạn với em sao.”

Tây Cố từ đầu tới đuôi vẫn khuôn mặt âm u, nói: “Cũng có một người, cậu ta không ngại chờ.”

Ô hay, vậy sao! Ai có lá gan lớn như vậy. Tôi còn muốn hỏi lại, lập tức đập vào mi mắt bóng dáng của một người đang co rúm tại đầu cầu thang dường như dự định nghe ngóng rồi chuồn bất cứ lúc nào.

“Nhâm Tây Cố.” Đầu quả dưa quay sang chúng tôi, vẻ mặt đau khổ nói.

Nhâm Tây Cố quét mắt liếc cậu ấy: “Chờ lâu rồi?”

Đầu quả dưa liên tục lắc đầu: “Không có, không có, vừa đến.”

Thấy bộ dáng này cũng biết là cậu ấy hợp thời tùy theo Nhâm Tây Cố đến mới trình diện, thương cảm cậu không có can đảm phản kháng, đối mặt như thế mà khóc không dám ra nước mắt. Tôi cho cậu một ánh mắt đồng tình: “Em là bạn của Tây Cố? Rất khó khi cậu ấy lại có bạn bè, ở trường học khổ cực cho em phải săn sóc.”

Cậu ấy thẹn thùng nói: “Không có, Tây Cố … Ừ, rất mạnh, không cần người khác săn sóc.”

Nhâm Tây Cố xấu mặt giới thiệu hai chúng tôi, ngón tay chỉ qua đầu quả dưa, đơn giản rõ ràng nói: “Cậu ta là Tây Qua Thái Lang…”

Đầu quả dưa vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng sửa lại: “Tớ không phải là Tây Qua Thái Lang, là Thái Lãng…”

Nhâm Tây Cố trực tiếp coi thường cậu ta, tay phải lôi kéo tôi hướng qua đầu quả dưa… Khụ, là Thái Lãng nói: “Cậu không cần biết chị ấy, cứ gọi chị là được.”

Thái Lãng ngoan ngoãn gọi: “ Chào chị.”

Tôi vui mừng một trận, nếu như Tây Cố có thể ngoan ngoãn như thế thì tốt rồi.

Nhâm Tây Cố nắm chặt tay của tôi, “Nhìn cái gì vậy, đi nào!”

Thô bạo bị cậu một đường kéo vào đại sảnh, cậu dẫn tôi thẳng hướng đến một bàn cạnh cửa sổ: “Chỗ này là vị trí của chị, tôi quay ra cùng ba tôi thăm hỏi một chút.”

Tôi nhìn xa thấy khuôn mặt chú Nhâm đang xanh đen, nguyên bản từng tiệc rượu đều dành riêng một sân khấu đặc biệt cho bạn bè của thọ tinh (người được chúc mừng sinh nhật), trong đó tam đại dòng họ hai bên nội ngoại chiếm riêng vài bàn, bạn bè thân thiết của ba mẹ hai bên lại chiếm vài bàn.

Nhưng hôm nay, phóng tầm mắt ra toàn bộ hội trường to như vậy, chỉ có một bàn là bạn bè của Tây Cố, kinh khủng hơn là chỉ có hai người, không có thêm gì khác, tôi nghĩ tôi có thể lý giải tâm tình của ba Nhâm.



Mở đầu tiệc Nhâm Tây Cố một mình vẫn phải kính rượu từng bàn, tôi chán muốn chết, tùy ý đi tuần tra bốn phía.

Bỗng dưng, ở một bàn thân thích thì nhìn thấy bạn học cũ Nhâm Kim Sanh thì tôi sửng sốt, thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a.

Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, quần áo tôi ngày hôm nay có chút tươi đẹp, phối hợp thêm đồ trang sức trang nhã cùng với dáng dấp âm trầm thời kì cao trung có sự chênh lệch lớn, nhưng cô ấy hiển nhiên nhận ra tôi, từ xa hướng về phía tôi mỉm cười, gật đầu.

Trong lòng tôi không hiểu sao nảy lên chút xung động, có lẽ là lâu rồi không thấy bạn học cũ, có lẽ là vì cái gì khác… Nhưng không thể phủ nhận, khi đó Nhâm Kim Sanh vẫn là mục tiêu mọi người muốn vượt qua, nhưng ở phương diện muốn vượt qua cô ấy, cùng lúc cũng sẽ vô ý thức nghĩ nếu vô pháp vượt qua cũng là việc theo lẽ thường.

Theo thời gian Nhâm Tây Cố ngày một trưởng thành, có thứ gì đó ở giữa chúng tôi chậm rãi biến chất, lên men… Có đôi khi không để ý tới, không hẳn là bởi vì không có phát giác, mà là không biết làm sao, không biết nên đối mặt thế nào.

Tôi thấy tôi cần xin cứu viện…

“Đã lâu không gặp.”

Những lời này rất là quê mùa, nhưng không thể nghi ngờ chính là lời kịch tốt nhất phá tan sự xa lạ khi bạn cũ nhiều năm không gặp.

Cô ấy cũng mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Tuy rằng giữa chúng tôi có La Lỵ là bạn bè chung, nhưng thời trung học chúng tôi hầu như không có nói chuyện qua, tôi có chút 囧,lúc mới nãy còn có thể nhớ được chào hỏi, nhưng sau đó làm sao để bắt đầu còn không có nghĩ ra.

Cô ấy nói: “Cậu hiện tại công việc thế nào?”

Tôi nói tên công ty, mặt toát mồ hôi: “Chỉ là một tổ trưởng ở bộ phận phục vụ khách hàng, còn cậu?”

“Mình hiện tại là một người rất không có tiền đồ.” Cô ấy cười nói sang sảng: “Sau khi tốt nghiệp mở một quán cà phê gia đình nhỏ, không lý tưởng.”

Tôi “Ôi?” một tiếng, rất kinh ngạc, nguyên tưởng rằng cô ấy là một người trâu bò như vậy, sau khi tốt nghiệp nếu không phải là tinh anh của một xí nghiệp nào đó thì cũng phải là tự lập một sự nghiệp cá nhân riêng, tuy nhiên như vậy cũng tốt: “Tự mình mở cửa làm chủ, lẽ thẳng khí hùng bóc lột công nhân, không giống như chúng tớ vậy cứ bị bóc lột.”

Trọng tâm câu chuyện rốt cục mở ra, tôi cùng cô ấy hoài niệm trao đổi từng chuyện xấu bát quái quãng thời gian năm tháng chúng tôi quen biết khi xưa, trâu bò quả nhiên là trâu bò, ngay cả trình độ thu thập bát quái kinh dị so với người bình thường càng trâu bò hơn nhiều, trọng tâm câu chuyện chậm rãi chuyển tới thời kỳ đại học cùng hai năm đầu mới đi làm, tôi làm bộ lơ đãng, trêu chọc nói: “Cậu hiện tại có bạn trai không?”

Cô ấy thần sắc thản nhiên, “Không có, mấy trò tình cảm này rất hao tổn tinh thần, hiện tại từng năm từng năm già đi, không bằng mang sức lực đi kinh doanh.”

Lòng tôi cũng có chút ưu sầu như thế, chỉ nói: “Dù sao cũng không thể độc thân cả đời chứ, giống như chúng ta đây là con gái một, thế nào cũng phải lưu lại hậu thế.”

Cô ấy nhíu mày, “Tớ biết, chỉ là có chút mệt mỏi…” Đột nhiên nghiêng đầu bình tĩnh nhìn tôi một trận, “Thế nào, có chuyện phiền lòng?”

Tôi vén lại tóc: “Cậu nói, có một số việc biết rõ không thể làm, nhưng cậu có làm hay không?”

Cô ấy nhíu mày: “Chuyện tình cảm?”



Tôi do dự, gật đầu.

“Tớ không thể đưa ý kiến cho cậu, loại sự tình này người ngoài không giúp đỡ được gì nhiều, điểm then chốt chính là cậu có thể đi tới phía trước hay không,” cô ấy nói thẳng, ngược lại lập tức biết rõ ý đồ đến của tôi, chỉ nhàn nhạt khuyên, “phụ nữ có lúc bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội, cần phải đối với bản thân mình tốt một chút.”

Tôi cắn cắn môi.

“Chị trốn ở chỗ này làm cái gì.” Nhâm Tây Cố đột nhiên từ trong đại sảnh lăn đến ra ban công, khó chịu chau mày: “Tìm chị hết nửa ngày, làm gì mà không nói một tiếng đột nhiên rời khỏi bữa tiệc.”

Cậu ấy ôm thắt lưng tôi muốn mang tôi về phòng tiệc, làm một tác vô cùng thân thiết trước mặt Nhâm Kim Sanh như vậy làm cho tôi có chút xấu hổ, trực giác tránh khỏi tay cậu: “Ngại quá, cậu ấy là…”

“Tây Cố,” Nhâm Kim Sanh vẫy vẫy tay, đối với Tây Cố không cho là vô lễ, lẳng lặng nhìn chúng tôi, trêu chọc nói: “Làm sao vậy, thấy chị họ cũng không thèm gọi một tiếng.”

Tây Cố sau khi bị tôi né khỏi cánh tay, biểu tình rõ ràng chuyển đầy mây đen, chỉ gật đầu qua loa có lệ với cô nàng, kiên quyết kéo tôi đi ra.

“Manh Manh.”

Cô ấy ở phía sau đột nhiên gọi tôi lại, hướng tôi vẫy tay.

Tôi lập tức không chút do dự bỏ qua Nhâm Tây Cố, nói: “Chuyện gì thế?”

Mặc kệ cho nhiệt độ xung quanh cô ấy dưới ánh mắt của Nhâm Tây Cố lập tức hạ xuống mười độ, cô ấy cười xấu, ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Con đường của cậu không dễ đi…”

Tôi ngạc nhiên giương mắt nhìn cô nàng.

“Tuy rằng là em họ nhà mình, nhưng tớ vẫn phải khuyên cậu, đối với bản thân mình, thời gian tới sẽ rất khổ cực. Phụ nữ ở phương diện này luôn luôn bị tổn hại hơn, lấy cả đời làm tiền đặt cược, loại sự tình này… Cũng không phải là ai ai cũng có thể làm được.”

“Tớ…” tôi mở miệng, rốt cục vẫn nhớ kỹ phải nói: “…Cám ơn.”

“Nói xong chưa!” Tây Cố bị để qua một bên không ai để ý tới hai tay khoanh trước ngực, quanh mình khí tức âm u vờn quanh.

“Được rồi, được rồi,” tôi lẩm bẩm đi qua, cậu ấy tiếp tục giận dỗi, lại dính vào bên người tôi, không nói lời nào.

Tôi hung hăng K một chút vào đầu của cậu: “Sôi nổi chút! Bảo trì bộ dáng tươi cười, hôm nay là sinh nhật của em.”

Cậu không nói tiếng nào, nhưng trên mặt phối hợp bày ra một nụ cười, chỉ là bộ dạng tươi cười này làm cho tất cả bà con nội ngoại khi đối diện với cậu đều bị dọa sợ, nhanh chóng vỗ ngực quay đầu đi mất.

Tôi vuốt mồ hôi lạnh, phía sau lưng cảm thấy bị một ánh mắt bén nhọn đâm vào làm cho lúng túng.

Mặt không chút thay đổi quay đầu lại, chính là cô gái tóc ngắn lần trước có gặp qua một lần đang dùng ánh mắt lợi hại nhìn chúng tôi, sau khi ánh mắt chạm vào tôi lại giơ lên ly rượu, từ xa xa kính tôi, một hớp uống vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sinh Ta Đã Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook