Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn

Chương 1

Cà Phê Dâu Rừng​

22/01/2017

"Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người bạn xem là tất cả..."

- Đau. Con nhỏ này, mày đâu phải họ hàng với mèo đâu mà sao suốt ngày cào với cấu vậy?

- Mình thích thì mình làm thôi...

- Nhớ đấy, sẽ có một ngày tao sẽ khiến mày thích tao. Đến lúc đó rồi tao sẽ đá mày, khiến mày đau khổ suốt đời!

- Cứ nằm đấy mà mơ đi con!

Tôi lè lưỡi chế giễu Hùng rồi quay qua làm bài tập, lòng không ngừng dậy sóng.

Nói thì mạnh mồm vậy thôi chứ tôi đã thích con nhà người ta từ lâu rồi nhưng không biết làm thế nào để thể hiện, đành hành hạ, moi móc lỗi của Hùng, mong có thể bớt thích cậu. Nhưng với đà này thì... có vẻ tôi còn thích cậu nhiều hơn ý chứ. Làm sao giờ?!

Thời gian lớp mười cứ vậy mà trôi qua, tôi và Hùng chả tiến triển gì. Vẫn ngày ngày lên lớp ngồi cạnh nhau, vẫn những tiếng chí chóe làm ồn ào lớp học, chỉ có điều, tôi đã thích cậu nhiều nhiều hơn trước. Đó là cho tới một ngày sau dịp nghỉ Tết, tôi nghe được một tin động trời, Hùng đã thích một bạn nữ lớp khác...Cảm giác hụt hẫng lúc này, sao có thể tả nổi đây...

Nguyên tối hôm ấy, lòng tôi không sao mà yên được. Cảm giác cồn cào khó chịu khiến tôi nuốt cơm không nổi, làm bài cũng không tập trung. Cho đến tận đêm, tôi vẫn cứ chằn chọ hoài như vậy. Biết là mình không tốt, biết là mình không hoàn hảo, nhưng nếu cậu thực sự thích người khác thì giả thiết về việc cậu thích tôi hoàn toàn là sự thực. Thầy cô, cha mẹ đều nói rằng, lứa tuổi của chúng tôi còn quá trẻ, còn quá nhỏ để thực sự hiểu tình yêu là gì, tình yêu nó lớn lao đến thế nào. Tôi không yêu cậu, tôi chỉ đơn thuần thích cậu vậy mà sao cảm thấy đau quá...

Cuối cùng, sau một hồi dằn vặt, tôi đã quyết định nhắn tin hỏi trực tiếp cậu.

- Hùng, nghe nhân gian đồn đại, mày thích nhỏ nào lớp khác phải không?

- Ờ

Lòng tôi đau nhói.

- Nhỏ nào mà xui quá vậy?



- Không nói

- Nói đi mà, tao hứa không nói với ai đâu.

- KO!

- Tại sao chứ?

- Tao ghét mày!

Đọc ba chữ này, trái tim nhỏ bé của tôi dường như đau thắt lại. Dù đã đoán trước được điều này nhưng sao vẫn cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm, trực tuôn ra.

Trong vô thức, tôi tiếp tục nhắn lại một câu: "Tại sao chứ?" và vất điện thoại qua một góc, không dám nhìn câu trả lời của cậu nữa. Ngay lúc này đây, tôi thực mong sao Hùng sẽ nhắn lại cho tôi rằng cậu chỉ đùa, chỉ giỡn chút thôi và rồi lại nịnh cho tôi bớt giận. Nhưng có lẽ, chính bản thân tôi cũng biết rằng... cậu không hề đùa. Đây chính là sự thật, sự thật mà con nhỏ ảo tưởng tôi đây phải chấp nhận nó.

Điện thoại một lần nữa rung lên. Trên mà hình hiện một tin nhắn mới được gửi đến.

- Suy nghĩ lại những gì mày đã làm đi...

Đọc xong dòng tin nhắn đó, trái tim tôi hoàn toàn ngừng đập. Cảm giác nghẹt thở khiến nước mắt tôi không thể cầm cự được nữa mà khẽ tuôn rơi. Vậy là cậu ta thực sự ghét tôi rồi, không còn gì để mộng tưởng nữa.

Cách thể hiện tình cảm của tôi sai sao? Nép mình trong góc của căn phòng tối, tôi khẽ nụ cười tự chế giễu bản thân. Mộc Hi à, mày thật ngu ngốc, đó gọi là thể hiện tình cảm sao, nó là trốn tránh tình cảm thì có. Quanh đi quẩn lại thì mày vẫn chỉ là một con nhỏ mơ mộng, tự sống trong ảo mộng của bản thân thôi. Tại sao đã biết cậu ta sẽ đá tôi nếu biết tôi thích cậu ta, mà vẫn còn lao vào chứ? Rốt cuộc thì quãng thời gian tôi có được bên Hùng chỉ là cậu ban cho để cậu có thể xác nhận về tình cảm của tôi thôi. Có lẽ từ đầu, Hùng đã biết tôi thích cậu. Đã vậy thì... tôi nên từ bỏ thôi, buông đôi tay, thả trôi những mộng tưởng...

Trong hàng nước mắt mặn chát, tôi vô thức nhắn cho Hùng một tin nhắn cuối cùng rồi cho số cậu vào danh sách đen, gắng gượng nhắm mắt đi ngủ.

- Mày không xứng đáng để yêu và được yêu!

Sáng hôm sau đến lớp, Hùng không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng phải thôi, cậu ta là con trai luôn có một cái tôi thực sự lớn.



Mấy ngày trôi qua, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự thiếu vắng, khi thiếu những câu đùa giỡn của cậu. Cũng có lúc tôi cũng tự hỏi liệu mình có quá đáng khi nói cậu ta như vậy, có nên xin lỗi cậu ta hay không. Nhưng rồi câu trả lời của tôi vẫn là không. Nếu làm như vậy thì khác gì tôi đang cố níu kéo cậu chứ. Tôi cảm thấy rằng lúc này đây sự nghiệp học của mình là trên hết, bị cậu ta ngó lơ có khi lại tốt cho tôi.

Không còn tình bạn, "không" còn sự thích "nhẹ" nào nữa, ngồi cạnh một pho tượng cả ngày không nói không cười thực là một việc nhàm chán. Bởi vậy tôi xin cô chuyển chỗ.

Tuy đã chuyển chỗ nhưng muốn quên một người thật không dễ, nhất là khi... người đó đã thực sự trở lên dần nổi bật trong lớp.

Từ khi chuyển chỗ, Hùng trở nên thân thiết với con gái trong lớp hơn. Cậu ta có thể cười đùa, nói chuyện, cợt nhả với bất cứ đứa con gái nào, đương nhiên là trừ tôi. Nhìn cậu ta sống vui vẻ như vậy, nhìn lại mình, tôi thực thấy không cam tâm. Chỉ mới "hơi" thích thôi, tại sao tôi lại phải sống đau khổ như cô vợ nhỏ phát hiện chồng đi ngoại tình vậy chứ. Từ đó tính cách tôi cũng dần thay đổi. Trước đây, tính tôi vốn trầm nên Hùng ngồi cạnh là người bạn duy nhất của tôi. Còn giờ ư? Tôi kết bạn nhiều hơn, hòa đồng với tập thể hơn. Đặc biệt, một vài tính xấu ngầm trong tôi đã bị phơi bầy ra ngoài ánh sáng...

Thế rồi, tôi dường như ''không'' phải gắng gượng nhiều để sống hết năm lớp mười.

Kì nghỉ hè của trường tôi không dài nhưng đã đủ thay đổi nhiều thứ của tôi. Tôi đã thi đỗ vào lớp chuyên toán. Tuy toán không phải môn học tôi thích nhưng tránh xa cái lớp nào có Hùng là mục tiêu chính của tôi.

Thật bất ngờ sao, tôi gặp được nhỏ bạn cùng lớp học võ tên Tô Nguyệt.

Thật là, học cùng nhỏ ở chung một trường mà tôi không hề biết. Thế mới nói, năm lớp mười của tôi đã trôi qua uổng phí đến nhường nào.

Giới thiệu chút về Tô Nguyệt nhá. Nhỏ có biệt danh rất đáng yêu là Tô muội. Trước đây khi mới biết tôi đã rất tò mò về biệt danh cute này. Vì trên thực tế, Tô muội rất kinh khủng. Sau khi dò la thì tôi đã biết được một tin, nhỏ sinh ngày 31 tháng 12 lúc 23: 45, gần sát năm mới luôn. Tính theo tuổi thì còn có thể có ai nhỏ hơn Tô muội nữa chứ?!

Như đã nói ở trên, Tô muội rất kinh khủng. Nếu tôi là đứa thiên về sử dụng đòn hiểm và tốc độ trong võ thuật thì nhỏ sở hữu một sức khỏe phi thường. Không nói quá đâu, nhỏ có thể chống đẩy thắng mấy sư huynh trong môn phái đấy. Nói đến sức khỏe như vậy thì mọi người hẳn nghĩ đến một vóc dáng khá đo con? Nhưng Tô muội thì không đâu, dáng người của nhỏ chỉ thuộc dạng bình thường thôi. Thằng nào lớ ngớ không hiểu chuyện, chọc ghẹo nó thì... ôi thôi, xong rồi đấy.

Cái này có thể gọi là sức mạnh tiềm ẩn không ta?

Tô muội đặc biệt bị nghiện ngôn tình. Khi nghe tôi kể về Hùng, nhỏ đã hết mực an ủi tôi:

- Không sao đâu, trên đời này còn bao nhiêu soái ca đang đợi mày thưởng thức, nhớ nhung tên đó làm gì.

Soái ca? Tôi thực không nghĩ trên đời này còn loại người kiểu đó đâu. Nếu có thì ắt cũng chả thể tốt đẹp như ngôn tình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook