Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn

Chương 2

Cà Phê Dâu Rừng​

25/01/2017

"Tạo cho mình một vỏ bọc vô hình, tôi như con sâu bướm núp mình trong chiếc kén. Để rồi khi chiếc kén ấy nứt ra, tôi là một chú bướm giương đôi cánh kiêu ngạo bay xiêu vẹo giữa bầu trời rộng lớn."

- Ahuhu bé xe ơi, cố lên em, chỉ cần lết được nữa quãng đường về nhà là tốt lắm rồi mà.

- Cái gì vậy trời sao đã hết điện rồi. Mày phũ thế hả xe, sao đi chưa được một cây mày đã nghẻo vậy. Định để tao dắt suốt quãng đường còn lại hay sao?

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Hiện đang là thời điểm nắng nóng cực điểm của một ngày hè, trưa. Thời tiết nóng nực như vậy mà trên con đường trải dài dường như vô tận, tôi như con nhỏ tự kỉ vừa lẩm bẩm một mình, vừa gò lưng ra dắt bé xe đạp điện "yêu dấu".

Đó những lúc như vậy mới thấy được bạn bè cùng lớp nó tốt với mình thế nào. Bạn cùng lớp ý, chúng nó"quan tâm" tôi lắm, lượn một phát qua trước mặt làm tôi sợ hết hồn xong thì hỏi thăm:

- Xe mày hết điện à?

Tôi không biết nói thế nào về chuyện này nữa, chỉ đành cười trừ, gật đầu một cái lấy lệ.

Dường như nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng là chưa đủ, chúng nó nhìn tôi cười đầy vẻ đắc ý.

- Xui quá ha, chúc mày may mắn lần sau nhá.

Hừ... Bạn với chả bè, không thân thì không thể nể mặt là cùng lớp hay sao? Nhưng dường như tôi thấy lũ này còn tốt hơn con nhỏ Tô muội chán. Nhỏ đó chỉ giỏi rước thêm tai họa cho tôi mà thôi. Dắt xe đã mệt rồi thì chớ, hơi tí tôi lại phải thắt lại cái áo buộc ngang hông nữa chứ, rõ tốn carlo. Lí do ư? Nhờ Tô muội đó, nhỏ rủ tôi thi đá và kết cục tôi quần tôi rách một mảng to đùng, dài tới giữa mông luôn. Đã thế, phát hiện quần tôi rách, nhỏ còn bù lu bù loa, hô hào ầm ĩ trêu ngươi tôi nữa chứ, thực tức không chịu nổi.

Sau bao uất ức, thì cuối cùng tôi và bé xe cũng lê được về đến cổng căn nhà yêu dấu. Quay đầu nhìn lại chặng đường gần mười cây số của mình, tôi thực hoa mắt muốn xỉu luôn tại chỗ.

Dắt cái thứ phế vật kia vào nhà xong, tôi lết tấm thân ướt đẫm mồ hôi vào trong nhà. Bước chân lên mấy bậc cầu thang, chân tôi run run như muốn ngã khuỵ, đành ngồi xuống. Nhà tôi không to lớn như cái biệt thự nhưng hoàn toàn có thể đủ rộng cho hơn mười người ở cơ đấy. Cơ mà bố mẹ tôi đi công tác suốt, một tháng về khoảng một, hai lần thôi. Tôi cũng chả biết hai người làm công việc gì, chỉ nghe loáng thoáng là nhân viên của một ty nước ngoài.

Bố mẹ đi suốt, cũng nhờ có thằng em kém tôi một tuổi ở cùng nên tôi mới không bị trầm cảm, tự kỉ hay mấy bệnh kiểu kiểu vậy. Nhưng chính ra thằng nhóc em đó, nó kém tôi có vài tháng tuổi thôi. Bởi tôi chỉ là con nuôi nên tôi sinh cuối thu năm này thì, nó sinh dầu xuân năm sau. Chính vậy mà nó không chịu gọi tôi là chị. Nó đã đưa ra một lí do không đời nào có thể củ chuối hơn được nữa:

- Gọi người hơn mình có mấy tháng tuổi lại còn ngốc hơn mình là chị ư? Quá nhục, tôi không làm được đâu.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu cũng như thông cảm cho suy nghĩ và cái tôi của nó nhưng vế sau của nó kiêu ngạo đến mức mà tôi muốn lao đến quyết sống mái với nó một phen luôn ý.

- Nhưng Mộc Hi, cho phép Hi gọi tôi là anh đấy, không tồi đâu.

Gọi nó là anh á. Hứ, bà đây chính là không thèm.

Nghĩ thì hùng hổ thế thôi chứ ở nhà tôi vẫn toàn bị nó xoay như chong chóng ý. Hết nấu cơm, rồi giặt đồ, quét nhà, lau nhà, rồi lại rửa bát,... Tóm lại là mọi việc nhà trong cái "chuồng" rộng lớn này đều do tôi làm tất, không sót việc nào. Còn nó, ngoài ngồi chơi ra thì nó còn sai bảo, tạo thêm việc cho tôi bớt "nhàn" nữa. Đúng là một đứa hách dịch. Nói mới nhớ, tên đầy đủ của thằng em tôi là Hách Dịch Phong đấy. Một cái tên nói lên cả con người nhỉ.

Điều may mắn nhất mà tôi gặp nguyên sáng nay đó chính là hách dịch hôm nay không về nhà buổi trưa. Vậy là khỏi làm cơm cho nó rồi.

Sau khi ăn qua loa thì tôi nhanh chóng vất tấm thân mỏi rã rời của mình lên giường và nằm ngủ khò. Báo thức cũng không thèm đặt.

''Reenggg...''

Nghe hình như có tiếng điện thoại ở đâu đó. Tôi đành bỏ dở ván bài đang đánh với Chu Công mà thức dậy. Lò mò tìm cái đồng hồ, lôi ra nhìn, mới có 4 giờ chiều nha, ai gọi mà sớm thế không biết.

- Alô, ai thế ạ? - tôi vừa nói vừa ngáp một cái rõ dài, ngủ chưa đã mà.

- Đồ con lợn. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn ngủ?...



Người ở đầu dây bên kia sổ cho tôi một tràng rồi im bặt. Lịch sự gớm!

- Nè, bà gì đó ơi, bà uống nhầm thuốc sổ hay sao thế? Lợn hay người là chuyện của tôi chứ của bà à? Ai thế, không nói dập máy đây.

- Hừ, Tô muội. - nhỏ gằn lên từng chữ.

- À, sao?

- Hôm nay tớ gặp soái ca đấy. Nhưng...

- Lại gặp rắc rối với mấy cha đó?

- Ừ.

Tôi thật không hiểu số Tô muội kiểu gì luôn. Chính xác là nhỏ rất hay gặp được mấy anh soái ca nhưng... dường như có duyện mà không có phận nha. Nếu không phải nhỏ gây rắc rối cho mấy anh đó thì cũng là bị anh đó dọa cho sợ cuống tay cuống chân lên. Chẹp...

- Tớ cần cậu giúp. - Tô muội thấp giọng nài nỉ.

- Ở đâu? - tôi nhàn nhạt nói, xem nó như chuyện đã quá quen.

- Cà phê Soái, tầng 2, tòa SC, đường X, phố Y.

- Đợi.

Nói rồi, tôi cúp máy và vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, tôi chợt nhận ra, khuôn mặt mình tèm lem nước mắt. Gì thế này? Thì ra tôi vẫn còn nhớ tới cậu ta đến vậy sao, ngay cả khi ngủ cũng khóc nữa này. Thật ấu trĩ quá đi!

Vớ tạm một chiếc sơ mi trắng và quần lửng, tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn rối bời của mình, không quên lau khuôn mặt tèm lem nước mắt rồi cuống cuồng chạy xuống nhà. Đến khi dắt xe ra trước cổng tôi mới chợt nhớ ra... Hình như lúc trưa về muộn, lại nhảy luôn lên giường đi ngủ nên tôi quên chưa cắm sạc cho "cục cưng" này. Làm thế nào bây giờ?

Ngay lúc đang bối rối không biết làm gì thì hách dịch từ đâu xuất hiện như một... con ma...

- Làm gì đứng chắn trước cổng thế, lùi ra.

Tôi hít một hơi dài, tự trấn an cơn giận trong mình. Bình tĩnh, bình tĩnh Mộc Hi à, chỉ nó mới giúp được mày lúc này thôi.

Tôi gắng nở một nụ cười thân thiện, thấp giọng hỏi nó:

- Hách dịch à, chị mượn xe em chút có được không?

- Đi đâu?

Nó hỏi lại một câu cụt lủn, không chủ không vị. Đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi. Mắt thì dán vào cái smartphone.

Cái kiểu coi thường người khác quen thuộc của hách dịch đây mà.



Mọi ngày thì chắc tôi nổi quạu với nó lâu rồi nhưng mà hôm nay thì không thể, phải kiềm chế, kiềm chế thôi.

- Chị có hẹn ở tiệm cà phê Soái.

Không hiểu sao ngay khi nghe tôi nói vậy thì hách dịch dời mắt khỏi chiếc điện thoại một lúc, lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi lành lạnh hỏi:

- Đi ngắm giai à?

Ha ha, vui tính, nhìn tôi thấy giống sắc nữ hám giai đến vậy sao?

- Không phải.

- Mượn xe sao? Này nhóc Hi đang diễm vì tôi không được đi xe riêng nữa sao? Tháng trước làm hỏng ba cái xe, bố mẹ về bắt đi xe bus rồi.

Ừ ha. Tôi nhớ lúc đấy chính mình đã nói xấu nó với mẹ để rồi nó bị thu xe. Nay thực thấy hối hận rồi. Tôi vò đầu bứt tai.

- Ê này, nhớ không nhầm thì mười phút nữa có một tuyến xe đến thẳng trước tòa SC đấy.

Kì thật, tôi hình như còn chưa kể cho nó cái tiệm Soái đấy ở tòa SC nha. Sao nó biết nhỉ? Chắc chỗ đó nổi tiếng lắm đây.

Đang đi chạy đi thì tay tôi bị hách dịch giữ lại.

Nó cất cái smartphone từ bao giờ, tay tháo chiếc kính gọng đen không độ của nó, đeo lên mặt tôi.

- Mau che cái mặt xấu xí của chị đi, không thì dọa chết mấy soái ca tiệm đó đấy.

- Hừ, tôi xấu kệ tôi, không liên quan đến cậu Hách a.

Nói rồi tôi chạy đi. Lúc quay đầu lại, tôi thấy hách dịch vẫn đứng đó, nở nụ cười rất quái dị. Một thằng nhóc đáng ghét!

Tuy nhiên tôi không dám bỏ cái kính nó đeo ra. Nhỡ mà tôi dọa chết soái ca đó thật thì... Có khi sẽ bị mấy nhỏ sắc nữ truy giết cũng nên. Tưởng tượng tới cảnh đó, tôi cảm thấy ớn lạnh.

Khi tôi chạy ra điểm dừng của xe bus thì xe cũng đang từ xa chạy tới. Trong cái rủi thực cũng có cái may mà.

Hình như vé xe là bảy nghìn thì phải. Tôi sờ túi quần... Chết rồi...

Ngay lúc này tôi đã hiểu được nụ cười của hách dịch. Hình như thằng nhỏ biết tôi quên ví, vậy mà nó cố tình không nhắc. Làm thế nào bây giờ? Huhuhu...

Xe gần đến rồi. Nếu giờ tôi quay về lấy ví thì ắt tí phải đi xe taxi. Mà tiền đi taxi bây giờ đâu có rẻ gì, tôi thì cũng không phải đứa lắm tiền nhiều của...

Bỗng từ đâu, một con mồi đã lọt vào tầm mắt của con thú đói là tôi đây.

Không biết đã kể chưa. Bác hàng xóm cũ của tôi từng là một tên móc túi chuyên nghiệp đấy. Thấy tôi lanh lẹ, tinh ranh, bác đã dạy cho tôi vài ngón trộm vặt cơ bản. Tuy lâu rồi không dùng nhưng chắc có hiệu quả thôi.

Nếu như tôi bị bắt thì người ta chửi mắng hoặc giải lên phường lè cùng chứ mấy. Còn nếu bỏ rơi Tô muội hôm nay, thì nhỏ có thể giận tôi. Rồi có khi hai đứa không nhìn mặt nhau nữa dù học cùng lớp thì sao? Lúc này đây, chọn bạn vẫn là tốt hơn cả.

Thực ra thì về sau, mỗi khi nhớ đến suy nghĩ của mình khi đó, tôi lại không khỏi cười nhạo bản thân. Tại sao lúc đó không nghĩ đến việc mình có thể bị tống vào trại cải tạo tội ăn trộm, ăn cắp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook